16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma ở nhà Gakushii được một tuần, với phương thức chữa bệnh của Shuuma, chân cậu nhanh chóng lành lại, nhưng Karma vẫn chưa thế chạy nhảy, chỉ có thể từ từ mà đi.

Gakushii mỗi ngày đều đến thăm dò tình hình ở chỗ Asano, biết được Asano đang cố gắng kết nối ấn ký với cậu, còn tăng thêm lực lượng tìm kiếm, thiếu điều muốn đăng tin tìm người.

"Lại tăng thêm lực lượng tìm kiếm rồi, Asano dạo gần đây không chịu ăn uống, hắn cứ nhìn chằm chằm vào máy tính ấy."

Karma cũng ít nói hơn hẳn, tính cách trầm đi rất nhiều, vốn dĩ là một đứa trẻ nghịch ngợm, lại có một khoảng thời gian im lặng tâm hơi. Cậu sẽ không thừa nhận thứ tình cảm thoáng qua này, nếu không cậu lại bị rơi vào vực thẳm vô đáy.

"Karma, Asano bắt đầu nghi ngờ tôi và Shuuma rồi, trên người chúng tôi nồng nặc mùi của cậu, lát nữa sẽ có người đến đón cậu tới nơi khác."

*Cốc cốc*

"Chắc là cậu ta rồi, Karma cậu mau chuẩn bị quần áo đi, chúng tôi đợi cậu."

"Nhưng là đi đâu?"

"Sang thành phố khác."

_

"Đây là nhà tôi, cậu cứ tự nhiên nhé."

"Cảm ơn anh...Fushi-san..."

"Cứ gọi tôi là Aoiyama là được."

"Được."

"Chúng ta đang ở nơi cách Asano hơn năm trăm cây số, nên mùi của cậu không sợ bị hắn phát hiện, nhưng vì sự an toàn tuyệt đối tôi sẽ giăng kết giới xung quanh."

"Tôi được tự do đi lại chứ?"

"Không, cậu cách xa hắn không có nghĩa là hắn không thể tìm cậu, khi cậu ra khỏi kết giới, ấn ký của cậu sẽ bắt đầu kết nối với chủ đặt ấn ký, hắn sẽ nhanh chóng tới đây."

"Lại bị giam lỏng..."

"Đừng buồn, cậu thích mèo không? Tôi có một bé neki-chan siêu đáng yêu."

"Mèo sao?"

"Tôi kêu nó cho cậu ngắm nhé? Nekiiiiiii-channnnnnn."

*Rầm* một tiếng, một con hổ to nhào tới người Aoiyama, con hổ nhe nanh như muốn nuốt chửng đầu của Aoiyama luôn vậy.

"Đây đây đây đây là mèo siêu đáng yêu sao? Aaaa!"

Con hổ nhận được sự hiện diện của cậu, nó bước tới, ngửi ngửi mặt cậu, liếm liếm vài cái, sau đó hạ người nằm hẳn lên đùi cậu.

"Oaaa! Neki-chan thích cậu đó."

"Dễ...dễ thương quá."

Karma đưa tay vuốt lên bộ lông sạch mềm, con hổ này nếu đo theo chiều dài thì nó sẽ xấp xỉ Karma, một thân to tướng nằm lên người cậu, khiến Karma bị vùi trong đám lông mềm.

_

"Vẫn chưa tìm được?"

"V...vẫn chưa ạ."

*Xoẹt!!*

Âm thanh xé nát không gian, máu tươi sộc lên mùi tanh tưởi, đám cận vệ nửa người đứt đôi, Asano ngồi trên sofa liếm lên bàn  tay dính máu, đôi mắt đỏ ngầu trông dữ tợn.

"Karma bảo bối, cho đến khi tôi tóm được em, tôi sẽ phế đi đôi chân xinh đẹp kia, để em không thể chạy trốn được nữa."

Tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt đục ngầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
_

"Aoiyama, Neki-chan sẽ ăn gì thế?"

"Nó ăn xác chết."

"Xác...chết?"

"Đúng rồi, vẫn còn một cánh tay bên trong tủ lạnh, tối nay tôi phải đi săn, cậu ở nhà phải cẩn thận."

"Giết người sao?"

"Tôi làm việc tốt, tuyệt đối không phạm tội."

". . ."

Đêm đến, đồng hồ vừa điểm mười giờ tối, Aoiyama đã đi ra ngoài, cậu vẫn chưa thể ngủ vì tật thức đêm, ngồi ở sofa xem phim cùng Neki-chan. Cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cửa, sợ Aoiyama khi về sẽ lôi một cái xác be bét máu vào, cậu sẽ ngất mất.

Tắt TV, Karma cùng Neki-chan về phòng ngủ, vì sợ cô đơn, nên Karma đã xin phép Aoiyama mang bé hổ vể ngủ cùng, nằm trên giường ôm con hổ đang say giấc, Karma lại nhớ Asano, hai mắt cậu thấm buồn, suốt một tuần qua Karma đều bị khó ngủ vì có thói quen được Asano ôm ấp, hiện tại dù lạnh lẽo cách mấy cũng phải quấn chăn.

"Mình cũng thật là! Ở chung không bao lâu đã thích hắn rồi sao?"

_

"Gakushii, Shuuma."

"V...v...vâng!"

"Tôi biết hai người có liên quan đến việc vật nhỏ của tôi chạy trốn."

Asano ngồi trên sofa, đến sừng cũng hiện lên, đồng nghĩa với việc hắn thực sự tức giận. Gakushii và Shuuma quỳ dưới sàn cũng bị bầu không khí đáng sợ áp chế cho toát mồ hôi, hai người im lặng nhìn chằm chằm sàn nhà.

"Vậy...em ấy ở đâu?"

"Asano...anh nghe em nói đã...cậu ấy không phải *Karma, hơn nữa cậu ta vốn là phàm nhân chân yếu tay mềm, tuyệt đối không thể thực hiện nghi thức bán quỷ lên người cậu ta được, cậu ấy sẽ..."

Gakushii ngưng lại không dám nói từ tiếp theo, Shuuma nhìn vợ gã bị ép cung thì cũng bức xúc lên tiếng.

"Em ấy nói phải! Nếu cậu thực hiện nghi thức bán quỷ lên một cá thể yếu ớt như con người, họ chắc chắn không sống nổi. Còn nhớ lần trước tôi đã thí nghiệm cho cậu xem không? Chưa đầy hai giờ đồng hồ đã lên cơn co giật chết tươi..."

"Đừng nói nữa!!"

"Tớ nhất định phải nói cho cậu hiểu, Asano! Cái tên cứng đầu nhà cậu, cậu lấy tư cách gì mà xem người ta là người thay thế cho người yêu của cậu chứ!!"

Shuuma gã ghét nhất những tên xem người khác là người thay thế, trêu đùa trái tim của người khác vui lắm sao?

"Tôi không..."

"Asano! Tớ đưa Gakushii về nghỉ ngơi, cậu ở lại mà suy nghĩ về hành động của mình đi, đừng vì sự vui vẻ của mình mà tổn thương một người vô tội."

Nói xong Shuuma còn liếc hắn một cái, gã ôm Gakushii ra về, Asano ngồi ôm đầu trên sofa, câu nói của Gakushii vẫn cứ vân vẫn trong đầu hắn.

*cậu lấy tư cách gì mà xem người ta là người thay thế cho người yêu của cậu chứ*

Hắn có tư cách gì nhỉ? Ngay từ đầu khi gặp cậu hắn đã không ngừng va chạm xác thịt, hắn chưa hề nói rằng hắn yêu cậu, chưa từng một lần dịu dàng hôn cậu, có lẽ thứ hắn thèm khát chính là cơ thể cậu...

Tôi có nên từ bỏ hay không? Karma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro