17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng ở nhà Aoiyama, Karma cuối cùng cũng trở lại thành đứa nhỏ tinh nghịch như trước, xem Aoiyama như anh trai của mình mà đối xử. Aoiyama cũng rất thích Karma, nhóc này vừa đáng yêu vừa dễ mến, tuy hay quậy phá nhưng lại rất biết lễ phép.

"Karma, hôm nay anh có việc phải ra ngoài, Karma ở nhà không được đi lung tung có biết không?"

Aoi vuốt lên mái tóc đỏ mềm mại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc đang chơi đùa với hổ lớn nhà mình.

"Ưm! Aoi nhớ về sớm nhé."

Karma nói nhưng ánh mắt cứ dáng chặt vào hổ lớn đang cự quậy đùa giỡn. Aoiyama véo mạnh lên má cậu một cái.

"Ai cho em gọi tên anh như thế hả? Mau gọi là Aoi-sama đi."

"Không muốn!"

"Mau lên!!"

"Aaaa đau đau đau."

"Được rồi, anh đi đây, ở nhà ngoan nhé, Neki-chan cũng phải ngoan đấy."

Hổ lớn gào lên một cái như đáp lại, rồi tiếp tục quay sang đùa với Karma.

Aoiyama đi được một lúc, tiếng chuông vang cửa lại vang lên, nghĩ rằng Aoiyama đã bỏ quên gì lại ở nhà nên quay về.

"Anh bỏ quên gì s...cô...cô là ai?"

"Xin chào, cậu là Karma đúng chứ? Tôi là Amami, tôi theo lệnh của Asano-sama đến mang cậu về."

"Tôi...tôi không muốn!"

Karma đóng cửa lại nhưng bị cô gái bên ngoài một tay đẩy cánh cửa vào, ánh mắt cô ta ghê rợn.

"Như vậy là thô lỗ với phụ nữ đấy cậu bé."

Karma không ngờ đến một cô gái tay chân thon thả lại có sức mạnh thật đáng sợ, cậu dùng hết mười phần lực cũng không thể đem của đóng lại, ngược lại cô gái bên ngoài nhẹ đẩy vào cửa đã di chuyển, cậu biết đây không phải cách, đành mặc kệ chạy thẳng lên phòng ngủ, hổ lớn nhìn thấy người lạ liền đứng chặn ở trước cửa phòng cậu, một khắc không chớp mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt kia đang từ từ đi tới.

"Một tên cứng đầu lại máu lạnh như mi lại biết đứng ra bảo vệ người khác sao? Neki-kun?"

Bùm một cái, một làn khói trắng xuất hiện, một cậu trai cao ráo khoẻ mạnh đứng trong làn khói chậm rãi bước ra, cậu có mái tóc đen và đôi đôi đồng tử vàng rực, cậu ta lười biếng đút tay vào túi quần, tựa người vào lan can.

"Tôi thì làm sao? Tôi bảo vệ người tôi thích là sai sao?"

"Ara ara~ anh ta mà nghe được lời này chắc sẽ đau lòng chết mất."

"Tôi mặc kệ, cái tên đàn ông nhưng lại thích nuôi tóc dài ấy nhìn kiểu gì cũng thật chướng mắt, xem Karma dễ thương như thế thật không thể không muốn bảo vệ."

Cái tên đàn ông thích nuôi tóc dài mà Neki đang nói đến chính là Aoiyama, một người có mái tóc xám để dài ngang thắt lưng, được buộc lại bằng sợ ruy băng đỏ, quan hệ mờ ám mà Aoi dành cho Neki vẫn chưa được thổ lộ, Neki lại là một tên đầu đất chính hiệu, Aoi có ra ám hiệu cỡ nào cậu ta cũng không nhận ra, giờ lại còn bỏ lão công nhà mình mà đi cưa cẩm lão bà người ta.

"Không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, tránh sang một bên, Asano-sama đang sốt ruột lắm đấy."

"Asano-sama? Tên tàn bạo ấy, cô muốn mang Karma cho tên ấy? Trước tiên bước qua xác tôi đi bà già."

"Tch! Cái thằng nhóc hỗn xược này!! Ta chỉ mới hơn một nghìn tuổi, già cái em gái mi."

"Bà già về báo Asano rằng Karma ở đây rất hạnh phúc, còn có tận hai người yêu thương chăm sóc, không cần hắn ta sang đón."

Nói xong còn hừ mạnh một cái tỏ vẻ bất mãn.

Karma ở bên trong không ngừng tìm điện thoại, cậu gọi cho Aoi để nói rằng có người phụ nữ lạ đến, còn nói muốn mang cậu về.

"Em có thể diễn tả cô ta không?"

"Cô ta...tóc xoăn dài màu đen, mắt đen, thoạt nhìn chỉ như người bình thường, cô ta khoẻ lắm, còn có...tự xưng là Amami."

"Amami? Ôi trời."

"Sao thế?"

"Chắc Neki-chan gây chuyện với cô ta rồi, Karma em đang ở chỗ nào?"

"Em ở trong phòng ngủ."

"Được rồi, Karma ở yên đó nhé, không được ra khỏi phòng có nghe không?"

Ngay những lúc cấp bách như thế này Aoi vẫn luôn dùng điệu ngữ dịu dàng, hắn trấn an cậu rồi tắt điện thoại, ngay lập tức quay xe trở về.

"Bà già, cô mau biến khỏi nhà tôi ngay, Karma sẽ không đi đâu cả!"

"Cậu nếu còn kêu tôi bà già tôi sẽ ăn sống cậu đấy!"

"Bà già bà già!!"

"Aghrrrrrr! Ranh con khốn kiếp!"

Trong lúc Amami đang định sẽ thực sự ăn tươi Neki, Aoi đã đứng bên cạnh cản cô ta lại.

"Amami xinh đẹp, tức giận sẽ có nết nhăn đấy, bình tĩnh lại nào, tôi sẽ huấn Neki lại được chứ?"

Amami nghe đến người khác khen mình xinh đẹp, con tức giận liền bay mất, cô ta cười hề hề.

"Quả nhiên chỉ có Aoi mới dịu dàng thôi, không như ai kia."

Dưới phòng khách, Neki trở lại thành hổ lớn cuộn tròn trong lòng Karma, đối diện là Amami và Aoi đang cố thuyết phục cậu quay về.

"Karma quay về nhé, Asano đang rất lo cho em đấy."

"Nhưng em không muốn."

"Thỉnh thoảng anh sẽ mang Neki sang chơi có được không?

Mặc dù Aoi giao Karma cho Asano vẫn không chút nào yên tâm, nhưng hắn đã chỉ đích thân Amami đi tìm cậu, đồng nghĩa với việc hắn sẽ tàn sát những ai cố ý làm trái hắn, Aoi và Asano ngang sức nhưng Neki lại là điểm yếu của Aoi, hắn không còn cách khác.

"Nhóc con nghe đây, cậu trốn lâu như vậy, có biết Asano-sama đã tức giận thế nào không? Nếu để ngài ấy biết được Aoi và Neki giấu cậu ở đây, tôi không chắc chắn họ sẽ sống yên."

Karma chột dạ, cậu mím môi một lúc rồi gật đầu.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro