Chương 31: Kẻ mạnh thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano Gakuho khẽ hé đôi mắt tử đinh. Thì ra, thứ đón chào ông sau khi ăn trọn một quả lựu đạn chẳng phải là ngưỡng cửa thiên đường mà lại chính là khuôn mặt hăm hở đáng ghét của bạch tuộc vàng, như thể thầy ta hoàn toàn đoán trước được đường đi nước bước của ông vậy.

Hai tay thầy hiệu trưởng chạm nhẹ lên tấm màng kết cấu từ siêu vật chất hay còn có thể gọi là "da" của sinh vật này. Đó cũng chính là thứ đã giúp cơ thể ông còn nguyên vẹn sau cú nổ vừa rồi.

"Ngay cả khi vừa mới được lột bỏ, tấm da cũ của tôi cũng có thể chịu được sát thương của một quả lựu đạn đấy, fufu!" Vừa giải thích, Koro-sensei vừa giúp thầy hiệu trưởng gỡ tấm da ra khỏi người. Thì ra là quy luật lột da mỗi tháng một lần của thầy ta.

"Tưởng là loài thân đầu, hoá ra lại là bò sát à..?"

"Không phải!! Cả hai đều không phải, tôi là siêu-sinh-vật-có-kết-cấu-vượt-trội-so-với-nhân-loại mà huhuhuhu..!!!"

Trái lại với dáng vẻ đau khổ muốn thanh minh bằng được của Koro-sensei, khuôn mặt của Asano Gakuho lại không biểu hiện mấy cảm xúc. Không một chút nào là cảm thấy may mắn thở phào khi mạng vẫn toàn, cũng như cảm giác biết ơn với bạch tuộc vàng vì đã cứu mình.

Thay vào đó, lại là một sự thắc mắc.

"Sao thầy không dùng nó cho chính mình..? Nếu dùng tấm da ngay khi mở quyển sách toán, thầy đã không trở nên nhão nhoét như thế kia."

Koro-sensei đáp lại bằng một giọng điệu ung dung nhẹ tênh, nhưng hàm ý có lẽ sâu nặng hơn những gì ông thể hiện:

"Nurufufu... Bởi vì tôi giữ nó lại cho thầy mà."

"..."

"Tôi biết, ngay sau khi thua trận cá cược này, thầy đã có ý định tự sát rồi."

Thầy Asano chau mày. Sao ông ta có thể đoán được..?

"Tại vì, chúng ta giống nhau."

Asano Gakuho nhìn siêu sinh vật trước mặt. Một người đứng trên đỉnh cao danh vọng và sự nghiệp như ông, và mối nguy hiểm bậc nhất cho sự sống còn của nhân loại có xuất thân mờ ám kia... giống nhau..?

Tưởng như vô cùng vô lí, nhưng lại là sự thật. Thật sự rất giống nhau.

Đều bướng bỉnh một cách kì quặc về lí tưởng trong dạy học, và đều dâng hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

"Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi tán thành với việc thực thi lí tưởng bất chấp mạng sống của thầy đâu nhé." Koro-sensei trỏ xúc tu thành hình chữ X "Ít nhất thì thầy cũng phải nghĩ đến Gakushuu chứ..?"

"..."

"Thầy Asano à, thầy có biết không..? Phong cách dạy mà tôi đang áp dụng, chính là phong cách của thầy 10 năm về trước. Và ngày hôm nay, thầy đã thất bại với chính điều mà thầy từng nghĩ là vô ích và ruồng bỏ."

"..."

Rốt cuộc thì Asano Gakushuu đã nói đúng. Lần này, ông thua rồi, thua toàn tập.

Asano Gakuho cảm thấy có chút bần thần. Thì ra, đây chính là cảm giác của thua cuộc thật sự. Thật khó để chấp nhận, nhưng ông đã thua.

Những thành tựu giáo dục trong 10 năm qua của ông là không thể không phủ nhận, nhưng...

Có thật, "trở thành kẻ mạnh" là tất cả..?

Kẻ chiến thắng là kẻ đúng. Và Koro-sensei đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Như vậy có nghĩa là, ông đã sai...?

"Thầy Asano à, trở thành kẻ mạnh không sai." Koro-sensei như nhìn ra trăn trở của ông "Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ để có đủ khả năng đương đầu với giông bão của thế gian này."

"..!"

"Tuy nhiên..." Lót một chiếc khăn trên "tay", Koro-sensei cầm lên một con dao làm từ chất liệu chết-thầy "Tôi cho học sinh của tôi sử dụng những con dao này, những con dao chỉ có thể giết được tôi. Tôi sẽ không bao giờ để chúng dùng những thứ gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác, cũng không bao giờ dạy chúng lấy mạng người khác. Chính vì vậy, tuy chúng ta rất giống nhau, nhưng lí tưởng của chúng ta thì lại không."

"Không giết, mà đảm bảo sự tồn tại. Đó mới là một kẻ mạnh đúng nghĩa. Kẻ mạnh thật sự là người có thể khống chế được năng lực của mình để đảm bảo lợi ích của bản thân mà không làm tổn hại đến người khác."

"..."

Vậy ra, đó mới thật sự là ý nghĩa của "kẻ mạnh" sao..?

Có một chút không can tâm, nhưng có vẻ con bạch tuộc vàng này vừa cho ông một bài học.

"Koro-sensei." Asano Gakuho lên tiếng "Trong 10 năm qua, ta đã đào tạo ra hàng vạn học sinh giỏi. Phương pháp giáo dục của ta luôn luôn đúng. Ta sẽ không phủ định những gì mà bản thân đã xây dựng nên trong suốt thời gian qua."

Karma vẫn đang dõi theo toàn bộ câu chuyện sau song cửa sổ, trong đầu tấm tắc nhận xét. Quả là cha nào con nấy, cứng đầu thật đấy...

"Tuy nhiên, vì thầy vừa công nhận phương pháp giảng dạy của ta, nên ta sẽ nhân từ mà để lại lớp E này."

Asano Gakuho nhún vai. Thì phương pháp giáo dục và lí tưởng giáo dục là hai khái niệm khác nhau mà?

"Nhưng mà, thi thoảng ta có thể đến giết thầy được chứ?"

"Vũ khí luôn dành cho người xứng đáng mà, fufu..."

Việc thầy hiệu trưởng không bao giờ chịu nhận thất bại là có thể lường trước được, nhưng ít nhất thì ông ta đã đồng ý huỷ bỏ quyết định giải thể lớp 3-E và sa thải Koro-sensei.

"V... vậy là thắng được boss cuối rồi đúng không..!!?"

Vẫn là bè lũ Terasaka phổi bò, nghĩ gì nói nấy. Tuy nhiên, mọi người có ra hiệu cho bọn họ tém tém cái miệng lại, nhưng chẳng có ai là không thể hiện niềm vui ra mặt cả. Ngay cả là Shiota Nagisa điềm đạm luôn biết chừng mực, hay Akabane Karma kiêu ngạo luôn tỏ vẻ không hứng thú trước những chiến thắng.

Chứng kiến một lớp học đoàn kết cùng những học sinh nhỏ có phần nhí nhố đúng như lứa tuổi này, ông Asano vô thức cảm thấy trận đấu này cũng không tệ. Thì ra, nụ cười trên môi học sinh lại có sức ảnh hưởng lớn đến người làm nghề giáo như vậy.

Asano Gakushuu. Không chỉ bởi thằng nhóc đầu đỏ kia, phải chăng đây cũng là một phần lí do khiến con từ bỏ những vinh quang ở cơ sở chính, bán sống bán chết muốn gắn bó với lớp học này..?

.

À... Nhắc đến Gakushuu... Cái tát ban nãy của ông cũng mạnh tay ra phết đấy nhỉ? Có lẽ đã đến lúc nên đền bù cho nó rồi.

Asano Gakuho nhìn Koro-sensei, "Bởi gia đình đang có người bị thương, ta không thể mãi nán lại ở đây với thầy và lớp E được. Xin phép cáo lui trước."

Trước khi xoay bước rời đi, ông không quên việc chịu trách nhiệm cho dãy nhà vừa bị ông phá đổ phân nửa.

"À, về việc xây dựng lại mặt bằng lớp E. Ngày mai ta sẽ cử đại diện đến, chi tiết kế hoạch ta sẽ gửi mail cho thầy sau." Asano Gakuho khẽ liếc những học sinh lớp E đứng xung quanh toà lớp học đổ nát "Hôm nay đành nhờ thầy cho học sinh tan sớm vậy."

Thề là không có một đứa học trò nào nào cảm thấy buồn hay lo lắng gì hết, trái lại chúng còn đang dành cho ông một ánh mắt biết ơn hơn bao giờ hết kìa... Là ông lo bò trắng răng rồi, haha. Phàm là học sinh, ai ai cũng từng ước mơ trường sập một lần...

.

Koro-sensei vẫy vẫy xúc tu thay cho lời chào.

Bóng hình Asano Gakuho khuất dần rồi biến mất theo đường đi xuống núi. Lúc này, ông mới quay sang hỏi Karma:

"Người nhà của thầy hiệu trưởng bị thương, em không đi theo thăm hỏi à, fufu..!"

Karma tỏ vẻ hờ hững, cậu nhún vai: "So với em, có lẽ cậu ta sẽ cần sự săn sóc của ai đó hơn đấy."

...

Khi xuống tới chân núi, Asano Gakuho đã nhìn thấy quý tử đứng dựa bên chiếc rolls-royce của ông. Trên má thằng bé là một miếng băng gạc lớn che phủ vết thương do cái tát ban nãy, xem ra lớp A đã hoàn thành việc sơ cứu cho nó khá tốt.

Nhìn thấy bên má sưng lên một cách bất thường của con trai, nói thật ông cũng có chút xót xa. Quyết vậy đi, nếu chẳng mai sau này cái tát này có để lại vết thì ông sẽ đem thằng nhỏ ra thẩm mỹ viện triệt sẹo, không sao không sao~

"Thế nào rồi, quý ngài bơ-phọt-phẹt. Cái mặt bí rì rị như vậy, lại thua rồi đúng không?"

Mặt mũi sưng vù mà cái mỏ còn hỗn như thế, cứ vậy thì còn lâu mới lành được con ạ...

Nghĩ là vậy, nhưng Asano Gakuho làm sao có thể dễ dàng đánh mất dáng vẻ đạo mạo của mình chỉ vì mấy lời khiêu khích nhỏ nhặt này được.

"Con mắc sự chú ý của ta đến vậy à?"

"Cha nói câu đó ra mà không thấy mắc ói à..." Asano nhăn mặt "Cái vết này có khả năng ảnh hưởng đến thứ hạng của con trong bảng xếp hạng những khuôn mặt có ảnh hưởng của Kunugigaoka, cha định chịu trách nhiệm như nào đây?"

"Thay vì lo lắng cho cái bảng xếp hạng đấy, chẳng phải con nên lo thằng bé Akabane kia sẽ bỏ cái đồ mặt sẹo như con để yêu đứa khác đẹp hơn à?"

"Có thêm ba cái sẹo nữa thì con vẫn bô trai nhất cái trường này." Asano ôm mặt, tỏ vẻ như một vị cách cách lo lắng cho khuôn mặt vừa bị huỷ dung "Mà có để lại sẹo thật thì cha liệu mà bán con rolls-royce mới tậu này đi để còn lấy tiền cho con đi triệt sẹo."

"..."

Thằng nhóc đáng ghét này đích thị là con ruột của ông rồi...

"Thôi, không đùa nữa." Asano chỉ vào vết băng bó trên mặt "Coi như đây là món quà an ủi của con dành cho cha sau chuỗi liên hoàn thất bại đi."

"Thích thì cứ kiện nhau ở toà, thoải mái. Vì dù thế nào con cũng không thắng được ta đâu."

"Ồ, ngài tự tin vậy sao?"

"Tất nhiên." Asano Gakuho vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc cam của con trai "Vì ta cũng sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn. Không chỉ là với tư cách là một người thầy, mà còn là một người cha."

Asano Gakushuu ngước nhìn người đàn ông đối diện, cảm xúc có phần phức tạp. Ông ra dáng một người cha hơn rồi đấy, ông già.

"À, nhân tiện, nếu có ra toà thì ta sẽ kiện con tội xúc phạm nhân phẩm và danh dự. Con nghĩ ra được tội danh cho ta chưa?"

Asano cười nhạt, đập tan một chút hảo cảm nho nhỏ vừa dâng lên trong lòng 0,1 giây trước. Quả nhiên, Asano Gakuho mãi mãi chỉ là Asano Gakuho mà thôi...

"Vậy thì cha cũng chuẩn bị đối mặt với tội xâm phạm sức khoẻ và tính mạng đi là vừa."

"Nghe hay đấy, cuối tuần này thử ra toà coi sao."

...

———

Tối hôm đó, thương binh như Asano Gakushuu mà lại xung phong vào bếp nấu bữa tối. Những tưởng con trai tốt lành đột xuất, nhưng sau khi nhìn thấy món chính của bữa ăn là gì, Asano Gakuho càng thêm thấm thía...

Làm gì có lòng tốt nào là ngẫu nhiên...

"Cha, tuy là katsudon của con trai không thể sánh bằng người được, nhưng dù sao cũng là tâm ý của con. Con đã làm nó bằng-cả-trái-tim đấy..!"

Rõ ràng là lỏi con này cố tình trả thù ông vụ cuối kì I đây mà. (xem lại chương 1)

Tất nhiên, Asano Gakuho vẫn thưởng thức bữa tối mà con trai chuẩn bị. Đúng là mùi vị không tệ, nhưng nhận xét trung thực thì tay nghề vẫn còn kém ông vài phần.

"Khi nào có dịp, đích thân ta sẽ dạy con cách nấu một bữa katsudon chuẩn chỉ của gia đình Asano. Nói không ngoa, trong ba người nhà mình, không ai có thể nấu katsudon ngon hơn ta được đâu."

Asano ngưng dùng bữa trong vô thức, cậu khẽ liếc nhìn cha.

"Tức là... cả mẹ nữa à?" Tuy chỉ là những hành vi không chủ định, nhưng Asano Gakushuu luôn có phản ứng trước những điều liên quan đến người mẹ quá cố.

Cho dù con trai của ông có cố gắng trở nên trưởng thành đến đâu thì vẫn không thể xoá nhoà đi một tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ. Ông nghĩ bản thân cũng nên chịu một phần trách nhiệm khi đã dành ít sự quan tâm cho con trai trong khoảng thời gian Asano không có mẹ bên cạnh, và có lẽ là cho đến cả thời điểm hiện tại.

"Ừ. Thực ra mẹ con là người đã dạy ta món này. Thế rồi cuối cùng ta lại nấu ngon hơn cả cô ấy."

Dễ hiểu. Các "Asano" làm điều gì cũng giỏi, khả năng học hỏi tiếp thu vô cùng cao.

"Với tính cách của mẹ, chắc hẳn bà ấy phải cay cú cha lắm nhỉ..?"

"Tất nhiên rồi." Khóe mắt Asano Gakuho khẽ nheo ý cười khi nhớ lại những hồi ức vụn vặt xưa cũ.

"Vậy thì con sẽ trả thù thay cho bà ấy vậy. Rồi một ngày con sẽ làm ra một món Katsudon còn tuyệt vời hơn cả cha."

"Sẵn sàng tiếp chiêu~"

Asano Gakuho nhìn thật kĩ cậu con trai của mình, điều mà ông chẳng mấy khi làm. Sự ra đi của vợ ông đã gián tiếp mở ra kỉ nguyên đen tối giữa hai cha con bọn họ. Người cha thì cứ chìm đắm trong việc phát triển sự nghiệp và lí tưởng giáo dục sai lầm, còn người con thì chỉ có thể miễn cưỡng làm theo sự sắp đặt của cha và manh nha những ý định chống đối nhỏ lẻ khó thành. Tưởng chừng như câu chuyện này đã chẳng thể cứu vãn được nữa...

Vậy mà, một cơ hội đã đến với hai người họ. Asano Gakuho của hiện tại đã chính thức nhận ra sai lầm của bản thân rồi..!

Trở về như xưa là điều không thể, nhưng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn, phải không..?

Chí ít thì, từ mối quan hệ giữa thầy hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh, Asano Gakuho và Asano Gakushuu đang từng bước một quay trở về mối quan hệ vốn có của mình.

Một người cha và một người con.

...

—————

Chú thích: Trong nguyên tác, việc xây dựng lại toà nhà lớp E sau vụ va chạm là do lớp E tự thân vận động =)) *thầy tệ gê á thầy Gakuho ạ 🗿*

...

11 tháng không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ 😷🫰 xin lỗi nhé, mình lười qá 💀 btw xincamon vì vẫn chờ đợi bộ kế hoạch này 😚💖

chương 32 sẽ có ngay trong hôm nay kakakakaka (sắp viết xong rồi trust me 😄💀)

còn chương 33 đổ đi thì... không biết 🗿 nma t sẽ cố 😭...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro