33 [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong câu ấy, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo ban đầu, Asano càng buồn rầu nhiều hơn. Shion thì trốn thoát, thứ thuốc giải duy nhất chính là sừng của Shion, nhưng Karma là con người, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể.

"Asano."

"Anh đây."

Giọng hắn trầm trầm mang theo âm điệu tuyệt vọng, ôm Karma trong ngực, cố gắng nén nước mắt vào trong, Asano vuốt ve gò má cậu, từ khi cứu cậu về Karma cũng đã mũm mĩm hơn trước, bầu má phúng phính khiến Asano không thể ngừng nắn.

"Anh vẫn còn buồn sao?"

"Anh không có, anh chuẩn bị đi ngủ đây."

"Nói dối, giọng anh nghe như sắp khóc, đừng lo mà, em sẽ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng, sẽ ngắm nhìn gương mặt tuấn mĩ của lão công mỗi ngày."

"Tiểu bảo bảo vừa gọi anh là gì thế? Gọi lại xem nào."

"Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây."

Karma vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn rồi nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Trong khi hai người đang say giấc nồng, phía Shuuma vẫn còn đang cố gắng tìm ra loại thuốc tốt nhất, nếu là bình thường thì hắn sẽ không lao lực như thế, nhưng vì vợ hắn nói rằng nếu hắn hoàn thành sẽ cùng hắn đi trăng mật hai tuần, còn gì bằng nữa chứ!!

"Shuuma."

"Em chưa ngủ à? Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Em đến để làm động lực cho anh."

"Thật sao? Ôi cục cưng của anh quả thật quá mức dễ thương!!!"

Shuuma lao đến ôm lấy Gakushii, lại bị cậu ghét bỏ đẩy ra.

"Người anh toàn mùi thuốc, hôi chết mất!!"

"Gakushii chê anh sao? Huhuhu anh không thiết sống nữa huhuhuuu..."

"Đừng mè nheo nữa, không phải anh muốn đi tuần trăng mật sao? Còn không nhanh chóng tìm thuốc giải?"

"Anh...anh làm liền đây."

_

Suốt một tuần, Shuuma đã vô cùng vô cùng cực khổ mới tìm được loại thuốc chữa mắt cho Karma, một loại thuốc mà y học bây giờ không thể nào tìm được, vừa có thể thực hiện nguyện vọng của Asano.

"Nguyện vọng của tớ? Là gì thế?"

"Nguyện vọng của cậu cậu còn đi hỏi người khác à?"

". . ."

"Được rồi, đợi sau khi thuốc có tác dụng cậu sẽ biết thôi."

"Hm..."

Viên thuốc có màu đen hình tròn nhỏ, nhìn sơ thì cứ nghĩ đó là socola, nhưng thật ra đó là thuốc được lấy từ sừng của Shion.

"Khoan đã! Sừng của Sh..."

"Cậu im lặng chút coi! Nào Karma, nuốt nó xong thì nằm nghỉ ngơi nhé?"

Karma ngoan ngoãn làm theo, sau khi nuốt xuống ngay lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu nén đau nằm xuống nhắm mắt vờ như đang ngủ, rồi cậu mất đi ý thức hoàn toàn.

Karma cứ như thế hôn mê suốt hai ngày, Asano lo lắng đến phát điên, mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh cậu, chỉ sợ hắn lơ là một giây cậu liền biến mất.

"Karma à, sao em ngủ lâu thế? Mau tỉnh dậy đi mà."

Karma nằm đây im thin thít, ngày thứ ba rồi thứ tư thứ năm, Karma hôn mê một tuần, lúc này Asano thật sự là điên rồi, hắn kéo Shuuma đến chăm sóc Karma, bản thân bận việc đến tối mặt, thời gian rãnh đều chăm sóc cậu, tâm sự với cậu về việc hôm nay hắn đã gặp những ai, về việc hắn xử lí công việc như thế nào, về việc hắn nhớ cậu vô cùng...

Hôm nay vẫn như cũ, sau khi xử lí xong núi công việc, hắn quay về nhà với tình trạng mệt mỏi, lúc vừa bước vào cửa phòng, thấy Karma ngồi trên giường vươn đôi mắt to tròn nhìn hắn, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhỏ.

"Đáng yêu quá, mình mệt đến nỗi suy nghĩ biến thái rồi."

"Anh đang nói nhảm gì thế?"

"Oa! Còn nghe cả tiếng nói nữa này."

"Anh không thương em nữa sao? Em cần ôm ôm, cơ thể em lạ lắm, em còn...còn mọc sừng...hức...em muốn ôm ôm..."

Karma mếu máo gọi hắn, Asano lúc này giống như từ trong mộng chui ra, hắn vồ lấy cậu, ôm chặt cậu vào ngực, nâng hai má cậu lên, giống như không tin vào mắt mình vậy.

"Karma, em...em tỉnh rồi sao? Karma...Karma..."

"Asano ngốc! Anh đang khóc kìa!!"

"Anh hạnh phúc quá, Karma...anh thực sự...rất sợ..."

Nước mắt hắn rơi xuống má cậu, một quỷ vương kiêu hãnh giết người không gớm tay, nay lại rơi lệ trước người mình yêu.

"Oaaaaa...Asano, em...huhuhuu...em vui lắm...em lại có thể nhìn thấy anh rồi...mắt em...mắt em có thể thấy được rôi..."

Tối đó, hai người ôm nhau khóc nức nở.

_

"Tada! Mau nhìn xem, Karma đã nhìn thấy ánh sáng rồi."

"Chỉ thế thôi sao? Cậu xem thường tớ đấy à? Chẳng những có thể nhìn thấy lại được, Karma còn trở thành một tiểu quỷ đó, cậu nhìn xem, trên đầu cậu ấy có hai chiếc sừng nhỏ, đợi đến khi Karma làm quen với nó, tớ sẽ dạy em ấy cách giấu sừng."

"Shuuma...cậu làm tớ cảm động quá, thì ra đây là nguyện vọng mà cậu nói sao? Tớ sẽ nhớ ơn của cậu..."

"Ai thèm cậu nhớ ơn chứ!? Đổi lại..."

Shuuma hướng mắt về Gakushii, Asano liền hiểu ý, đẩy Gakushii về phía Shuuma.

"Đây đây, giờ thì Gakushii là của cậu, cậu muốn làm gì thì tùy thích."

"Khoan! Đợi..."

"Tuần trăng mật ta tới đây!!!"

Không để Gakushii nói lời nào, cậu đã bị Shuuma vác lên xe rồi vèo một cái không thấy đâu nữa.

Asano đợi Shuuma và Gakushii về, hắn kéo cậu về phòng, đẩy ngã cậu xuống giường chủ động cởi hết quần áo.

"Anh nhịn không nổi nữa, làm tình thôi."

"A!!! Đợi đã...em...ưm ưm..."

Karms trở thành tiểu quỷ, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không già yếu và chết, cậu sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi thế giới lụi tàn, dù cho cả thế giới quay lưng về phía cậu, hắn sẽ luôn dang rộng đôi tay đón cậu vào lòng.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro