11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được lệnh, những người tiếp theo lần lượt giữ tứ chi của cậu, bộ quần áo rách rưới mỏng manh trên người dần bị người ta cởi ra, Karma lúc này không thể không kháng cự. Cậu giãy giụa, la hét, nhưng bọn chúng vẫn không chút nương tay, quần bị cởi ra, Karma níu lấy cái áo mỏng trên người, dùng sức đẩy tên kia ra rồi đứng lên dự định đi, lại quên mất chân bị trật, Karma rên thảm một tiếng lại ngã xuống đất.

"À, thì ra bị thương."

"A...đ...ừng...aaaaaaa!!!"

Tên kia lại dùng chân lấy đà đạp mạnh lên cổ chân cậu, lúc này Karma thực sự đau đến ứa nước mắt, hai tay cậu nắm chặt thành quyền, nhưng rồi sao? Cậu vẫn buông tay chịu trói, cơ thể yếu ớt này không thể giúp gì nữa, chỉ...chỉ cần đợi bọn chúng chán rồi than cho cậu thôi.

Tên kia thấy cậu hét lên đau đớn thì cười rõ tươi, lại dùng thêm sức xoay xoay thêm mấy vòng trên cổ chân đã bầm tím.

"Hahaha, còn nhìn nữa à? Mau chơi nó đi, nó không còn là thiếu gia Akabane nữa đâu, gương mặt dù bị thương nhưng lại xinh đẹp đến nhường này, cứ coi nó như là con gái mà chơi."

Nhìn bọn hắn thay phiên nhau giữ chặt cậu, áo cũng bị xé đến khó coi, giờ thì cậu cảm thấy hối hận khi cố chạy khỏi Asano rồi.

"Uầy! Xem eo nó nè, còn tập tành xăm nữa đấy, thật hống hách mà."

"Tao thích cái hình xem này, lấy cho tao?"

"Bằng cách nào? Chẳng phải nên chụp lại đi xăm y hệt một cái hay sao?"

"Không! Đồ ngu! Lấy dao lột da nó đi!"

"Được đó!"

Một tên lấy ra trong túi cây dao nhỏ giấu trong cái bật lửa, hắn huơ cây dao trước lửa, đợi đến khi dao nóng lên, hắn ta mới đưa cây dao đến gần eo cậu, nơi chứa ấn ký...

"A! Đừng...đừng mà...xin các người...đ...đừng...aaaaaaa..."

Karma nhắm chặt mắt để đón nhận sự đau đớn sắp đến, nhưng chẳng có gì ngoài một dòng nước tanh tửi tạt vào mặt cậu, Karma mở mắt, tiếp theo là run rẩy sợ hãi, trước mắt cậu biến thành một vũng máu lớn, những quả đầu đã rời khỏi cổ và lăn dưới chân cậu, cả người cậu toàn máu, Karma hoảng sợ nhìn về phía sau, bóng dáng cao lớn và cặp sừng kia, nó đáng sợ và thâm trầm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu, hằng lên sự tức giận tột cùng.

.

Hắn dùng áo khoác của mình trùm lên người cậu và bế vào xe, sau đó không ai nói với ai câu nào, hắn cũng đã thu lại cặp sừng của mình, ánh mắt đã bớt lại sự tức giận, hắn chống tay lên cửa nhìn ra ngoài, một khắc cũng không đếm xỉa đến cậu.

Về đến nhà, Asano mở cửa xuống trước, cứ tưởng hắn sẽ vòng qua để bế cậu ra, ai ngờ rằng hắn một mạch đi luôn, Karma căm hờn dùng chút giọng khàn yếu ớt gọi theo.

"N...nè!"

Hắn dừng lại, nhưng mặt vẫn hướng về trước, không muốn quay lại.

"Chân...Chân tôi đau."

"Tch!"

Hắn quay lại, dưới sự kinh ngạc của nô gia, hắn nâng đôi chân dính đầy bùn của cậu lên, không cảm thấy có chút dơ bẩn mà giơ lên nhìn rõ, mắt cá chân bầm tím một mảng, hắn nhìn đến thì đôi ngươi càng thu lại dữ dội, nhưng rồi lại giản ra nhu hoà.

"Đau lắm không?"

Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, trong lòng vừa có chút vui vẻ, vừa có chút ủy khuất mà cật lực gật đầu, hai mắt ươn ướt đáng thương như mèo nhỏ, ánh mắt tội nghiệp bắn về phía hắn, làm Asano không cách nào chối bỏ.

Hắn thở dài một hơi, vòng tay qua bế cậu về phòng, còn tự mình tắm cho cậu. Đặt cậu ở trên giường đắp chân cẩn thận rồi mới đi ra ngoài, lát sau có dẫn theo một nam nhân đẹp trai theo phía sau, gã mặc áo blouse trắng, hẳn là bác sĩ.

"Xin chào, tôi là Aoiyama, tôi đến để xem vết thương của cậu."

Gã bác sĩ cười tươi như hoa dưới nắng, mặc dù là con trai nhưng cậu vẫn yêu cái đẹp, nhìn gương mặt ngũ quang tinh tế của vị bác sĩ kia, mặt cậu hơi ửng hồng.

"Em đỏ mặt cái gì chứ?!!"

Asano đưa tay véo mạnh lên má cậu, mặt hắn đen như vọ nồi, không ngừng nghiến răng.

"Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, để tôi xem vết thương của cậu nào."

Khi tay gã kia đưa ra định cầm lấy chân cậu, Asano đã nhanh hơn chộp lấy tay gã.

"Đừng động vào em ấy."

"Haiz~ xem! Tôi không đụng vào cậu ấy làm sao mà xem bệnh?!"

Asano nghe thấy có lý =)))) đành cắn răng buông tay, nhìn người khác động vào thứ yêu thích của mình thật không dễ chịu chút nào.

"Chân bị trật nặng, có lẽ là ngã từ trên cao xuống, sau đó còn bị gì đó đè lên,hừm...chắc phải vài tuần mới có thể đi lại bình thường, xương cổ chân rất yếu, không nên để cậu ấy đi lại quá thường xuyên, nó mà vỡ ra lại mệt."

Gã kê đơn thuốc đưa cho Asano, rồi cũng nhanh chóng nói lời từ biệt vì phải nhận ca cấp cứu ở nơi làm việc. Asano cầm lấy bát cháo nóng hổi, vừa thổi vừa đi tới, chậm rãi ngồi xuống ghế, thật cẩn thận thổi ấm một ngụm cháo rồi đưa đến bên miệng cậu, Karma cũng phối hợp a một tiếng ăn một ngụm.

Đang ăn thì Asano đêt cập đến vết thương ở chân và vết bầm ở một bên mặt của cậu.

"Vết thương trên mặt là thế nào? Chân cũng không đơn giản là bị ngã? Bọn chúng làm gì em?"

Karma nhớ đến hình ảnh những quả đầu đầy máu lăn lóc dưới chân cậu, cậu hơi run rẩy tay nắm chặt chăn, cuối đầu không nói.

"Đừng im lặng như thế nữa, tôi sẽ nổi giận đấy!"

"Tôi..."

Karma lại tiếp tục im lặng, nếu nhắc lại chuyện cậu cố ý bỏ trốn, có phải đầu cậu cũng sẽ rơi xuống không?

*Choang!!!*

Bát cháo nóng trên tay bị hắn dùng lực bóp nát, mảnh vỡ ghim lên da hắn đến chảy máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn một mực muốn chờ cậu mở lời, đến sừng cũng xuất hiện thì Karma lúc nào lá gan lớn đến đâu cũng không dám trái ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro