Chương 32: Thứ kẹo ngọt ngào nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài ra, ta có việc này cần sự hỗ trợ của con."

Asano Gakuho để dành công chuyện đến tận những khoảnh khắc cuối cùng của bữa ăn. Vẻ mặt của ông có phần nghiêm túc, làm Asano Gakushuu bất giác cảm thấy công việc sắp tới có lẽ sẽ rất quan trọng.

"Chuyện là... Chiều hôm nay, ta cũng có huy động xe cẩu lên ngọn núi Kunugigaoka và lỡ phá mất một nửa kiến trúc của dãy nhà lớp E rồi, haha."

Chiếc khăn lau trên tay của Asano Gakushuu rơi bộp xuống sàn nhà trong sự bất lực của khổ chủ.

Haha cái gì mà haha???

Đừng có mà đùng một cái bếch cả cái xe cẩu lên phá lớp học của người ta xong lại tỏ ra cái vẻ "Úi, lỡ tay phá hơi lố rồi, ehe-" như vậy.

Khẽ ho khan để lấy lại trạng thái, Asano có chút ngao ngán nhìn vị thân sinh ngồi phía đối diện: "Thế rồi ông định giải quyết thế nào đây..?"

"Tất nhiên là ta có tính đến giải pháp rồi. Trong lúc đợi con chuẩn bị bữa tối, ta đã hoàn tất thu xếp với bên xây dựng. Nội trong chiều mai sẽ có công nhân của công ty X đến gia cố lại dãy nhà đó, tiến trình xây dựng cũng sẽ được đẩy nhanh trong ngày để có thể đảm bảo lớp E có đủ cơ sở hạ tầng, tiếp tục công việc học tập vào tuần sau. Dù sao thì quy mô của dãy nhà đó cũng không quá lớn."

Công ty xây dựng X à...

Nếu Asano không nhầm thì bác Kyouka của cậu có cổ phần trong công ty này. Thật tình, ông già này, luôn vận dụng mọi mối quan hệ để giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh.

"Về phía con, con chỉ cần đại diện văn phòng trường đến giám sát thi công vào chiều mai là được. Tài liệu công trình ta sẽ để trong phòng con sau."

"Sao cha không thực sự giao việc này cho người bên văn phòng ấy? Mấy cái người đó chẳng phải lúc nào cũng ăn không ngồi rồi nhưng cuối tháng vẫn đều đặn ngửa tay nhận lương à?"

Asano tìm cách thoái thác. Ngày nghỉ của học sinh cuối cấp vốn đã ít ỏi vô cùng, cả tuần chỉ có độc một ngày chủ nhật là rảnh rỗi.

Vậy nên đừng có mà vì lỗi lầm của cha mà bắt tôi phải đi giải quyết hậu quả tồn đọng..!

"Ta đã luôn dạy con là không được bộp chộp đưa ra kết luận cuối cùng cơ mà..?" Asano Gakuho chỉ cười nhẹ, thằng nhóc này còn non và xanh lắm.

"Phía lớp E cũng sẽ cử đại diện đến để theo dõi thi công."

"..!"

"Nếu không có vấn đề gì thì người đại diện đó sẽ là lớp trưởng lớp E, Isogai Yuuma."

"Vậy thì chỉ cần tạo ra vấn đề là được rồi mà." Asano Gakushuu nheo mắt nở nụ cười đơn thuần, đơn thuần một âm mưu...

Thầy hiệu trưởng gật gù hài lòng. Chí ít thì cũng phải badass như vậy thì mới xứng cái danh con trai của Asano Gakuho chứ (🔥)

Ông rời khỏi bàn ăn và trở về phòng làm việc, song trước khi đi không quên dặn dò con trai lần cuối.

"Ta không biết ngày mai con sẽ dở trò gì, nhưng việc giám sát thi công vẫn phải hoàn thành thật chỉn chu." Ông chạm nhẹ vào vai cậu "Bởi vì đó sẽ là nơi mà con trai của ta học tập trong kì III tới, thế nên ta muốn ưu ái lớp học đó thêm một chút."

"..."

———

Ngày hôm sau - Chủ nhật, 2.30 pm.

Akabane Karma sải những bước chân lên đỉnh núi Kunugigaoka một cách nặng nề và không can tâm.

Điểm thi kì II thì cũng đã trả, thời tiết tháng 12 se lạnh dễ tạo ra cái cảm giác lười biếng, lại còn đang tiệm cận khoảng thời gian nghỉ lễ cuối năm sắp tới... Rõ ràng đây chính là thời điểm hoàn hảo để đóng quân trên chiếc giường ấm áp, cắt đứt mọi thế sự xung quanh.

Vậy mà cậu lại phải hi sinh ngày chủ nhật quý giá này để đến lên núi Kunugigaoka giám sát thi công xây dựng lại dãy lớp học.

Mà từ bao giờ, cái trọng trách cao cả này lại rơi vào tay một thằng học sinh cá biệt như cậu vậy..?

"Karma-kun đó à, Koro-sensei đây. Ngày mai em có thể thay Yuuma-kun đến lớp để giám sát việc xây dựng lại dãy lớp học được không? Chủ yếu mọi việc sẽ do người phía cơ sở chính đảm nhiệm, em chỉ cần đại diện cho lớp ta có mặt ở đó là được. Hai giờ chiều ngày mai, tại lớp học của chúng ta, nhớ nha!"

"Ơ, cái gì vậy...?"

"Thế nhé, em không được sủi đâu đấy."

Nghĩ đến cuộc gọi đột ngột vào tối qua của Koro-sensei là Karma lại muốn tức đến nổ não. Thao thao một tràng rồi dập máy ngay tắp lự, rõ ràng con bạch tuộc này không hề có ý định cho cậu cơ hội từ chối..!

Karma đâu hề biết rằng, bạch tuộc vàng của cậu đã ăn đủ hối lộ của vị hội trưởng A giấu tên từ lâu rồi.

Hai tay đút sâu vào chiếc áo phao to phồng, đã vậy cậu sẽ cứ chỉ đủng đỉnh chậm rãi như này thôi... Đằng nào chính thầy cũng bảo rồi mà, cậu chỉ cần có mặt là được.

Nghĩ đến cái mặt đen như đít nồi đến từ vị đại diện phía cơ sở chính khi thấy cậu lững thững đến sau khi muộn hơn nửa tiếng so với giờ hẹn là thấy hả hê rồi..!

...

Ấy mà vị đại diện kia không những tỏ ra khó chịu, mà còn thân thiện đến lạ thường.

"Ồ, đến rồi à? Sớm vậy sao, tôi còn tưởng cậu định sủi cơ." Asano đang hội ý một số việc gì đó với một số công nhân, nhưng vẫn có thể ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Gakushuu..?!"

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Koro-sensei nhất quyết phải dí cái việc này cho cậu rồi. Thôi thì, cũng không đáng ghét lắm...

Khuôn mặt nghiêm nghị cùng một số giấy tờ chuyên dụng trên tay của Asano làm Karma cảm thấy cậu ta phần nào giống một vị kiến trúc sư có chuyên môn cao đang chỉ đạo công trình. Một vị kiến trúc sư điển trai quá mức so với quy định, a ha ha...

Nhưng dĩ nhiên, vẫn sẽ tốt hơn nếu trên khuôn mặt của cậu ta không có miếng băng lớn cố định vết thương kia. Nghĩ đoạn, Karma lại thấy xót thương cho người kia. Cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác bất lực khi thấy Asano bị thương mà bản thân chẳng thể làm gì.

Lắc lắc đầu, Karma tự nhủ tạm thời gác chuyện đó sang một bên đã, chút nữa có thời gian riêng sẽ nói chuyện này sau.

Chạy đến nơi Asano đang đứng, Karma chào hỏi, có chút gượng gạo:

"Y-yaho..!" Chết tiệt, sao tự nhiên thấy mất tự nhiên vậy..?

Asano không đáp lại, chỉ đưa tay lên vò nhẹ mái tóc đỏ mềm mại. Cậu ta tiếp tục thảo luận với người thợ chính. Có vẻ như trong ba mươi phút Karma vắng mặt, Asano đã giải quyết được kha khá các đầu việc.

"Kế hoạch sơ lược của phía ban giám hiệu là như vậy. Mọi người hiểu cả rồi chứ..?"

"Cậu Asano cứ an tâm giao công trình này cho chúng tôi."

"Cảm ơn mọi người."

Nói rồi, các công nhân công trình cầm bản thiết kế rời đi và bắt đầu tiến hành công việc, nhưng đứng từ xa vẫn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm lùm xùm "Thằng bé kia có thật là mới hơn 15 tuổi không vậy..?"...

Trong thời đại trọng dụng nhân tài này, tuổi tác không nói lên được điều gì cả.

"Chính xác là 15 tuổi 11 tháng." Asano cười nhạt, song quay sang cậu với ánh nhìn có phần trêu đùa "Hình như có ai đó ở đây thậm chí còn chưa tròn 15 tuổi thì phải?"

"Nể tình cậu đang bị thương nên hôm nay tôi sẽ không làm gì cậu. Biết ơn cú vả của ngài hiệu trưởng đi."

Asano khúc khích cười, giơ hai tay tỏ vẻ xin hàng. Tất nhiên Karma cũng không làm căng.

Quay trở lại chính chuyện của ngày hôm nay, "Vậy là hội trưởng đã thay tôi xử lí hết hầu đa công việc rồi đấy nhỉ?" Karma nhìn về phía công trình "Để thương binh sắp xếp từ A đến Z như này, tôi thật tồi quá mà."

"Cũng biết mình tồi à? Vậy thì đền bù đi."

Asano đưa một tay về phía trước Karma. Và bàn tay của Karma cũng vô thức rời khỏi túi áo ấm áp và nắm chặt bàn tay ấy.

.

Hai người họ tiến sâu vào bên trong khu rừng phía sau lớp học.

Ban đầu Karma còn lo lắng không biết có thể để đội ngũ thi công một mình tự tung tự tác được không, nhưng Asano ngay lập tức trấn an bằng một câu nhẹ tênh.

"Những người này đều là thợ lành nghề được chính bác gái của tôi đề cử, cậu không phải cần phải nghĩ nhiều đâu. Nói không phải là để khoe khoang, nhưng bác tôi có lượng cổ phần khá lớn tại công ty xây dựng X. Tình hình công ty, nhân công ra sao, tất cả đều nằm gọn trong tay của bác ấy."

"Nguy hiểm vậy sao..? Liệu đây với cái bà mối đã tác thành bố cậu với bà chị thủ thư Tanaka ở thư viện thành phố có phải là một người không vậy, haha..." (đọc lại chương 11)

Karma chỉ định nói đùa, nhưng nào ngờ Asano gật đầu cái rụp.

"Tưởng bác cậu là bà mối cơ mà, sao đùng một phát thành cổ đông công ty rồi..??!!"

Asano khì cười trước sự ngây ngô hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt Karma. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu Karma dành cái biểu cảm này cho cậu, chứ không phải cho bác của cậu.

Ngón trỏ và ngón cái của thiếu niên cam thảo đột ngột bóp lấy hai bên má của người bên cạnh, giọng nói có phần ám muội hơn.

"Thay vì quan tâm bác tôi làm nghề gì, sao cậu không quan tâm đến người đang đứng trước mặt đây này?"

Nói đoạn, Asano chạm tay lên má phải, làm bộ đau đớn (thực ra hết đau từ lâu rồi)

"Aiya, tự nhiên thấy đau quá... Nhưng làm sao mà đau bằng việc lỡ yêu phải một người vô tâm?"

"Jztr..?!"

"Bị cha tác động vật lí sưng cả một bên mặt, vậy mà cả ngày hôm qua tôi không nhận được một tin nhắn thăm hỏi nào từ người yêu của tôi... Như vậy chẳng phải là yêu một người vô tâm à..?"

"Thì... Sao mà tôi biết được cha của cậu đã trả điện thoại lại cho cậu hay chưa? Tôi không muốn lại nhắn tin với thầy hiệu trưởng như hôm nọ nữa đâu..." Karma lúng túng phân bua, song ngay lập tức búng nhẹ lên trán của đầu cam "Mà cậu học đâu ra cái cách nói chuyện chảy nước này vậy, ghê-vãi."

Tỏ ra khó chịu là vậy, nhưng sau đó Karma vẫn chạm nhẹ lên miếng băng trắng trên khuôn mặt của người cậu yêu.

"Nếu như hôm qua tôi đến sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể đỡ cho cậu một đòn."

Asano không nghĩ Karma lại đặt nhiều tâm tư vào vết thương này đến vậy. "Cậu ngốc vừa, tôi sẽ không bao giờ để cậu chịu một chút tổn thương nào. Không một ai được phép làm tổn hại đến cậu, cho dù đó có là cha tôi đi chăng nữa."

"Nhắc đến thầy hiệu trưởng... Cậu với ông ta, thế nào rồi?"

"Tốt hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua Asano Gakuho cũng đã đích thân đi tìm thuốc về cho tôi....

"Cậu biết mà, huyết thống, rất khó để chối bỏ. Vậy nên tôi quyết định sẽ làm lại từ đầu cùng ông ấy."

"...Ừm." Nên là thế.

"Nói chung, cái tát này là điều cần thiết để có giây phút này. Nếu không bây giờ liệu tôi có thể tay trong tay với Karma tại đây sao..?"

Tay trong tay.

Karma nhìn xuống những đầu ngón tay đang đan chặt lấy nhau. Tay của hai người họ to ngang bằng nhau, thế nhưng những ngón tay của Asano lại thuôn dài hơn cậu một chút.

"Mới chỉ vừa hẹn hò không lâu mà tôi có cảm giác như thể vừa trải qua gia biến nửa đời rồi vậy. Hi vọng là thời gian tới sẽ yên ổn một chút."

"Tôi sẽ coi như đây là cái giá phải trả vì đã chiếm lấy Akabane Karma, người đáng yêu nhất thế giới làm của riêng mình."

"...Hội trưởng này, có thật đây là lần đầu cậu yêu không đấy..?"

"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ như vậy với duy nhất một người mà thôi."

Nói rồi, khuôn mặt thanh tú của Asano quay sang nhìn cậu thật trìu mến.

Dưới ánh mắt của Asano, nhịp tim của Karma dường như đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng trở nên nóng hơn. Cái cảm giác lạ mà cậu từng tự vấn cũng như trối bỏ biết bao lần một lần nữa đã quay trở lại.

À không, đây chẳng còn là điều gì lạ lẫm chưa tìm được lời giải đáp nữa. Karma nghĩ mình biết cảm giác đó gọi là gì rồi. Là yêu.

Cơ thể của cậu như thể tự hành động theo bản năng. Hai tay vòng lên vai người thiếu niên cam thảo, Karma áp nhẹ người vào cơ thể cao ráo ấy.

Asano nâng nhẹ khuôn mặt của thiếu niên tóc đỏ. Đôi mắt hổ phách lấp lánh và nụ cười lém lỉnh, mái tóc đỏ au khẽ bay trong làn gió đầu đông. Thật đẹp, tại sao Asano lại có thể không rung động trước một người như vậy chứ..?

"Karma này."

"Gì vậy..?"

"Tôi hôn cậu nhé?"

"Đừng có hỏi vô tri như vậy chứ, tin tôi đánh cậu không..?"

Đến cả những giây phút lãng mạn nhất cũng phải chêm pha vài câu, nhưng như vậy mới chính là Akabane Karma mà cậu luôn yêu thích...

Asano Gakushuu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm, nhấm nhá tận hưởng như thể đang được nếm thứ kẹo ngọt ngào nhất thế gian này. Rồi cứ vậy, cậu lại ngày càng tiến vào sâu hơn nữa. Mỗi lúc như vậy, Asano sẽ cảm nhận được cơ thể của người kia khẽ run lên, thật khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bắt nạt.

Đôi mắt tử đinh của Asano khẽ hé mở, dường như chủ nhân đôi mắt này không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào của thiếu niên tóc đỏ. Cũng phải thôi, khuôn mặt phớt hồng cùng những cử chỉ có phần vụng về nhưng lại hấp dẫn một cách khó tả, chẳng ai là muốn bỏ lỡ mỹ cảnh này cả.

Karma vốn là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Luôn luôn tỏ ra gai góc và cứng rắn là vậy, mỗi khi hai người ở cùng nhau như lúc này, cậu ấy mới dần để lộ ra những góc cạnh chân thật nhất của mình trong vô thức. Những góc cạnh mà tốt nhất là không ai ngoài Asano Gakushuu được phép chứng kiến.

Chỉ những lúc như vậy, cậu mới có thể ngưng những lời bông đùa và ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của tôi.

Thì ra, hôn không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi enzyme.

Rất kích thích.

...

Asano và Karma ngồi trên bệ của chiếc bể bơi tự thiết kế vào mùa hè năm nay của lớp E. Bể bơi lộ thiên nên không thể sử dụng vào những ngày đông cuối năm, vì vậy nó đã bị rút hết nước.

Cũng là bởi thế, nên cặp đôi này mới có một nơi khô ráo để làm chốn nghỉ chân.

"Dẫu biết bây giờ nói thì cũng đã thật muộn, nhưng tôi vẫn muốn chính thức ngỏ lời với cậu." Đôi mắt tử đinh ngập tràn ý cười nhìn Karma "Cậu, đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

"Còn phải hỏi." Karma bĩu miệng "Mà giả như tôi nói không thì cậu tính sao?"

"Tôi sẽ đè cậu ra hôn đến khi cậu thay đổi ý định thì thôi." Asano Gakushuu như chỉ trực chờ như vậy để có thể nói ra nguyện vọng của mình một cách đường đường chính chính.

Karma ném cho Asano một cái nhìn khó tả, cậu hắng giọng: "Trước tiên thì cứ tập trung chữa trị vết thương trên mặt đi. Nếu cậu khỏi sớm, có thể tôi sẽ cân nhắc đến chuyện trao thưởng."

"Là cậu nói trước đấy nhé." Asano ngay lập tức lưu câu này vào trí nhớ siêu việt của mình "Cơ mà thật lòng mà nói thì vết thương này không quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là, theo như những gì lũ con gái đồn thổi thì cái băng này khiến độ hot của tôi trong trường giảm xuống còn top 5..."

"Trừ tôi ra thì ba đứa còn lại là ai, tôi giúp cậu xử lí."

"..."

.

"Chung quy là, sóng gió tạm đã qua rồi..!" Những ngón tay của Asano chạm nhẹ lên mu bàn tay Karma "Toà nhà sẽ được sửa xong ngay trong hôm nay. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ quay trở lại lớp E."

"Tuyệt."

"Thời gian còn lại của kì II cho đến kì nghỉ lễ cuối năm cũng không có vấn đề gì đáng nổi bật. Có lẽ ta sẽ có một cuối năm yên bình đấy."

"Ừm..."

"Karma này." Asano đột ngột đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn "Cậu có muốn dành trọn ngày sinh nhật sắp tới của mình ở bên cạnh tôi không..?"

—————

lâu lắm r mới được viết cảnh AsaKar chim nhau 😍🫰 hơi sến, nma cx zui 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro