Chương 35: Thu hoạch thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời se lạnh của đầu đông quả thực rất thích hợp cho việc đi dạo.

.

Cư dân Tokyo vốn thường gắn bó với những phương tiện công cộng hoặc xe hơi, vậy nên hình ảnh hai mỹ thiếu niên thong dong trên con xe tay ga ngày hôm ấy có phần thật lạ lẫm và bắt mắt.

Thiếu niên tóc cam điều khiển xe là người nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông hơn cả với chiếc mũ bảo hiểm chụp đầu và tư thế lái xe không thể nào chuẩn hơn. Thiếu niên tóc đỏ ngồi sau lại không được chỉnh tề như vậy. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể người phía trước, những ngón tay nghịch ngợm của cậu ta chẳng thể yên ổn. Nếu không phải là lén lút luồn vào phía bên trong chiếc áo cổ lọ thì cũng là lân la nơi cơ đùi săn chắc.

"Akabane Karma, có tin tôi cho cậu xuống xe ngay bây giờ không?" Asano vẫn duy trì tư thế cũng như sắc mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm bên trong lại chẳng an tĩnh được như những gì cậu ta biểu hiện.

"Không tin~ Chiếc xe này vốn được mượn để trở tôi đi chơi mà, bé Shuu dám đá tôi xuống ư?" Karma cười, có chút gian manh.

"Học gì không học, lại bắt trước bà già kia gọi tôi bằng cái tên đó. Mà ở đây ai mới là cơ, cái tên sinh cuối tháng 12 kia?"

"Hừ. Sờ một chút cũng không cho, cậu sợ bản thân sẽ bùng nổ à? Haha, đừng có mãi bó buộc bản thân trong cái chuẩn mực đạo đức mà cậu tự bày ra nữa."

Cụm từ "chuẩn mực đạo đức" làm Asano không thể không nhớ đến phi vụ sữa chua vào mùa hè nọ, bất giác không khỏi nhịn được cười. Cảm nhận được bờ vai khẽ rung lên, Karma tự hỏi tên này rốt cuộc lại đang nghĩ sang chuyện gì rồi.

"Tự nhiên tôi nhớ về cái ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Hôm mà tôi thay anh trai của Nakamura đem sữa chua cho cậu."

Mất mấy giây để nhớ lại, Karma ngay lập tức muốn chui đầu xuống hố:

"Trời ạ, ngày hôm đó tôi còn nghĩ cậu tiến hành cách mạng bỏ nhà ra đi, đã vậy còn cái vụ đổ sữa chua. Thật tình, trốn tránh làm gì cơ chứ khi mà đằng nào cậu chẳng chuyển đến vào kì II..."

"Nhờ ơn chuyến viếng thăm đột ngột của Koro-sensei mà tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời~" Gió đổi chiều, lần này người được đà tiến tới lại là Asano.

"Này, Gakushuu..." Thôi trêu đùa cơ thể của người kia, Karma vòng tay ôm ngang eo Asano thật chặt "Cậu có còn nhớ cuốn sổ da cậu đã đem theo vào hôm ấy không?"

"Làm sao mà tôi quên nổi cơ chứ..."

Đó chính là khởi nguồn của mọi chuyện. Cuốn sổ da ghi lại các bằng chứng về sự tồn tại của sinh vật kì bí tại lớp E, là thứ đồ mà mới chỉ một học kì trước, cậu còn coi nó là món bảo bối sẽ khiến cậu nắm thóp được Asano Gakuho. Asano Gakushuu đã từng tin rằng bản thân sẽ triển khai kế hoạch thống trị một cách hoàn hảo và trở thành kẻ cầm đầu.

Song cuối cùng, chính cậu lại là người bị cuốn theo cái kế hoạch do mình tạo nên. Trở thành một phần thật sự của lớp E, thân thiết và tiến triển đến tận mức này với Akabane Karma, tất cả đều là những sai số.

Những sai số tuyệt vời.

"Tôi đã đọc được quyển sổ từ ngày hôm đó rồi."

"Chúng ta đã nói về chuyện này từ buổi chiều cậu đóng bàn cho tôi vào những ngày đầu của kì II rồi mà."

"Ừ nhỉ... Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào cậu còn là học sinh mới, vậy mà giờ đây cậu đã thực sự trở thành một phần của lớp E rồi."

"Đã vậy, cậu còn để lại dấu vết ở sau một trong những bức ảnh tôi đem về từ bàn giáo viên của Koro-sensei, làm sao tôi không phát hiện cho được. Cái gì mà Tên đầu cam kia, ai cho cậu lấy ảnh của tôi hả?..."

"Thì ai bảo cậu lấy ảnh tôi..." Vậy là kể từ hôm đó, Asano Gakushuu có xem lại tấm hình ấy...

Song, kí ức xấu hổ đột nhiên bị ai đó khơi lại, Karma không tự chủ mà nhéo vào eo người cầm lái một cái.

"Nào, tôi đang lái xe đấy nhé. Cậu có muốn địa điểm hẹn hò tiếp theo của chúng ta là bệnh viện trung ương Kunugigaoka không..?"

"Nhưng mà không thể phủ nhận, cậu trong tấm ảnh thật đẹp. Đến độ tôi của khi ấy đã bất giác lấy bức ảnh đó lúc nào không hay."

"Đợi đến khi tôi thành công đá Asano Gakuho ra khỏi nhà và chiếm được biệt thự, tôi sẽ phóng to ảnh cậu rồi treo ở phòng khách."

Karma khẽ bĩu môi trước trò đùa ông chú nọ, song cậu lại quay trở về câu chuyện ban nãy. Cậu muốn nói thêm về cuốn sổ da ấy. Bởi lẽ đối với Karma, nếu không có sự xuất hiện của cuốn sổ hay đúng hơn là nếu không có sự tồn tại của kế hoạch thống trị kia, hai người họ sẽ chẳng cùng nhau dong duổi trên chiếc vespa vào lúc này.

"Gakushuu, cậu đã tính đến khả năng ngày đó tôi báo cáo chuyện này cho Karasuma-sensei chưa? Nếu thầy ấy biết trước chuyện này, có khi người nắm chuôi hành động khi ấy đã không còn là cậu."

Chẳng cần phải biết đến sự tồn tại của kế hoạch thống trị, Karma cũng có thể tự luận ra, để có thể được thuyên chuyển về lớp E, Asano Gakushuu đã phải tốn không ít "tâm huyết".

"Cho dù chuyện có tiến triển theo chiều hướng ấy, tôi cũng sẽ tìm cách để điều hướng suy nghĩ của Karasuma-sensei."

"..?"

"Rằng, trong số tất cả biện pháp để ngăn chặn chuyện về Koro-sensei bị tôi tiết lộ ra ngoài, tốt hơn cả chính là để tôi trở thành một phần của bí mật này bằng cách tham gia hoạt động ám sát của lớp E."

Karma gật gù, đàm phán với một đặc viên kì cựu như Karasuma Tadaomi là một chuyện khó, nhưng những gì mà Asano dự tính kia cũng không phải là bất khả thi. Đôi khi cậu quên mất kĩ năng thao túng của Asano Gakushuu không hề kém cạnh bất kì ông hiệu trưởng nào. Có lẽ một phần là bởi cậu ta đã hoàn thành quá xuất sắc quá trình hoà tan ở lớp E chăng..?

Asano khẽ nhún vai "Tất nhiên đó chỉ là lưỡi dao thứ hai của con dao thứ hai, không gì có thể tốt bằng việc bản thân là người nắm thế chủ động."

"Ồ, vậy con dao thứ nhất của cậu là gì?"

"Chính là vụ cá cược cuối kì I. Tôi đã định thông qua nó để biết được bí mật này, chỉ là chẳng ai ngờ được lớp A lại thua. Cơ mà sau một kì trở thành một phần của lớp E, tôi đã có thể hiểu được lí do cho thất bại kia là gì."

Đôi đồng tử của Karma giãn nhẹ ra. Asano Gakushuu thật sự đã vạch ra vô vàn khả năng để kế hoạch diễn ra trót lọt, từ vụ cá cược cho đến hành trình thâm nhập vào lớp 3-E. Tuy rằng có phần mạo hiểm nhưng không thể phủ nhận được những nước đi của Asano hợp lí một cách không tưởng, nhất là những tình huống có thể phát sinh trong việc đàm phán với Karasuma-sensei.

Giả như trường hợp cậu lựa chọn tố giác với Karasuma-sensei xảy ra, cho dù phía chính phủ có bắt Asano kí hàng trăm tờ cam kết thì cũng không thể đảm bảo bằng việc có thể quan sát động thái của cậu ta hàng ngày thông qua việc thuyên chuyển Asano về lớp E. Nếu Karma là Karasuma Tadaomi trong trường hợp ấy, có lẽ cậu cũng sẽ cân nhắc đến phương án này.

Còn về nước đi cực đoan hơn, như thể điều người bí mật xử lí Asano chẳng hạn (🗿) Chưa xét đến nấc thang nhân đạo thì thân phận của Asano Gakushuu cũng quá đặc thù để họ mạo hiểm sử dụng phương pháp này. Gia tộc Asano rõ ràng là một gia tộc không bình thường, ngay cả cái thân phận của bác rể cậu ta cũng đã đủ để chính phủ phải cân nhắc rồi.

Chung quy là, việc để Asano chuyển sang lớp E và sinh hoạt dưới quan sát của Karasuma-sensei vẫn có tính thực tế và khả thi cao nhất. Dù sao thì con trai của ngài hiệu trưởng cũng sở hữu tố chất phù hợp để tham gia vào lớp học ám sát. Bộ não siêu việt cũng như năng lực thể chất của Asano đều theo kịp, thậm chí là vượt trội so mặt bằng chung, dẫu cho cậu ta có vào muộn một học kì.

Asano cũng đã chứng minh được bản thân trong học kì II vừa qua. Tuy vẫn chưa thực sự chủ trì một hoạt động ám sát nào, nhưng cậu ta bắt nhịp rất hòa hợp với tiến độ ám sát của lớp E. Trong một số phi vụ ám sát riêng, Asano cũng là cộng sự số một mà Karma muốn hợp tác vì sự ăn ý vô cùng lí tưởng giữa hai người.

Chưa kể, Asano Gakushuu còn chính là độc nhất quý tử của hiệu trưởng Asano. Việc cậu ta thuộc về lớp E có lẽ sẽ khiến ông ta dè chừng và cân nhắc hành động ra sức ép đối lớp E cũng như với chính phủ. Tuy Karasuma-sensei và Irina-sensei đã cố gắng không để lộ chuyện này với các học sinh, nhưng bọn họ thừa biết chuyện Asano Gakuho nhiều lần gián tiếp tống tiền chính phủ. Và mắc cười ở chỗ, chính phủ luôn phải thoả hiệp theo ý muốn của ông ta. Quả là một người đàn ông cao tay.

.

Chung quy thì, mọi đường đi nước bước đều hướng đến mọi kết quả duy nhất - thuyên chuyển Asano Gakushuu đến lớp 3-E.

.

"Chắc cậu cũng phần nào suy luận được tính khả thi trong phương án dự phòng của tôi."

Karma gật đầu thay cho câu trả lời. Asano tiếp tục chia sẻ:

"Tôi cũng đã tính toán rất cẩn thận cho kế hoạch thống trị, sai số xảy ra có thể nói gần như bằng 0. Lí do của sự tâm huyết này phải kể đến mục đích sau cùng của kế hoạch..." Asano ngưng một đoạn, song nói tiếp với ngữ khí có phần châm biếm "Kế hoạch thống trị được sinh ra, vốn là để tôi có thể nắm được thóp của lão già Gakuho."

"Có thể cậu không biết, ước mơ thuở nhỏ của tôi là có thể biến cha mình thành pet."

"..." Karma gật gù, cho dù là táo hay cam thì cũng không thể rơi xa gốc cây được "Vậy... Ước mơ đó của cậu đã đi tới đâu rồi? Kế hoạch thống trị đã tới bước nào rồi..?"

"Chắc là bỏ ngang rồi, haha..." Asano cười nhạt "Cuối cùng thì về sau mọi thứ lại vượt xa khỏi kế hoạch ban đầu, nên tôi quyết định phó mặc cho số phận và dòng chảy thời gian."

"Lần đầu tôi thấy Asano Gakushuu bỏ ngang một việc gì nha. Đã đột nhập vào được lớp E rồi, vậy mà cuối cùng cậu lại bỏ ngang kế hoạch này?"

"Sao lại là đột nhập, cậu nói vậy tôi buồn đó. Tôi đường đường chính chính chuyển về lớp cậu mà, có cả sự đồng ý từ phía chính phủ cũng như của ban giám hiệu."

Karma cười khẩy, vốn động cơ ban đầu của cậu khi chuyển vào lớp E này cũng đâu có trong sáng gì cho cam...

"Còn về chuyện bỏ ngang ấy hả..." Tông giọng có phần trầm ấm hơn, Asano nói tiếp "Một học kì vừa qua đủ để tôi nhận ra, ước muốn thống trị đó thật ngớ ngẩn và có phần ngốc xít. Tôi đã quá trẻ con khi vạch ra kế hoạch này, nhưng có khi như vậy mới là sống đúng với tuổi thật của bản thân nhỉ..?"

Karma không phủ nhận, cậu vỗ vai người ngồi trước tỏ vẻ an ủi; "Ai mà chẳng có thời kì chuunibyou."

Asano không khó chịu với trò đùa của Karma; "Dù sao Asano Gakuho cũng đã dần thay đổi, có lẽ tôi cũng nên cho ông ta một cơ hội để sống như một người cha trước khi biến ông ta thành thú cưng của mình."

"Còn tôi thì thấy thật may là lúc này mình đang không ăn hay uống bất cứ thứ gì..."

"Tôi sẽ coi như đây là một lời khen cậu dành cho sự hài hước của tôi." Asano khẽ nheo mắt "Dẫu sao thì, cho dù kế hoạch thống trị có bị bỏ ngỏ đi chăng nữa, cũng không hẳn là tôi không thu hoạch được điều gì."

"Ồ, thu hoạch bất ngờ của kế hoạch này là gì vậy..?"

"Cố tình muốn bẫy tôi phải nói ra những câu sến súa đúng không?"

"..."

"Thu hoạch thật sự, chính là lớp E. Và cậu, Akabane Karma của tôi à."

.

Giống như cha, Asano Gakushuu là một người vô cùng công tâm. Cho dù có ghét bỏ cha mình cũng như hệ thống giáo dục do ông ta tạo nên đến đâu, cậu ta cũng sẽ nhìn nhận thẳng thắn vào những thành tựu nhất định mà hệ thống đó đã đạt được.

Trong hơn chục năm qua, Asano Gakuho đã đào tạo nên hàng loạt các cá thể xuất sắc, trong đó có cả cậu. Để có một Asano Gakushuu của ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực và tư chất sẵn có, không thể không kể đến bàn tay của Asano Gakuho đã dưỡng dục cậu suốt 15 năm nay, dẫu có phần "nhào nặn" hơi quá đà.

Thế nhưng, lớp 3-E hiện tại lại là yếu tố tác động mạnh mẽ tới thế giới quan của cậu hơn cả. Không phải là điều gì cao cả, lại chính là cái lớp học mà theo lời của cha, là nơi tập hợp những cá thể thất bại nhất, là nơi mà cậu đã từng khinh thường và không để vào tầm mắt.

Lớp 3-E phần nào giúp Asano Gakushuu bước sang một trang khác sáng sủa và tươi đẹp hơn của cuộc đời. Cậu cảm thấy, thì ra thế gian này không chỉ có hai màu trắng và đen. Vẫn còn tồn tại vô vàn những màu sắc khác mà. Ví dụ như, màu đỏ chẳng hạn.

Asano chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một phần trong những con người luôn rạng rỡ một niềm hi vọng vào tương lai tốt đẹp kia. Và có lẽ, mọi chuyện cũng không tệ như cậu tưởng.

Giờ thì Asano Gakushuu không còn giống như một chiếc máy hoàn hảo được lập trình sẵn nữa rồi. Rời khỏi "vòng tay" của cha, cậu đã được tiếp xúc nhiều hơn với những điều mình chưa được trải nghiệm. Asano của hiện tại đã có thể hiểu thất bại thật sự là gì, thành công thật sự là gì, bạn bè thật sự là gì, hi vọng thật sự là gì, tin tưởng thật sự là gì, quý mến thật sự là gì...

Cảm nhận cái siết tay vòng qua thắt eo và hơi ấm của người phía sau, Asano khẽ "À..." một tiếng.

Tình yêu thật sự là gì, cậu cũng đã cảm nhận được rồi.

.

Thông qua gương chiếc hậu của chiếc xe, Karma có thể nhìn được trọn vẹn những chuyển biến trên khuôn mặt của thiếu niên cam thảo ấy.

Đôi mắt tím nheo lại một cách tự nhiên, khoé môi khẽ nhỉnh lên. Khuôn mặt đẹp vốn luôn giữ thái độ thờ ơ, giờ đây nhìn sao thật...

Sống động.

"Asano Gakushuu, tôi vẫn luôn yêu thích cậu. Nhưng thật sự, tôi lại càng đặc biệt yêu thích dáng vẻ hiện tại của cậu."

...

—————

Chú thích:

• Về đoạn "đúng là táo hay cam thì cũng không thể rơi xa gốc cây được" là lấy ý tưởng từ idiom "An apple never falls far from the tree" - Con cái thường có những đặc điểm hình thể hay tính cách giống với cha mẹ.

• Hội chứng chuunibyou: hội chứng ám chỉ những thanh thiếu niên có những ảo tưởng lớn lao, những người thèm khát sự nổi bật nên đã tự thuyết phục bản thân rằng họ có kiến ​​thức ẩn giấu hoặc sức mạnh bí mật.

Đã có một bộ anime nói về chủ đề này - [Chūnibyō Demo Koi ga Shitai!] *t thì t chưa xem bộ này-

...

Máaa lúc viết cái chương này t cảm giác như thể được quay lại mấy chương đầu, trở về khoảng thời gian build kế hoạch cho Asano thâm nhập vào lớp E vậy 🗿🤧🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro