13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị bác sĩ kia vừa đến liền vội xuống xe, vị hôn thê của gã đang bị uy hiếp, muốn gã làm cẩu độc thân sao? Hắn lại không thèm.

"Tôi đến rồi!"

Vừa mở cửa đã nhìn thấy chủ nhân căn nhà này đang ôm một cục bông nho nhỏ trong ngực, ánh mắt lại vô cùng cưng chiều, làm cho mắt hắn sắp mù tới nơi.

"Ồ, rất vui khi cậu đến, nhưng em ấy ngủ rồi, ngày mai cậu tới nhé."

"Cái ***! Ông là trò đùa của cậu chắc? Có biết ông bận lắm không hả!!"

Vị bác sĩ kia gào lên, như muốn lao đến nuốt Asano vào bụng, ngay khi vị kia gào lên, Karma đang nằm trong ngực hắn lập tức có phản ứng.

"Ưm~"

"Ngoan ngoan, mau ngủ đi, không có gì cả."

Asano hành động như một người mẹ, nhẹ vỗ lên lưng cậu, cho tới khi Karma đã trở lại giấc ngủ tay hắn vẫn không hạ xuống, hắn ra hiệu với vị bác sĩ kia.

*Trở về đi, ngày mai tớ kêu người đến đón cậu, cậu còn làm ồn nữa thì đừng trách tôi cho cậu làm cẩu độc thân.*

Rồi làm động tác rạch ngang cổ, thành công khiến vị kia ngậm lại miệng của mình.

* Cái *** cậu, đợi tôi cưới được Gakushii tôi sẽ trả thù!*

_

Karma ngủ đến nửa đêm thì tỉnh dậy bởi cơn nhức từ cổ chân, chân cậu cử động khó khăn, hơn nữa mỗi lần cử động đều nhức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu muốn lấy túi chườm đá để làm giảm đau, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức người bên cạnh, đặt chân xuống sàn nhà, Karma bước một bước thì ngã xuống, chân cậu bị mất cảm giác, cậu không thể đứng lên được.

"Aghr!!"

Karma khốn khổ ôm một bên chân đang dần đau nhức nhiều hơn, cậu ngã lưng nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt bắt đầu rơi xuống, vừa đau vừa bất lực. Đưa tay áo lau đi giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt, lại một lần nữa cố gắng đứng lên, nhưng lại tiếp tục đón nhận cú ngã tiếp theo, lưng cậu đụng vào tủ nhỏ cạnh giường, chiếc đèn ngủ bằng thủy tinh rơi xuống vỡ nát, đánh thức người đang say giấc.

"Karma! Karma!! Em sao thế? Có bị thương ở đâu không? Muốn đi vệ sinh sao? Sao lại không gọi tôi?"

"Huhuhu..."

"A ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc, đau lắm phải không? Tôi xoa cho em nhé? Đừng khóc nữa."

Karma đột nhiên nắm chặt ngực áo hắn oà khóc, khiến hắn bối rối vô cùng.

"Chân...chân đau quá...huhuhu...tôi muốn...chặt bỏ nó đi...huhu...đau quá đi..."

Asano một bên ôm chặt lấy Karma đang khóc vào ngực, một bên gọi điện thoại điện bác sĩ đến.

"Bác sĩ sẽ đến, Karma nín đi nào, mắt em sẽ sưng lên đó, ngoan, nín nào."

Asano cắn môi, nhìn bé cưng của mình động mạnh còn không dám, lại bị vết thương dưới chân hành đến phát khóc như này thật làm hắn đau lòng chết đi được. Hắn cẩn thận cầm bên chân bị thương của cậu lên, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng Karma lại hét toáng lên rất đau đớn.

"Đừng có đụng vào đồ ngốc...nó đau..."

"Được rồi, không đụng nữa."

Cửa mở ra, vị bác sĩ lúc nãy đang tức giận nhìn hai người, trên người mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, trên tay cầm một hộp y tế, hắn vừa đi đến vừa lục lọi túi, lấy ra một ống tiêm, lệnh cho Asano giữ chặt Karma.

"Giữ chặt cậu ấy, sẽ đau đấy."

Asano xoay mặt Karm vào ngực không cho cậu nhìn ống tiêm, tay hắn ôm chặt cơ thể cậu không cho cậu giãy giụa. Cảm thấy ổn, vị bác sĩ kia nắm chặt cổ chân cậu, bóp mạnh một cái, liền nghe được tiếng hét thất thanh của cậu và vẻ mặt khổ sở của Asano, ống tiêm ghim vào chân cậu, dịch bên trong bị tác động đẩy vào máu, bác sĩ chậm rãi buông chân cậu ra.

"Năm phút nữa cho cậu ấy uống cái này, còn đây là thuốc giảm đau, những lần sau nếu có nhức hãy uống một viên."

"Cảm ơn cậu, để tôi tiễn cậu ra cửa."

"Không cần, ở lại chăm cậu ấy, tôi tự có mắt tự nhìn thấy."

"Cộc thế?"

"Kệ tôi."

Asano quay lại phòng, nhìn Karma không chịu đi ngủ mà ngồi thẩn thờ bên mép giường, làm hắn có chút lo lắng.

"Karma, mau đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."

Cậu nhìn hắn, đợi hắn nằm xuống giường cậu mới nằm theo, Asano như cũ kéo cậu vào ngực, bởi vì sợ mình sẽ nằm đè lên chân đau của cậu nên hắn đã đặt chân cậu lên chân mình.

"Asano...tôi sợ...lỡ như chân tôi không thể đi lại được thì sao?"

"Em chỉ bị trật thôi, sẽ không sao cả."

"Nhưng..."

"Không nhưng! Bé cưng của tôi sẽ không sao hết, hoặc tôi sẽ làm nô lệ cho em suốt đời, mặc cho em sai bảo, có chịu không? Giờ thì bé cưng sẽ phải đi ngủ hoặc bé cưng sẽ bị thượng tới sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro