18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về, Karma ngồi trên xe cứ vò vạt áo của mình, Amami ngồi bên cạnh nhìn thấy thì có chút bối rối, bởi không biết trong tình huống này nên an ủi như thế nào.

"Nhóc, em có muốn ăn chút gì không?"

"Không ạ."

"Ừm..."

"Chị có biết gì về *Karma không? Người yêu của Asano ấy?"

"Cái này...chị có biết một chút..."

"Có thể kể cho em nghe không, một chút cũng được."

"Lúc đó là thời Heian, Asano trong lúc chạy trốn đã vô tình nhìn thấy *Karma ở trong rừng, hắn va chạm với kẻ thù nên bị thương, lúc đó sức mạnh giảm đáng kể, cả sừng cũng không thể giấu, nếu bị bắt gặp hắn chắc chắn sẽ bị dân làng thiêu sống, *Karma chẳng những không sợ mà còn giúp hắn chăm sóc vết thương cho đến khi lành hẳn. *Karma là một người vô cùng chu đáo và dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Asano rơi vào vực thẳm tình yêu, nhóc biết đó, con người tự có giới hạn tuổi thọ, sau khi *Karma mất, không biết ai đã thổi vào tai hắn việc chuyển kiếp gì gì đó, khiến hắn suốt bao thế kỷ cứ gặp ai có mái tóc đỏ liền nhắm đến."

"Em nghe bọn Gakushii bảo rằng có thể thực hiện nghi thức bán quỷ lên cơ thể nhân loại..."

"Nó không thể! Nguy cơ co giật và tử vong rất cao, Asano tất nhiên sẽ không bừa bãi thực hiện nó lên nhân loại, bởi vì sợ *Karma sẽ không chịu nổi, nên Asano đã buông tay để cậu ấy có thể nhắm mắt mà không chịu bất cứ tổn thương nào...này! Sao nhóc lại khóc, ta kể chuyện cảm động lắm sao?"

Nguy cơ co giật và tử vong cao, sợ *Karma không chịu nổi, sợ *Karma tổn thương...vậy tại sao lại muốn thử nó lên người cậu!? Bởi vì cậu là thế thân sao?

"Nhóc à, em sao thế? Đau ở đâu sao?"

"Em... không muốn quay về nữa...thả em xuống đây đi."

"Không thể được, ta không thể trái lệnh Asano có biết không? Ta vẫn còn muốn sống thêm vài thế kỷ nữa."

"Nhưng..."

Lời nói không thể thành lời, nước mắt cậi rơi lã chã, Karma mím chặt môi, hai tay che mặt, Amami bên cạnh cũng thương xót. Thừa biết bản thân không nên nhiều chuyện, nhưng đứa nhỏ này nhìn thật đáng thương.

"Karma...đừng khóc nữa...có phải...em yêu hắn ta không? Nếu thật sự như vậy, em hãy thổ lộ đi."

"Hắn...hức...hắn chỉ yêu gương mặt giống *Karma thôi, hắn không hề yêu em, một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của em, hắn...hức...huhuhu..."

_

Xe về đến nơi, Karma theo sau Amami, cậu không biết Amami đang đưa cậu đi đâu và cậu cảm thấy hiện tại thật bất lực, tới không được lùi không xong.

"Chị...chị ơi, chúng ta đi đâu thế? Không phải đến phòng của Asano sao?"

Karma nhìn trước mắt một mảng tăm tối, thoạt nhìn giống như đang xuống tầng hầm, nhưng nơi này chỉ hơi bám bụi một chút, không hề ẩm mốc như trong phim điện ảnh.

Amami nhìn cậu một cái, cái gì cũng không nói, từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt đầy thương tiếc.

"Karma, chị xin lỗi, nhưng đây là mệnh lệnh Asano dành cho chị, chị không thể làm trái, chị...xin lỗi..."

Amami vừa nói xong, Karma bị từ phía sau đánh tới, bị người khác đánh ngất một cách bất ngờ như thế, Karma không kịp trở tay, cậu rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Không biết đã ngất bao lâu, cả người cậu nhức ê ẩm, cậu từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn ngực rộng và săn chắc của hắn.

"Bảo bối, em tĩnh rồi, anh đợi em suốt bốn giờ đồng hồ."

"Anh!"

Karma vốn muốn đạp hắn ra, nhưng khi cậu định cử động chân thì cậu đã cảm nhận được sự thống khổ, hai cổ chân cậu bị quấn một lớp băng trắng dày, hai chân cậu bị mất hoàn toàn cảm giác, giống như đây không còn là chân của cậu nữa.

"Chân...chân của tôi..."

"Chân em? Em không cần nó nữa, từ giờ đã có tôi, em muốn bất cứ thứ gì tôi đều có thể cho em, chỉ cần em không rời xa tôi..."

"Tôi không cần!! Tôi không cần thứ gì của anh cả!! Anh xem anh đã làm gì tôi, giam lỏng tôi! đi đứng cũng không thể, tôi ngay cả phế nhân cũng không bằng!!"

"Em không phải phế nhân! Em chính là bảo bối tôi yêu thương nhất, nhưng tất cả là do em cố chạy trốn khỏi tôi, là do em!!"

"CMN tôi ghét anh...mau biến khuất mắt tôi...mau đi đi...huhuhu...tôi...tôi không muốn sống nữa..."

Karma dùng hai tay đánh vào người hắn, hắn không có né, bởi vì Karma vẫn chưa hết thuốc mê hoàn toàn, sức của cậu chỉ như đang gãi ngứa hắn, làm hắn động tâm. Asano nắm chặt hai vai cậu ép cậu xuống giường, giờ đây đôi chân cậu không cử động được thì càng khó để cậu cự tuyệt hơn, cậu nắm chặt ngực áo hắn, mặc kệ cho hắn đang mút lấy cơ thể cậu mà khóc oà lên.

"Huhuhuuuuuu...mau...rút...rút khô máu của...hức...tôi đi...tôi không...hức...muốn sống nữa đâu...Asano xin anh...giết tôi đi...huhuuuu..."

Cậu mặc chiếc quần con và áo sơ mi đen rộng thùng thình của hắn, làn da trắng nõn và đầu ngực hồng hào như muốn đốt cháy mắt hắn.

"Dù sao em cũng không thể kháng cự, hôm nay tôi sẽ giải quyết hết nợ hơn một tháng qua em chạy trốn, đến khi nào em cầu xin tôi thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro