10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahhhhhhhhhhh!!! Không...đừng mà...ch...chậm một chút...t...tôi...tôi không...ahhh...chịu nổi mất...ưm...ahhhhh..."

"Mạnh như thế này đã đủ chưa?"

Cả căn phòng vang lên tiếng *phạch phạch* rất lớn, chiếc giường kingsize của hắn bắt đầu kêu *cót két* và có dấu hiệu muốn sập =)))

Asano nắm chặt eo cậu, vừa nhếch mép cười lưu manh, vừa theo nhịp mà thúc mạnh.

"Ân...cầu...cầu xin anh...dừng lại...để tôi nghỉ ngơi một lát đã...tôi...mệt...hahhh...Asano..."

"Được, cho em hai phút."

Phía dưới thật sự đã dừng lại, nhưng lại không có ý định rút ra. Karma trườn người về phía trước hòng muốn đem thứ càng ngày càng to kia rút ra, nhưng mới chỉ được một chút thì lại bị Asano lôi ngược về, Karma kêu lên một tiếng rồi đưa mắt trừng hắn, hắn lật người cậu lại, dùng đôi tay dài và đẹp kia ép cổ tay cậu xuống giường, hắn thổi hơi nóng vào tai cậu, giọng nói trầm trầm quyến rũ.

"Hết hai phút."

"Cái...aaaaaaa...tôi...vẫn...chưa nghỉ ngơi...ahhh...được tẹo nào cả...Asano!..."

Karma dùng sức gào lên, tên kia vẫn trơ mặt ra và nhìn cậu, nhìn cái mặt đẹp mã kia thật làm cậu muốn đánh một cái thật mạnh.

"Em là đàn ông, chỉ động hơi mạnh một chút đã thấy mệt rồi sao?"

"Tôi...là...hahhh...ưm...con người, không phải quỷ súc...như anh...hahh...ahh..."

Hắn nói ra câu nào Karma liền không buông tha mà cãi lại, hắn hơi bực mà đem môi mình áp lên môi cậu, chiếc lưỡi điêu luyện chu du khắp khuôn miệng nhỏ, có bao nhiêu mật ngọt đều muốn đem nuốt hết.

"Ưm...Asano...x...xin anh mà...ngày mai...mai...tiếp tục được không?"

"Ngày mai?"

Karma đến sức nói cũng không có, chỉ gật đầu một cái, sau cái gật đầu, phía dưới bị hắn thúc càng mạnh hơn, một lúc sau thì hắn đem hết tinh hoa của mình bắn vào bên trong cậu, Karma ưỡn người đón nhận ngọn sóng khoái cảm từ hắn, cậu thở mạnh một cái rồi ngất đi, trước khi mất hoàn toàn ý thức còn nghe thấy tiếng cười khẽ chết tiệt của hắn.

"Chỉ mới bốn hiệp thôi mà."

.

Karma bất tỉnh đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã không thấy tên quỷ súc kia đâu, chỉ thấy cơn đau từ hạ thân kéo đến ngày càng mãnh liệt.

"Asano! Cái tên chết tiệt."

Định bước chân xuống giường thì thấy tấm giấy note được dán trên tủ nhỏ cạnh giường với nội dung là [Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, tôi đã lên thực đơn bồi bổ cho em, tôi sẽ cố gắng về sớm, tối nay chúng ta tiếp tục.]

Karma nắm chặt tờ giấy trong tay, cả người đều ớn lạnh run rẩy, không thể để kéo dài như vậy được, cậu sẽ bị hắn làm đến biến thành tàn phế mất.

.

"Tối hôm qua nghe được tiếng rên dữ dội lắm, chắc cậu nhóc kia phải rất vất vả."

"Haha, phải thôi, lại bị thiếu gia nhìn trúng."

"Thật tội nghiệp."

Đó là tất cả những gì Karma nghe được trước khi trốn khỏi căn nhà này, cậu ngồi ở bụi cây gần rào chắn, chỉ đợi mấy tên đó đi cậu sẽ trèo qua rào thoát ra ngoài.

"Đến giờ ăn trưa rồi, mau mang bữa trưa lên cho nhóc ấy đi, khéo lại la hét ồn ào."

Mấy tên kia rốt cuộc cũng đi nới khác, Karma ba chân bốn cẩn đi thật nhanh trước khi bọn họ phát hiện cậu không còn ở trong phòng nữa.

.

Karma chân đất chạy vào hẻm nhỏ, trước tiên cậu phải tìm chỗ trốn, sau đó đợi mọi chuyện tạm lắng xuống cậu sẽ tìm cách rời khỏi thành phố.

Trong khi leo khỏi rào thì trên quần áo của cậu có bị rách vài chỗ, cậu còn dám dùng quần áo của hắn nối lại với nhau để trèo từ tầng ba xuống, nhưng xui xẻo thay, vừa qua khỏi tầng hai một chút thì chiếc áo sơ mi kia không chịu nổi sức nặng của một thanh niên như cậu nên đã rách toạt, khiến cậu rơi tự nhiên từ độ cao hơn sáu mươi mét xuống đất, chân cậu bị trật, chật vật lại càng chật hơn khi cậu phải leo qua rào chắn cao hai mét.

Karma khập khểnh đặt chân vào con hẻm vắng, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặng, cậu bắt đầu cảm thấy đói, hơn nữa chân cậu bắt đầu đau hơn rồi.

Đi đến một góc khuất, Karma ngồi xuống nghỉ một lát, vừa đói vừa khát khiến cậu không thể nào suy nghĩ được nữa, cậu co người, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Uy! Đó chẳng phải thằng Akabane sao? Tại sao lại thảm thế?"

"Đến xem, chắc là nó rồi, sao tao lại có thể quên một thằng đã dùng chân đặt lên đầu tao chứ?"

Một đám tầm bốn người đang bước đến, Karma gục mặt tránh né, bởi vì biết bản thân sắp bị kiếm chuyện vòi tiền, nên cậu chọn cách giả điếc để tránh, hơn nữa ngoài thân xác này ra cậu chẳng còn gì nữa.

"Này!"

Mấy tên kia đứng trước mặt cậu kêu lớn, thấy Karma vẫn không động đậy, tên kia giơ chân đá một cái, Karma ngã ra đất, ôm lấy cánh tay tê tái.

"Aghr!"

Một tên khác dùng chân đạp lên mặt cậu, giọng điệu chua chát hệt mấy mụ đàn bà.

"Mày còn nhớ tụi tao chứ? Thiếu gia Akabane? Cứ tưởng mày đã mất tích, không ngờ lại gặp mày ở nơi khỉ ho cò gáy này, coi như ông trời giúp tao trả lại cái nhục năm xưa."

Karma vẫn bất động thanh sắc, hiện tại cậu có cố gắng thế nào cũng không làm lại, vừa đói lại bị thương, hiện tại còn ở thế bị động.

"Các anh em thân mến, chúng ta hôm nay đổi món, sẽ không chơi gái...hôm nay chơi nó, cởi đồ nó ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro