Chương 34: Cuộc hội ngộ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì... Có lẽ chúng ta nên ăn uống một chút gì đó nhỉ?"

Kinh nghiệm đi chơi của Akabane Karma cũng gọi là phong phú, nhưng tất nhiên nếu để nói về khoản dating thì vẫn là số 0 tròn trĩnh. Không phải là cậu chưa từng lên mạng tìm hiểu xem các cặp đôi thường làm trò gì vào mỗi lần hẹn hò, nhưng 9/10 kết quả hiển thị toàn là mấy trò không đúng đắn...

Đừng có mà giỡn, bổn thiếu gia đây còn chưa tròn 15 tuổi đấy..!!

Cơ mà, tầm một năm nữa thì có thể xem xét.

"Cậu lại đang nghĩ linh tinh gì vậy?" Giọng nói của Asano như kéo Karma trở về thực tại.

Xoa nhẹ khuôn mặt nóng râm ran, cậu trai tóc đỏ húng hắng ho vài tiếng, chun chun môi chuyển chủ đề:

"Khụ, dù sao thì hôm nọ cậu cũng đã nói là cứ để cuộc hẹn này cho cậu mà. Tôi vẫn chưa lên bất kì kế hoạch nào đâu đấy."

"Mấy chuyện bậy bạ mà Karma-kun đang mong đợi thì phải để đến thời khắc cuối cùng..!" Asano nhoẻn nụ cười vô số tội "Còn bây giờ, chúng ta cứ làm tròn vai của những công dân văn minh trước đã."

"Asano Gakushuu, đạo đức lí tưởng mà cậu luôn tự hào để đâu mất rồi..?"

"Đem chia bớt cho Asano Gakuho rồi, haha."

"..."

.

Đôi khi, Karma vẫn tự cảm thán với bản thân, rằng Asano Gakushuu thật sự tồn tại những góc cạnh hiếm ai biết. Cậu ta cũng có những lúc trở nên đen tối lắm chiêu hơn bất cứ ai, hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc đến độ cấm dục mà vẻ bề ngoài toát lên.

Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn người thiếu niên đang đi song hành. Ngày hôm nay, Asano mặc cổ lọ đen bên trong chiếc cardigan đơn sắc, kết hợp cùng quần ống suông. Bộ đồ nom cổ điển tới phát nhàm, nhưng khi nó ở trên người Asano Gakushuu thì lại là một chuyện khác.

Hai người họ đi cùng nhau nhìn chẳng hoà hợp gì cả. Một người với phong cách thanh lịch tối giản và một người đề cao sự thoải mái, một hội trưởng hội học sinh gương mẫu và một đầu xỏ cá biệt... Nom lúc nào cũng như hai thỏi nam châm trái chiều.

Tưởng như vô cùng khác biệt, nhưng thực ra lại có nhiều điểm tương đồng không tưởng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà họ luôn hấp dẫn nhau chăng?

.

Đi hai chặng tàu điện, Asano và Karma dừng lại tại ga Shinjuku. Hiện tại, họ đang đứng trước một quán cà phê khá sang trọng được xây dựng theo mô hình brunch trong khu vực.

"Chẳng phải hiện tại có hơi muộn để uống cà phê sao..?"

"Trước tiên tôi cần gặp người này để lấy một vật, cậu không phiền đi cùng tôi chứ?"

.

Người Nhật vốn không có thói quen tích hợp bữa ăn kiểu này, vậy nên vào giờ nghỉ trưa, quán không có quá nhiều khách. Chỉ lác đác một vài nhóm người...

Trong đó có một bóng hình khá quen thuộc hơn cả. Vẫn là mái tóc bob màu đỏ đặc trưng gắn liền với hình ảnh của một quý bà tiệc tùng.

Người phụ nữ đang đọc dở tờ báo giấy trên tay nhưng ngay lập tức vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của hai thiếu niên. Gấp gọn tờ báo, người nọ khuôn mặt rạng rỡ ra hiệu:

"Ở đây..!"

.

Akabane Karma tám chín phần có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Sau khi nhìn rõ đôi đồng tử màu tử đinh được di truyền, cậu càng thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Chỉ là, thật không biết ý nghĩa của cuộc gặp mặt này là gì..?

Đôi mắt tím nheo ý cười, người phụ nữ chống cằm nhìn Asano Gakushuu đầy trìu mến;

"Muốn gặp cháu cũng khó thật đấy. Sao, lâu ngày không gặp, còn nhớ người bác này không?"

"Tôi có thể nhớ rõ mọi chuyện kể từ năm 2 tuổi. Ngoài ra thì Asano Gakuho cũng hạn chế việc để tôi tiếp xúc với người của gia tộc nếu không có việc cần thiết."

Asano hờ hững trả lời, tâm trí thậm chí chẳng để vào người bác của mình. Cậu ta còn đang bận chọn đồ uống cho người yêu "Karma, cậu uống sinh tố dâu hay trà sữa dâu?"

"..." Xem chừng quan hệ giữa những các thành viên trong cái họ Asano này hết thuốc chữa rồi. Karma nhún vai, quyết định không can thiệp sâu.

Người kia dường như cũng đoán trước được phản ứng thờ ơ của Asano, bà ta ngay lập tức chuyển sang tiếp cận thiếu niên tóc đỏ:

"Càng lớn càng nhạt nhẽo, hệt như Asano Gakuho vậy, đúng không Karma..? À quên, trước tiên phải giới thiệu đôi chút chứ nhỉ? Ta là bác ruột đằng nội của Gakushuu, Asano Kyouka. Khi biết bé Shuu sẽ đem cả cháu tới, ta đã rất háo hức đấy!"

Có vẻ người này đã biết cậu là ai từ trước đó, cơ mà vì phép lịch sự, Karma vẫn một lần nữa giới thiệu bản thân. Âu thì cũng là bác ruột của người yêu mà...

"Rất hân hạnh được gặp mặt. Cháu là Akabane Karma, bạn cùng lớp của Asano Gakushuu."

Quả là vậy. Không chỉ là cái tên, dường như Asano Kyouka biết nhiều hơn thế; "Rồi rồi, Akabane Karma. Bạn cùng lớp của Gakushuu kể từ học kì II, cũng là kì phùng địch thủ kiêm luôn người yêu. Hai đứa vừa bắt đầu hẹn hò tầm nửa tháng trước đổ lại, từng bị Asano Gakuho cấm cản nhưng không thành..."

"..."

Thật không hiểu bà ta lấy đâu ra những thông tin này, nhưng cảm giác như thể cả thế giới đều đã biết hai người họ yêu nhau vậy...

Cơ mà, nếu Asano Kyouka là bác ruột của Asano, vậy thì chẳng phải đây cũng chính là bà mối lẫn vị cổ đông bí ẩn nọ sao?!

"Karma này..!" Nói đoạn, bà Kyouka ghé vào tai cậu, thì thầm "Chẳng qua vì là quan hệ huyết thống nên ta mới đành để bé Shuu gọi ta là bác. Còn nhóc Karu thì... Ít nhất là cho đến khi hai đứa về một nhà, nhóc có thể tạm gọi ta là chị~"

Karma có chút sởn gai ốc. Đúng là người phụ nữ trước mặt nom thật trẻ trung, nhưng cậu dám chắc tuổi thật của bà ta không thể nào là chị của cậu được. Dù sao cũng là chị ruột của Asano Gakuho...

"Bác còn hơn cả tuổi cha tôi đấy, bác Kyouka."

"Cuối cùng thì Gakushuu cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với ta rồi..!"

"..."

Người nhà Asano chẳng có mấy ai bình thường - Đó là kết luận đầu tiên của Karma sau khi quen biết ba người mang họ Asano.

.

Một lúc sau, phục vụ đem ra đồ uống mà hai người họ đã gọi.

"Muốn ăn uống gì thêm thì cứ gọi thoải mái nhé, hôm nay để bác chiêu đãi hai đứa!"

Asano Kyouka cùng với phong thái chủ toạ vốn có từ trong máu, tỏ ra rất hào phóng và cưng chiều hai đứa nhỏ trước mặt. Song cậu cháu ruột lại không mấy niềm nở, cậu ta chỉ khéo léo từ chối.

"Haizz... Chẳng mấy khi mới có dịp trở lại Tokyo, vậy mà bị hết em trai đến cháu ruột hắt hủi."

"Chỉ cần bác thích, bác ra đây lúc nào mà chẳng được..?"

Asano Gakushuu nhấp môi tách cà phê đen vừa được đem ra của mình. Cà phê nguyên chất thật thơm mà cũng thật đắng, cũng giống như khoảng hồi ức năm nào.

Asano Kyouka, kể từ sau đám tang của mẹ cậu, bà ấy cũng không trở lại Tokyo trừ khi có việc cần thiết. Là do cảm giác ăn năn, hay là sự ám ảnh? Chắc Asano Kyouka năm đó cũng chẳng thể ngờ được, cái lần tạm biệt để trở về Kyushu ấy cũng là lần cuối bà có thể nhìn thấy em dâu.

"Cũng là do chẳng có ai hưởng ứng trò vui của ta đấy, nhạt nhẽo. Chính vì vậy mà mấy tháng trước ta mới phải tự bày trò để tìm kiếm niềm vui trên đất Tokyo nhàm chán này."

"Ý của bác là vụ mai mối cách đây không lâu..?" Karma chợt nhớ đến khuôn mặt mếu máo đáng thương mà cũng thật tức cười của cô thủ thư xui xẻo nọ.

"Ô la la, ngay cả Karma cũng biết chuyện này ư..!" Bà Kyouka khúc khích cười "Cơ mà thú vị, nhỉ?"

"..."

"Nếu không còn chuyện gì thì bác có thể đưa thứ đó ra đây luôn được không? Tôi còn phải hẹn hò với Karma nữa." Asano không muốn dông dài kể chuyện ngày xưa, cậu trực tiếp bẻ hướng cuộc hội thoại trở lại chủ đề chính. Cơ mà làm ơn có thể đừng nói thẳng hai chữ "hẹn hò" ra được không..?

Với tính khí vốn có của mình, còn lâu bà Kyouka mới chịu giao món đồ kia cho Asano. Quả nhiên, bà ta lại bắt đầu đi tìm đồng đội để tạo liên minh-chống-cháu-trai. Đôi mắt tử đinh long lanh nhìn thiếu niên tóc đỏ, bà Kyouka giả đò kể khổ:

"Nhóc Karu, cháu thấy nó hung dữ không kìa..? Rõ ràng là nó nhờ bác chuyện này, vậy mà xem thái độ của nó đi..!"

"Ha ha..."

Giờ thì Akabane Karma đã hiểu tại sao bản thân lại không sinh ra cảm giác xa lạ với bà bác mới gặp này rồi. Cậu có linh cảm rằng người này sẽ rất hợp cạ với bà mẹ hoạt ngôn của cậu.

.

Kì kèo quanh co, cuối cùng Asano Kyouka cũng đưa ra món đồ mà cháu trai nhờ cậy. Những tưởng là thứ gì to lớn, thì ra đó chỉ là một chiếc chìa khoá nhỏ, nom thì có vẻ là của một phương tiện giao thông nào đó.

Đây là thứ đã khiến Asano Gakushuu với chủ nghĩa độc tôn phải đi tìm sự giúp đỡ từ người khác sao?

"Như những gì đã hứa. Xe ta cũng đã sai người đặt ở khuôn viên gửi xe của quán cà phê này. Cơ mà Gakushuu phải hứa với bác là sẽ sử dụng nó thật cẩn thận đấy."

Nhận lấy chiếc chìa khoá, Asano cảm ơn người bác của mình: "Chắc chắn, bác an tâm. Tôi sẽ trả lại chiếc xe nguyên vẹn vào ngày hôm sau."

"Không, không phải vậy..! Nếu cháu muốn, ta cho cháu luôn cái xe này cũng được, quan trọng là an toàn của hai đứa mà thôi. Còn về luật pháp thì không sao, cứ để bác rể của cháu lo hahaha..!" Nói đoạn, bà quay sang nói nhỏ với Karma "Bác rể của nó là chủ tịch uỷ ban công an quốc gia, mấy đứa cứ thoải mái chạy xe khắp cái nước Nhật này cũng được."

Karma cười trừ. Vâng vâng, nhà mấy người ai cũng là tai to mặt lớn cả.

.

Sau một hồi luyến thoắng, Asano Kyouka cuối cùng cũng ngưng những lời đùa cợt để thổ lộ điều sâu kín:

"Thực ra khi biết cháu cần tới sự giúp đỡ của ta, ta đã rất vui. Chúng ta đã từng rất thân thiết khi mẹ cháu còn sống..." Bà Kyouka nhìn cháu trai "Ta cũng có một phần lỗi sai vì đã không ở bên cháu trong thời điểm khó khăn ấy. Đã vậy, Asano Gakuho còn..."

Hai người họ đang nói về mẹ của Asano, xem ra người này khi còn sống đã là cầu nối cho rất nhiều mối quan hệ.

Akabane Karma chỉ biết rằng, bà Asano Hikari, mẹ của Asano Gakushuu đã qua đời từ lâu do bạo bệnh chứ không rõ chi tiết sự tình. Cậu cũng cảm thấy nên vậy, bản thân chưa cần biết quá nhiều. Khi mối quan hệ giữa cậu và người kia tiến triển khăng khít hơn, cũng như khi Asano cảm thấy đã đến thời điểm, lúc đó cậu ta tự khắc sẽ chia sẻ câu chuyện này.

Trái ngược với bà Kyouka, Asano Gakushuu từ trước đến giờ vốn không hề có một chút ý tứ trách móc nào đối với người bác này. Cậu cho rằng tất cả mọi việc trong quá khứ đều là những vấn đề nội bộ trong gia đình nhỏ của cậu.

Thiếu niên tóc cam khẽ lắc đầu; "Bác không cần cảm thấy có lỗi về một việc không thuộc trách nhiệm của mình."

"Ta biết là cháu sẽ chẳng bao giờ trách cứ ta, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, ta vẫn muốn được bù đắp cho cháu. Vậy nên, nếu cần giúp đỡ, hãy cứ tìm đến người bác này."

"Sẽ còn nhiều chuyện tôi cần sự trợ giúp của bác trong tương lai. Bác Kyouka, bác biết không..?" Asano quay sang nhìn Karma, ánh mắt thật khó tả "Trong khoảng thời gian chuyển sang lớp học mới, tôi đã học được một điều. Tôi sẽ không thể nào sống đúng nghĩa nếu không có sự tương trợ của những người xung quanh."

"Cho dù có ưu tú đến đâu, phàm là con người, tất cả đều không thể tồn tại một cách riêng lẻ."

Asano Kyouka chỉ mỉm cười, nhóc Shuu bé nhỏ năm nào đã thực sự trở thành một thiếu niên chín chắn rồi.

"Ít nhất thì, những chuyện sắp tới, mong bác sẽ chiếu cố tôi phần nào."

"Ta hiểu mà."

.

Việc bàn giao chìa khoá đã hoàn tất, theo kế hoạch, Asano muốn dẫn Karma ăn gì đó ngon ngon cho bữa trưa.

"Cũng quá bán giờ trưa rồi. Không làm phiền bác, chúng tôi xin phép đi trước."

Asano Kyouka có chút luyến tiếc vì thời gian hàn huyên vậy mà trôi qua nhanh không tưởng, song cũng không níu giữ đôi trẻ, "Ừ, vậy đi. Hẹn gặp lại hai đứa..!"

Chứng kiến biểu cảm khó tả trên khuôn mặt người bác, Akabane Karma không tự chủ mà lại đưa ra một quyết định đột ngột. Níu lấy vạt áo cardigan của người yêu, cậu đưa ra lời đề nghị:

"Dù sao đây cũng là quán brunch. Gakushuu, hay là chúng ta ăn trưa tại đây luôn..?"

"..."

.

Chí ít thì Karma đã không phải hối hận vì sự bồng bột đó. Bữa trưa ấy tuy có sự xuất hiện của phụ huynh đầu cam, nhưng cuối cùng lại diễn ra không hề tệ.

"Gakushuu, cháu cũng có mắt nhìn người đó." Kyouka xoa nhẹ mái tóc đỏ au của Karma như một hành động khen ngợi "Một cậu bé đẹp trai, lại vô cùng tinh tế và giàu cảm xúc."

"Những tính từ này nghe thật không ăn khớp với Akabane Karma chút nào. Nhưng tôi vẫn sẽ coi như đó là một lời khen."

Ủa bác ấy nói tôi mà, sao lại thành ra khen cậu rồi..? (🤨)

"Bác Asano, cho dù chúng ta không có duyên làm người nhà chăng nữa, cháu nghĩ hai ta vẫn sẽ rất hợp nhau đấy."

"Akabane Karma, cậu nghĩ tôi sẽ buông tha cho cậu dễ dàng như vậy sao?"

...

Dùng bữa xong, lần này thì hai người chính thức tạm biệt Asano Kyouka.

Rời khỏi quán cà phê, hai người họ đi đến khu vực gửi xe của quán, nơi có chiếc xe nọ đang đợi sẵn.

"Lí do cho cho việc tôi nhờ bác Kyouka chuẩn bị chiếc xe này... Thực tình, tôi không muốn buổi hẹn của chúng ta bó hẹp trên chiếc tàu điện ngầm."

"Tôi hiểu mà, có khả năng tự chủ phương tiện vẫn tốt hơn."

"Đợi 3 năm sau, tôi sẽ đưa cậu đi chơi bằng ô tô."

Asano dừng lại trước một chiếc Vespa màu trắng. Đoạn, cậu leo lên chiếc xe, đội lên mái tóc cam chiếc mũ bảo trùm đầu rồi ném cho Karma chiếc mũ còn lại treo trên xe:

"Karma, bắt lấy."

Hai tay cầm chiếc mũ, Karma có chút ngẩn người nhìn thiếu niên thanh tú trên con xe tay ga. Một hình ảnh có phần lạ mắt, nhưng rất cuốn hút, rất ngầu. Nói ra thì thật sến, nhưng Karma chưa từng nghĩ trái tim mình lại có ngày nhảy nhót điên khùng thế này chỉ vì một người.

"Đừng nhìn tôi đầy ngấu nghiến như vậy chứ, chút nữa tôi lái xe mà có run tay thì tức là lỗi của cậu." Asano khẽ cười trước khuôn mặt cùng biểu cảm khó tả của Karma, không kìm được mà buông ra lời trêu chọc.

"Ừ ừ, tất cả là tại Akabane Karma." Karma không còn gì để thanh minh, chỉ có thể làm khuôn mặt phụng phịu.

Asano chẳng quá hiểu tính nết của đầu đỏ đỏng đảnh. Nếu biết chiều chuộng trái dâu này đúng cách, cậu ta sẽ trở thành người dễ thương nhất thế giới này.

"Akabane đại nhân đừng để bụng, cho phép kẻ hèn mọn này được đưa ngài dạo chơi vòng quanh vùng đất Tokyo nhé." Giọng điệu cung kính, Asano mời Karma lên xe.

Nheo mắt cười, Karma cũng tham gia vào trò chơi tiểu phẩm do Asano khởi xướng; "Hừ, nể tình khuôn mặt đẹp trai của nhà ngươi."

.

Sau khi cả hai đã yên vị, Asano Gakushuu vặn tay ga. Chiếc xe rời khỏi khuôn viên quán cà phê, nhanh chóng hoà vào nhịp điệu hối hả của thành phố.

...

—————

Chú thích:

Cụm từ "brunch" là sự kết hợp giữa breakfast (bữa sáng) và lunch (bữa trưa).

Mô hình brunch có nguồn gốc từ phương Tây, những bữa brunch sẽ không có giờ cố định mà nó phụ thuộc vào giờ thức dậy của mỗi người.

...

Quà nghỉ lễ của mình kiki, chúc mọi người có 5 ngày nghỉ lễ trọn vẹn nha 😷🫰 Chương 35 sẽ được update trong ngày mai 🗿✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro