12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi...tôi chạy đến con hẻm thì gặp bọn chúng...chúng...đạp...đạp lên chân tôi...rồi...đạp lên mặt...sau đó còn muốn làm nhục tôi...hức...huhuhu...tôi...hức...tôi sợ lắm...huhuhu..."

Karma lại tiếp tục dùng ánh mắt mèo nhỏ hướng hắn cầu hoà, hai tay cậu níu lấy tay áo hắn mà lay lay. Asano lúc này cũng không thể tiếp tục nổi giận, mặc kệ bàn tay đầy máu của mình, hắn đặt cậu lên đùi, vuốt lên tấm lưng của người đang thút thít trong ngực, ánh mắt hắn dịu dàng lạ thường.

"Ngoan, không sợ nữa, nếu em ở bên cạnh tôi, dù có chết tôi vẫn sẽ giữ em trong ngực, một sợi tóc cũng không bị mất."

"Tôi sợ lắm...hức...tôi nghĩ...tôi sẽ không sống nổi nữa...huhu...chúng còn...hức hức...còn muốn lột da tôi nữa...ngay ở đây...ở chỗ ấn ký...hức..."

Asano dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nhìn vật nhỏ ở trong ngực không ngừng kể lể, vừa thút thít vừa mách hắn, khiến hắn thương xót không thôi.

"Thôi nào, không khóc nữa nhé? Mắt em sẽ sưng lên đấy, Karma ngoan ngoan."

Một lúc lâu sau, Karma đang im lặng tựa mặt vào ngực hắn, đột nhiên cậu bật dậy đẩy hắn ra.

"Làm gì thế?! Ai cho anh ôm tôi!!! Buông lão tử ra!!!"

"Em mới đang làm gì! Đột nhiên nổi đoá?"

"Đồ điên, buông tôi ra coi!"

"Em vừa mới vừa kể lể vừa khóc đến sưng mắt, lại không ngừng ôm chặt tôi, rốt cuộc em là thế nào?"

Nghe hắn nói, Karma hai má đỏ ửng, mặt cậu nóng đến sắp bốc khói, hai tay đặt trên ngực hắn đẩy ra.

"Buông ra coi!!"

"Được rồi, em trước tiên ngồi yên, chân em vẫn đang bị thương đấy đồ ngốc."

Sau khi dỗ cho Karma uống thuốc rồi đi ngủ, Asano mới băng bó lại vết cắt trên tay, sau lần này hắn sẽ tăng thêm người canh thật nghiêm ngặt, khắp nơi đều có gắn camera, đến nhà vệ sinh hay phòng tắm đều có một con chip nhỏ, sợ Karma sẽ không thoải mái.

Khi nhận được thông báo rằng Karma bỏ trốn, hắn lại lo sợ sẽ một lần nữa lạc mất cậu mãi mãi, giống như "ngày ấy"... Hắn như mất khống chế mà trở nên điên loạn, ngay lập tức điều người đi tìm cậu, gần một giờ vẫn không thấy, cả người hắn nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Sau khi tìm được cậu về, hắn vẫn chưa hết hoảng sợ sẽ mất đi cậu, hắn muốn buột cậu bên mình, để cậu khỏi chạy lung tung, khiến hắn lo lắng.

_

Trời chiều tối, Karma tĩnh dậy trong trạng thái đầu hơi choáng, mở mắt liền nhìn thấy Asano đang đọc sách bên cạnh, tay cậu không hiểu sao lại nắm chặt tay hắn, cậu giật mình buông ra, hướng Asano hoang mang nhìn.

"Tôi đang đợi em ăn tối, nếu đã dậy thì mau đi vệ sinh cá nhân, đừng nằm ì ở đó nữa."

Karma ngồi dậy, vừa muốn bước chân xuống giường thì nhớ ra chân mình đang bị thương, sau đó lại hướng mắt sang hắn.

"Asa-chan~ chân tôi đau."

". . ."

Hắn bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cuối người bế cậu lên, một bên hằn học nói.

"Không được gọi Asa-chan!"

"Asa-chan!"

"Gọi Asano."

"Asano-chan?"

". . ."

_

Dưới nhà ăn, Asano khi bế cậu xuống còn dặn người hầu cẩn thận đặt một chiếc gối lông ngỗng xuống ghế của cậu.

"Tôi bị đau chân, không bị đau mông..."

Asano vừa định đặt cậu xuống ghế, nghe thế liền tiếp tục bế cậu lên, tay hắn xoa xoa lên mông cậu, ở trước mặt một đám gia nô khen mông cậu vừa căng vừa tròn.

Karma được một màn mặt đỏ tai tía, một mực vùng vẩy muốn xuống, hắn sợ vết thương bị động nên cũng không tiếp tục đùa, hắn nhẹ đặt cậu xuống ghế.

"Mang cho em ấy một cốc sữa và một bát cháo."

"Tôi vẫn phải ăn cháo sao? Tôi muốn ăn tôm."

Asano lại quay sang gia nô.

"Thêm tôm."

"A! Không phải!! Tôi muốn ăn cơm."

". . ."

Asano tiếp tục tìm điện thoại, nghe loáng thoáng hắn hỏi rằng "em ấy có thể ăn cơm không? Sẽ không sao chứ? Vết thương có kiêng gì không?", Giống như nhận được câu trả lời, hắn cũng không ép cậu phải ăn cháo nữa.

"Xin lỗi, tôi nghĩ bị bệnh đểu phải dùng cháo."

"Anh sống tới chừng này vẫn chưa bệnh bao giờ sao? Hơn nữa tôi bị thương, không bị bệnh."

"Em nghĩ tôi sẽ bị bệnh bằng cách nào? Hâm nóng cơ thể rồi coi như bị sốt? Tôi không yếu đuối như nhân loại."

"Hừ!"

Thật ra mà nói, Asano có những thứ khiến một tên đàn ông phải ganh tị, một cơ thể cường trán cao lớn, cơ bụng và cơ ngực dùng từ hoàn hảo lại không đủ diễn tả, vai rộng eo thon, mặc áo sơ mi siêu cấp đẹp trai, gương mặt giống như tượng tạc Apollo, hào quanh sáng chói, đi đến đâu liền trở thành tâm điểm ở đó.

"Bé cưng, em nhìn tôi chằm chằm như thế tôi sẽ ngại lắm đấy."

"Ai...ai thèm nhìn anh chứ?"

"Mặt của em sao lại đỏ lên rồi?"

"Làm...làm...làm gì có!? Anh đừng có trêu tôi!!"

Mặt bất giác đưa tay ôm lấy hai má mình, quay mặt sang chỗ khác, mắt cậu cấm xuống đất, không dám nhìn hắn thêm một khắc.

"Được rồi, mau ăn đi, thức ăn đều nguội cả rồi."

_

"Tôi khuyên anh nên bảo con gái mình bỏ thằng đó cmn đi, thằng nhóc đó chỉ làm con gái anh ngu thêm thôi!"

"Vị bác sĩ này...sao lại có thể nói vậy chứ?"

"Tôi sai sao? Anh bỏ cả trăm triệu yên để giúp nó hồi phục sức khoẻ, nó vì một thằng ngáo đá trẻ trâu mà tìm đường tự tử..."

*Reng reng*

*Cuộc gọi từ Asano*

"Nói nhanh lên, tôi đang khám bệnh đấy."

"Em ấy bảo chân hơi nhức, cậu đến xem một chút đi."

"Đó là phản ứng bình thường, cậu đừng có thái quá như thế."

"Tôi bảo cậu đến xem thì cậu đến, tiền tôi trả gấp đôi."

"Nha! Dạo này còn dám giở cái giọng đó với tôi á? Cậu ngon rồi, đừng ỷ vào làm anh vợ tôi thì muốn gì cũng được nhé!!!"

"Bé cưng nhà tôi còn than đau một tiếng, cậu với Gakushii coi như chấm hết."

*Tút tút tút*

"Khoan...này...đợi đã..."

[Gakushii quay lại với mọi người đây, ai còn nhớ nào???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro