Chương 33: Lần hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định vốn là cả hai sẽ có một buổi hẹn hò vào đúng ngày sinh nhật của Akabane Karma trong thời gian nghỉ đông. Tuy nhiên, vì một vài lí do, chuyến đi đã được đẩy lên sớm hơn so với ban đầu.

———

9 giờ 50 phút - Chủ nhật đầu tiên kể từ khi Asano Gakushuu trở về lớp 3-E, cũng là hai ngày trước kì nghỉ đông.

Akabane Karma ngắm nhìn bản thân trong gương. Có thể thấy được ngày hôm nay tâm trạng của cậu không hề tồi.

Trong gương là một thiếu niên tóc đỏ vô cùng ưa nhìn với chiếc sweater đen và chiếc quần jean ống rộng, nom khá là nổi loạn và cá tính. Một bộ đồ 120% Karma-style.

Sẽ chẳng có ai biết được, tối qua cậu đã dành hơn một tiếng đồng hồ để chọn đồ. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cùng bộ đồ được chọn vào hôm nay lại chẳng khác phong cách mọi ngày của cậu là bao.

Thật ra là Karma cũng khá mong chờ ngày hôm nay đấy, cậu đã đợi nó kể từ khi Asano ngỏ lời mời rồi.

.

Karma nhớ lại ngày thứ hai của tuần này. Các đồng học lớp E của cậu đã vô cùng bất ngờ với một lớp học khang trang và sự xuất hiện trở lại của thiếu niên cam thảo nọ.

Về mặt giao diện của lớp học mới, dãy nhà lớp E nom không khác trước khi bị Asano Gakuho phá huỷ phân nửa là bao. Nhưng các vật liệu được dùng trong quá trình xây dựng thực chất lại có chất lượng vô cùng cao, các thiết bị học tập lẫn ám sát phía bên trong cũng đã được bổ sung đầy đủ. Âu đó cũng là sự bù đắp có chủ đích của ai đó.

Sự trở lại của Asano Gakushuu ngay trước thềm kì III, khi chỉ cách thời gian nghỉ đông đúng 10 ngày cũng đã đem đến nhiều hân hoan cho mọi người. Tuy chẳng có một lời chính thức nào, thế nhưng tất cả các thành viên lớp E vẫn luôn hiểu sự trở lại này cho thấy việc Asano thật sự muốn gắn bó với lớp E, hiểu rằng tình cảm được sinh ra trong khoảng thời gian kì II ở bên nhau kia không chỉ đơn thuần xuất phát từ phía bọn họ.

Ngoài ra, cũng có một điều đáng để tâm khác...

Vốn Karma vẫn đang không biết nên đối mặt với mối quan hệ giữa hai người như nào khi ở trên lớp, thì Asano đã làm hộ cậu.

"Chủ nhật tuần này tôi và Karma có lịch hẹn hò, mọi người nếu cần liên lạc gì với tôi và cậu ấy thì tránh ngày hôm đó ra nhé."

Một câu nói vô cùng bình thản khi cùng mọi người tản mạn vào giờ ra chơi, vậy nhưng nội dung của nó thì lại không có được cân đường hộp sữa như cái cách mà Asano dễ dàng nói ra như vậy.

Tất nhiên là những người chưa biết chuyện này cũng được một phen ngạc nhiên, song bọn họ cũng ngay lập tức bày tỏ thái độ kiểu "Ồ, vậy sao, hiểu rồi..." Có lẽ sự tương tác giữa Asano và Karma trong suốt kì II vừa rồi đã khiến toàn bộ các bạn học chẳng thể bất ngờ được hơn mức ấy khi hay tin.

Thực ra, người tỏ ra ngạc nhiên nhất khi Asano công bố tin ấy phải nói đến Akabane Karma, dẫu chỉ là để trong lòng. Ngay sau đó, cậu cũng đã hỏi Asano, rằng tại sao lại làm vậy. Rõ ràng là công khai chuyện này ra không có lợi lộc gì cả.

"Không phải là công khai, nói đúng hơn thì đây gọi là không che giấu. Tôi muốn có thể yêu cậu một cách đường hoàng. Asano tôi vẫn luôn quen với việc ngửa mặt lên trời mà bước đi."

"Không sợ đâm trúng cột điện à?"

Asano không nói gì thêm, chỉ cốc đầu cậu một cái.

Chêm pha vài câu đùa cợt là vậy, nhưng Karma tất nhiên vẫn hiểu ý tứ của Asano Gakushuu là gì. Cậu ta đã vặn dây cót tinh thần và sẵn sàng bước tiếp cùng cậu, cậu ta muốn cậu không cần phải lo lắng về những rủi ro mà câu chuyện tình này sẽ đem lại.

"Thay vì né tránh, tại sao chúng ta không đối mặt?"

.

Ding... dong...

Những suy nghĩ của Karma phần nào bị phân tán bởi hai tiếng ding dong kia. Tiếng chuông vang lên hai lần, rất đều; nghe qua thôi là có thể đoán được phần nào người bấm chuông khá là quy củ. Xem ra người cần đến thì cũng đã đến.

Akabane Karma nhìn đồng hồ. Đúng 10 giờ sáng, quả nhiên vẫn vô cùng đúng giờ.

Cảm giác nôn nao hồi hộp tự nhiên chiếm ngự lấy lồng ngực của Karma. Ngày hôm nay, hai người họ sẽ có một chuyến đi chơi kéo dài cả ngày. Hay nói trắng ra là, hẹn hò. Là buổi hẹn đầu tiên sau khi Asano chính thức trở thành người yêu của cậu.

Là FIRST DATE đó!!!

Ding... Dong...

Tiếng chuông vang lên lần nữa, xem ra đã để người kia đợi lâu quá rồi. Thật tình, không có một chút nhẫn nại nào cả.

"Đợi chút, tới liền..!"

Đối với một người có cái nết cao su như cậu, thật khó để quen với việc có một tên người yêu quy củ như này...

Karma khoác vội chiếc balo lên vai, từ tầng hai chạy xuống toan định mở cổng.

.

Thế nhưng, có vẻ đã có người thay cậu làm việc này rồi thì phải. Khi Karma xuống tới tầng 1, chiếc cổng sắt đã được mở từ lúc nào.

"Cháu tìm Karu nhà cô à..?"

Akabane Karma nhăn mặt, tâm trạng hân hoan ban đầu tụt xuống một cách nhanh chóng. Trường hợp tệ nhất đã xảy ra rồi.

"Mẹ?!"

———

Từ lâu, Asano Gakushuu đã ấp ủ một buổi hẹn hò đúng nghĩa với Akabane Karma. Vốn là định sẽ hẹn người kia vào đúng ngày 25 để thêm phần ý nghĩa cho first date của họ, nhưng ai ngờ do một số phiền phức bất khả kháng, buổi hẹn cuối cùng lại phải đẩy lên vào chủ nhật cuối cùng trước kì nghỉ lễ.

Nhưng cũng nhờ cái "gia biến" mà cậu cho là phiền phức kia mà phải chuyển lịch, nếu không có lẽ cũng sẽ chẳng còn buổi hẹn nào nữa.

Bởi, chỉ sau ngày hôm nay một hai ngày nữa thôi, sẽ chẳng còn ai có tâm trạng để nghĩ tới những chuyện thân mật nhỏ nhặt như hẹn hò...

...

Quay trở lại D-day.

Theo kế hoạch thì đúng 10 giờ sáng, cậu sẽ đến đón Karma tại nhà riêng của cậu ta.

Nhưng Asano không hề biết rằng, bản thân mình sẽ gặp phụ huynh của người kia sớm như vậy...

.

"Cháu tìm Karu nhà cô à..?"

Khi nhận ra người mở cổng chẳng phải đầu đỏ đáng yêu của mình, Asano đã khá bất ngờ. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai.

Người mở cổng cho cậu là một người phụ nữ lạ mặt. Tuy nhiên, phong thái vô cùng tự tin ánh lên trong đôi đồng tử vàng màu hổ phách của bà ấy đã nói lên tất cả! Không có quá nhiều sự tương đồng về đường nét ngoại hình, nhưng chỉ cần một đặc điểm duy nhất ấy là đủ để Asano biết mọi thứ.

Đây chính là mẫu thân đại nhân của Akabane Karma! Xem ra nhị vị phụ huynh của cậu ta đã trở về Nhật Bản để đón dịp nghỉ lễ cuối năm cùng con trai.

Trạng thái bất ngờ ngay lập tức được ổn định. Thôi thì hãy biến cái rủi thành cái may đi. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chiếm thiện cảm của phụ huynh nhà vợ sao?

Diện cho mình khuôn mặt gương mẫu điển hình, Asano làm theo đúng thứ tự các bước đã được ghi trong quyển self-help gối đầu của mình.

[Chuyên sâu nghiên cứu tâm lý của những người thích tạo nghiệp], chương 9 mục 3: Cách để tạo thiện cảm với phụ huynh của kiểu người thích tạo nghiệp.

[... Đầu nghiêng sang trái một góc 45 độ, hãy gây ấn tượng với đối phương bằng nụ cười rạng rỡ và một lời chào hỏi lịch sử. Biểu hiện sao cho đối phương cảm thấy bạn là một người có khả năng chịu đựng cao (đủ để chịu được đứa con nghiệp chướng của họ) => Họ sẽ thấy an tâm và giao phó hoàn toàn con cái của họ cho bạn, vì đâu phải bậc cha mẹ nào cũng chịu được đứa con cá tính như vậy...]

.

"Chào cô, cháu là bạn của Karma."

"Có phải cháu là Gakushuu không..? Hôm nay cháu có hẹn với Karu à?"

Có phần bất ngờ vì bà Akabane không hiểu sao lại có thể đoán được tên của cậu, song Asano vẫn mỉm cười gật đầu đáp lại. Chỉ là trong lòng cậu đang thầm nghĩ, ai mà ngờ được mấy kiến thức ba xàm trong quyển sách ở thư viện thành phố mấy tháng trước lại có cơ hội được đem vào thực tiễn...

Cơ mà, cho dù có áp dụng lời khuyên trong quyển sách đó hay không thì cậu vẫn sẽ có thể dễ dàng ghi điểm với bà Akabane mà thôi. Tạo ấn tượng ban đầu vốn là điều Asano Gakushuu luôn làm rất tốt.

"Karu, bạn con tới rồi đấy! Con tìm ở đâu ra thằng bé vừa sáng sủa vừa ngoan ngoãn thế này vậy??!!"

Bà Akabane quay về cửa lớn hét lên với cậu con trai đang tất bật chạy xuống từ cầu thang, ngay sau đó lại đon đả tiếp lời Asano.

"Cháu đợi một chút, Karu sẽ ra ngay thôi!" Bà Akabane che miệng cười "Cái thằng này, rõ ràng đã dậy từ lâu rồi mà, không biết làm trò chải chuốt gì trên phòng mà mãi vẫn chưa xuống nữa..!"

.

Xỏ vội đôi sneaker, Karma chạy ra chỗ hai người kia đang đứng, không quên lườm nhẹ mẫu hậu một cái.

"Đã bảo là sáng nay khách của con sẽ tới, sao mẹ còn ra mở cửa làm gì?"

"Thì mẹ cũng muốn xem mặt mũi bạn bè của con mình như nào mà. Ngày trước ngoài Nagi-chan ra, có thấy con còn chơi cùng ai khác nữa đâu? Mẹ chỉ sợ việc cha mẹ đi công tác (chơi) triền miên như vậy sẽ khiến con gặp vấn đề về tâm lí..!"

"..."

Bà Akabane phân trần. Thoạt nghe thì có vẻ rất quan tâm tới con trai, nhưng thật ra mục đích cuối cùng vẫn là... trêu con.

Asano nhìn cặp mẹ con trước mặt, cuối cùng đã biết được bản tính của Karma là từ đâu mà có... Ngoài ra thì chứng kiến cảnh Akabane Karma ngày ngày đi ghẹo người nay lại bị ghẹo lại cũng không tệ, giờ nom cậu ta hệt như một con mèo cáu kỉnh.

"Cơ mà, có vẻ lần này con đã tìm được một người bạn mới không tồi!"

Bà Akabane không còn trêu cậu quý tử nữa. Quay về phía Asano, bà đặt tay lên vai cậu.

"Gakushuu này..! Thực ra Karu đã kể cho cô nghe rất nhiều về cháu qua thư từ rồi, chẳng qua là hôm nay mới có cơ hội được trực tiếp gặp mặt. Sau này hãy quan tâm đến Karu nhà cô nhiều hơn nhé!"

"Dạ."

"Tốt!" Bà Akabane thu tay lại, nheo mắt cười "Còn bây giờ đến chuyên mục tiền tiêu vặt của Karu!"

Nói rồi, như đã chuẩn bị sẵn, bà Akabane nhét vào tay Karma một chiếc phong bì nhỏ. Xoa đầu con trai, bà mỉm cười nói:

"Thôi, hai đứa đi đi không muộn. Đi chơi vui vẻ nhe zai iu!"

"Vậy bọn con đi đây!"

Cậu quý tử cũng mỉm cười đáp lại mẹ, cơ mà nụ cười này điều gì lạ lắm... Một bên tay đã nắm chặt lấy bàn tay Asano, Karma nói những lời cuối cùng với mẫu hậu.

"Hì, mà thực ra Asano Gakushuu không phải bạn con đâu..!"

"Hử..?"

"Người yêu của con đấy."

"Hả-"
.

.

.

Cho đến khi bà Akabane kịp load xong thông tin trong câu nói cụt lủn của con trai cưng thì hai đứa nhỏ đã cao chạy xa bay từ tám đời.

Gakushuu là cái gì của Karu cơ...?

Người yêu?!!

Mà khoan đã, nó vừa nói họ của thằng nhóc đó là gì..?

Asano. Asano Asano Asano... Cái họ này, chẳng phải...

"Bố nó ơi, dậy đi!!" Mang theo sự kinh ngạc vẫn còn nguyên trên khuôn mặt, bà Akabane chạy thẳng lên phòng, hai tay lay mạnh ông Akabane vẫn đang say giấc nồng "B-B-Bồ của thằng Karu nhà mình... Bồ nó là con trai hiệu trưởng!!!"

...

"Ặc, bả cho nhiều như này sao tôi dám tiêu cơ chứ..?"

Lấy tay căng hai tờ tiền trong chiếc phong bì được cho, Karma nheo mắt kiểm tra thật kĩ như chỉ sợ bản thân nhìn thừa một số 0. Nhưng rõ ràng là ông Yukichi mà! Mà không phải một ông, đây tận hai ông!

(Đồng Yukichi = 10,000 yên)

"Chắc là mẹ muốn tôi dùng tiền này để chiêu đãi cả cậu nữa nhỉ, nếu không tính sinh hoạt phí thì bình thường bả sẽ chẳng bao giờ đưa tôi nhiều tiền như vậy." Karma quay sang nhìn người kia "À mà xin lỗi nếu ban nãy làm cậu ngạc nhiên nhé. Mẹ tôi có hơi hoạt ngôn một chút, nếu không muốn nói là nhiều chuyện, haha..!"

Asano lúc này lại đang vào trạng thái nghĩ ngợi. Ban nãy, sau khi đánh úp lại mẹ bằng lời tuyên bố vô cùng bất ngờ, Karma đã kéo tay cậu cao chạy xa bay trước khi bà Akabane kịp phản ứng lại.

Đưa tay khẽ vò mái tóc cam thảo, Asano nhìn Karma bằng ánh nhìn có phần nghiêm nghị "Cậu tiết lộ mối quan hệ của chúng ta cho bà ấy sớm như vậy liệu có ổn không..?"

"Chẳng sao đâu, coi như là tôi trả đũa bả vì đã làm tôi xấu hổ trước mặt cậu đi."

Karma vốn chỉ định vui vẻ trả lời qua loa như vậy, nhưng sau khi thấy sự nghiêm túc từ phía Asano, cậu lại nói thêm vài lời.

"Cùng lắm hai ông bà già sẽ chỉ trêu tôi một chút thôi. Cậu lo tôi sẽ bị cha mẹ nói gì à..?"

"Thì cũng một chút..." Asano nói rồi nhanh chóng quay mặt sang bên khác.

"..." Ui, cậu ta lo thật kìa.

Karma đưa tay lên miệng suýt xoa, cố gắng kiềm chế nụ cười nhăn nhở thoả mãn của mình.

Cảm giác khác biệt giữa Asano Gakushuu khi là đối thủ và Asano Gakushuu khi là đồng minh đã là cái thá gì; Asano Gakushuu khi là người yêu mới thật sự khác biệt..!

Thật khiến cậu không thể ngừng việc thích cậu ta được..! (T_T)

.

"Ngoài tôi ra, cậu không được dành sự quan tâm này cho ai khác đâu đấy!" Một lời dặn dò mang đậm tính đánh dấu chủ quyền.

Những lọn tóc mai của Asano được ngón tay mềm mại gạt nhẹ sang một bên. Ngay khi chính chủ còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chóc một cái, một nụ hôn phớt đã được đặt lên gò má Asano.

Asano đưa tay chạm lên phần má vừa bị tấn công bất ngờ, khuôn mặt ngạc nhiên quay sang nhìn Karma.

Quỷ đỏ mọi ngày vốn vô cùng nghịch ngợm, nhưng ngày hôm nay lại thêm cả muôn phần dễ thương. Akabane Karma nở nụ cười lém lỉnh như một tiểu yêu tinh.

"Nếu như cậu có thể thoải mái nói ra chuyện của chúng ta với tất cả mọi người trên trường, tại sao tôi lại không thể kể với mẹ về cậu cơ chứ?"

"Với lại, tôi ra mắt cha cậu lâu vậy rồi, những lần sau sẽ đến lượt cậu diện kiến bố mẹ tôi."

Cơ mặt dãn ra, khoé miệng Asano đã nhếch lên mỉm cười từ bao giờ.

"Được..!"

Sự dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt tử đinh hương ấy, từ bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau, sẽ chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.

.

"Mà cậu không biết đâu, trong bữa cơm hôm nọ ấy, hai cái người đó còn khuyên nhủ tôi cái gì mà "Đời học sinh thì nên thử yêu đương lấy một lần"..." Karma lè lưỡi tinh nghịch "Haha, giờ tôi mang hẳn người thật về cho họ rồi nhé."

"Cậu nói như vậy tức là gián tiếp khẳng định tôi là mối tình đầu của cậu."

"Cậu dám bảo tôi không phải lần đầu của cậu đi..?"

Tiến thoái lưỡng nan, vậy thì tốt nhất là nên chuyển chủ đề. Asano hỏi về thân phụ của người kia: "Mà bố cậu đâu vậy, hôm nay không thấy chú ấy."

"Đang ngủ. Vào ngày nghỉ, chưa đến giờ cơm thì còn lâu ổng mới dậy. Nhưng chắc chắn hôm nay ổng sẽ bị mẹ tôi dựng dậy để kể lể về chuyện hai chúng ta thôi, haha."

"Nghe có vẻ giống cậu đấy nhỉ."

"Ông ấy á,..."

Asano một tay nhẹ nhàng choàng qua vai Karma, lắng nghe những câu chuyện đời thường về cuộc sống của gia đình Akabane. Hai người họ cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Buổi hẹn mới chỉ thật sự bắt đầu.

—————

Chú thích:


• 10,000 yên ~ 1,63 trẹo... Nhân vật được in trên tờ 10,000 yên là Yukichi Fukuzawa - một nhà triết học Nhật Bản nổi tiếng.

Có một sự thật là bản nháp của chương này đã được tôi viết từ cái thời đồng 10,000 yên còn có giá trị quy đổi sang tiền Việt là 1.77 triệu =)) lol thế mới thấy mọi người bảo thời gian gần đây đồng Yên rớt giá kỉ lục không phải là phóng đại 🗿

.

Tuần này khum có bài tập nên tranh thủ ra nốt chương này cho mn kakaka 🤩😍🔥 Chứ tháng tới t đi kiến tập rồi, thật không biết tương lai của cái fic này lại chuẩn bị trôi về đâu....

Ps: Tôi sẽ không nói rằng tittle của chương này được nghĩ ra khi tôi vừa nghe mashup "Lần hẹn hò đầu tiên" x "Phố đã lên đèn" remix của Huyền Tâm Môn, vừa viết chương này 🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro