Chương 27: Những cuộc gặp gỡ tại Imperial.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt, thầy ấy hình như vẫn đang mải bấm bấm gì đó trên điện thoại..!"

Sau khi đã quan sát kĩ càng từng nhất cử nhất động của người thầy, cậu học trò nghịch ngợm lén lút nhón từng bước lại gần. Lăm le trên tay chiếc thước nhựa, cậu nhóc nghĩ thầm, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không phải học rồi.

Thế nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng như mong đợi. Có lẽ cậu ta đã có thể thành công cho vị giáo viên kia một thước vào đầu...

Nếu người thầy đó không phải là Asano Gakuho.

Asano Gakuho một tay chặn lại đòn tấn công bất ngờ, tay còn lại vẫn tiếp tục bấm điện thoại.

"Ikeda, có vẻ hôm nay em cũng không đánh bại được thầy rồi. Theo như thoả thuận, chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiết học nhé."

Ikeda cười khổ "Thầy đúng là một con quái vật mà.." Tuy vậy thì cậu vẫn ngồi vào bàn học như những gì đã hứa.

Ikeda, cùng Mori và Nagai, hiện tại là ba học trò duy nhất dưới mái trường tư của Asano Gakuho.

.

Ông Asano tắt điện thoại, khẽ vươn vai thoả mãn. Hôm nay số tiền thu được từ chứng khoán của ông đã chạm đến mốc 500,000 yên; Hikari chuẩn bị nấu cơm tối đi là vừa.

*tương đương 88.761.000 vnd 🐸

"Asano-sensei, hôm nay thầy có gì vui sao?"

"Chắc chắn là tiền đầu tư chứng khoán của ổng lại tăng chứ gì..."

Trong khi Nagai lễ phép đặt câu hỏi rất ra dáng một học sinh chuẩn mực, Ikeda lại làu bàu chu mỏ vì sắp sửa phải học. Mori - bóng hồng duy nhất của lớp chỉ nhẹ nhàng che miệng cười, thầm nghĩ lũ con trai thật kì quặc.

Asano Gakuho trìu mến nhìn bọn nhỏ. Học sinh của ông là tốt nhất. Ba đứa nhỏ cùng ba phẩm chất khác nhau, mai này tốt nghiệp chắc chắn sẽ trở thành những công dân tốt. Trường học toạ lạc trên đỉnh đồi vừa trong lành lại thanh tĩnh, chắc chắn cũng sẽ là một môi trường phù hợp để tối ưu hoá khả năng của chúng.

Ikeda, Nagai và Mori từng thắc mắc, rõ ràng thầy của bọn họ có đủ điều kiện để làm những điều vĩ đại hơn là mạo hiểm mở một ngôi trường tư như này. Nhưng có lẽ ba đứa nhỏ lại không hề biết việc ông cảm thấy hạnh phúc như nào khi từng ngày biến chúng trở thành những người tốt, có thể phát huy hết những năng lực và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho xã hội.

Rồi mai này, chính tay ông sẽ giáo dục và nuôi dưỡng Gakushuu theo phương pháp này. Đây chính là hệ thống và chân lí giáo dục mà từ trước đến nay ông hằng theo đuổi.

.

"Thầy ơi! Cuối buổi học hôm nay, có phải bọn em sẽ được gặp Gakushuu và cô Asano đúng không?"

Phải đến khi Mori lên tiếng hỏi, Asano Gakuho mới nhớ ra chuyện này.

Trong một buổi học, ông đã vô tình kể mấy câu chuyện về gia đình mình cho tụi nhỏ nghe. Kể ra thì nhiều lúc nhớ lại khuôn mặt của chúng khi biết ông đã có một vợ một con thật buồn cười mà, haha.

Ấy thế mà sau đó chúng lại đòi ông mang thằng nhóc Gakushuu đến lớp vào buổi học cuối cùng của tuần này.

Ông đã thảo luận với bà Hikari và nhận được sự đồng ý. Hikari nói sẽ đem Gakushuu đến vào 4 giờ chiều thứ 7 này, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. Có vẻ Gakushuu cũng khá thích chuyện được đi đến chỗ làm việc của cha, thế nên ông Asano thấy để con trai và lũ học sinh của mình gặp nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả.

.

"Ừ, thế nên các em cũng phải giữ đúng lời hứa với thầy đấy." Asano Gakuho lăm le ba quyển sách bài tập, nụ cười hiền hậu nở trên môi.

"Biết rồi mà..." Ba đứa nhỏ nhăn mặt.

Ba đứa đã hứa với ông, sau khi được gặp bé Gakushuu sẽ sẵn sàng làm thêm bài về nhà... Cơ mà cho dù chúng có hứa hay không thì lượng bài tập tuần tới cũng sẽ tăng mà thôi, sắp thi cuối kì rồi. Chỉ là không nghĩ Gakushuu của ông có sức hút với bọn trẻ như vậy.

"Được rồi, học hết ba tiết buổi chiều đi, cô sẽ đưa em đến chơi với mấy đứa."

"Thực ra em cũng muốn được gặp cô Asano lắm đấy. Thật tò mò không biết người có thể lừa thầy vào tròng sẽ có diện mạo như nào..?"

"..."

.

Láo nháo vài hồi, cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu ổn định để bắt đầu vào tiết học. Asano Gakuho nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giờ là 12.45 pm.

"Có lẽ giờ này Hikari đang hành động rồi."

Hôm nay, ông đã nhờ bà Hikari làm một số chuyện "đơn giản" trước khi đem Gakushuu đến chơi.

...

Buổi học chiều thứ 7 là ba tiết tự chọn, giờ học chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

"Asano-sensei, đã trễ 15 phút rồi..."

"Các em đợi chút."

Thầy Asano tựa nhẹ lưng lên chiếc cửa ra vào, sự chú ý hướng về con đường độc đạo lên đồi. Bình thường thì Hikari không phải người trễ hẹn, hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Có vẻ sự lo lắng ấy có phần hơi thừa thãi. Ngay sau đó, ông đã thấy bóng hình bé nhỏ lon ton chạy đến.

Asano Gakushuu ôm lấy chân cha, thủ thỉ nói:

"Papa, xin lỗi vì đã đến muộn."

Asano Gakuho ôm mặt mất ba giây. Ui, nó gọi ông là papa kìa...

Thực tình thì con trai của ông rất ngoan. Tuy khá là quậy phá khi ở nhà, nhưng Gakushuu sẽ không bao giờ làm ông mất mặt ở bên ngoài. Từ nhỏ đã biết nghĩ cho thể diện của cha mẹ rồi, thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Nhìn thấy bé con lạ mặt ôm chân thầy giáo, tụi Ikeda liền chạy đến. Mái tóc cam thảo cùng đôi mắt tử đinh hương này, không cần phải giới thiệu cũng biết đây là con trai cưng của thầy Asano rồi.

"Oa..! Thằng bé giống thầy quá!"

"Em là Gakushuu đúng không, thầy Asano đã kể rất nhiều về em."

"Nhưng mà cô Asano đâu vậy?"

Ikeda và Mori có vẻ rất hứng thú với một Asano-sensei thu nhỏ, trong khi đó Nagai - người tỏ ra hứng thú nhất với cô Asano nhận ra chỉ có một mình thằng nhóc chạy lên.

.

Bảo ba đứa học trò trông nom cậu con trai, Asano Gakuho đi dọc xuống đường lên đồi tìm kiếm bà Hikari.

Cuối cùng, ông tìm thấy vợ mình đang ngồi nghỉ tại một gốc cây gần đỉnh đồi.

"Em đây rồi."

Ông Asano tặc lưỡi, thầm trách sự vô tâm của bản thân. Mấy năm nay yên bình quá, đến nỗi làm ông suýt thì quên mất về thể trạng ốm yếu của vợ.

Bà Asano Hikari bị tim bẩm sinh, kết hợp với hen suyễn. Tuy rằng mấy năm nay tình trạng cơ thể của bà có vẻ khá khẩm hơn, nhưng không có gì đảm bảo rằng bệnh của bà sẽ không tái phát.

Asano Gakuho vẫn nhớ như in lần cái lần Hikari tái phát hen suyễn trong chung kết một cuộc thi hùng biện ở Oxford. Kết quả là toàn bộ số thành viên nam ở cả team của cô ấy lẫn team đối thủ đều tranh nhau đưa Hikari đến cơ sở y tế gần đó. Ông sẽ không thừa nhận là bản thân ngồi dưới khán đài khi ấy vừa lo lắng vừa ghen đến nổ mắt đâu...

.

Tạm gác lại câu chuyện không có gì đáng nhớ, ông Asano đỡ vợ đứng lên.

"Bệnh của em lại tái phát à? Nếu mệt thì hôm nay em có thể không đến mà."

"Chỉ là trái gió trở trời nên hơi mệt chút thôi, với lại đằng nào hôm nay cũng phải ra ngoài mà..."

Bà Asano vò nhẹ mái tóc cam của chồng. Lấy trong túi xách một phong bì, bà đưa cho Gakuho.

"Đây, quà cho anh. Ông Masahibito rất mong đợi lần hợp tác này đấy."

"Quả nhiên năng lực của nữ hoàng ngoại giao hoàn toàn không nói quá!" Ông Asano mỉm cười, nhận lấy phong thư "Xem ra là bữa trưa nay của em vô cùng thành công rồi."

Thứ mà bà Hikari vừa đưa cho ông là thư của chủ tịch tập đoàn công nghệ Masahibito. Ông ta ngỏ ý rất sẵn lòng được trở thành một trong những cổ đông chính trong việc khởi công xây dựng cơ sở mới của trường Kunugigaoka vào tháng 4 tới, mà ngày nay chính là cơ sở chính của hệ thống liên cấp Kunugigaoka.

Hồi còn trong giai đoạn thực tập, bà Hikari từng là cố vấn từ xa cho tập đoàn Masahibito, ngày đó đã giúp công ty không ít chuyện. Tập đoàn này có vị thế như hiện tại, không thể không kể đến đóng góp của bà Hikari, vậy nên cũng dễ hiểu khi họ đồng ý giúp đỡ nhà Asano vô điều kiện.

Dù sao thì danh tiếng của Asano Gakuho cũng như dòng họ Asano trong giới chuyên nghiệp cũng không hề tầm thường chút nào.

"Bữa trưa hôm nay ông Masahibito cũng dẫn con gái rượu đi cùng, con bé bằng tuổi Gakushuu nhà mình đấy, nom cũng xinh xắn đáng yêu lắm." Bà Asano nhớ lại bữa ăn tại khách sạn Imperial "Ông ấy còn gạ gẫm kết thông gia cơ, haha..!"

Asano Gakuho cười nhạt, lão già này cũng thật biết cách tận dụng cơ hội.

.

Đây cũng chính là "việc nhỏ" mà ông Asano nhờ bà Hikari ngày hôm nay. Ông đang muốn xây dựng một cơ sở tốt hơn, vì những học trò tương lai, cũng là để mở rộng quy mô trường tư này. Tất nhiên, vốn chính là thứ cần thiết nhất để xây dựng một đại công trình. Bởi đây chỉ là một ngôi trường tư nhân, tốt nhất là không nên trông chờ gì về phía chính phủ và bộ giáo dục.

Nếu suy nghĩ một cách thực dụng, thì tiền dùng để đổ vào giáo dục sẽ không bao giờ là đủ, vậy nên bây giờ ông cần những nhà đầu tư hơn bao giờ hết. Và hôm nay bà Hikari đã giúp ông tìm thêm được đơn vị cổ đông nữa - tập đoàn công nghệ Masahibito.

...

"A, thầy Asano về rồi kìa! Hình như có đi cùng cô Asano."

Mori đang bế Gakushuu, phát hiện ra thầy của bọn họ đã trở về.

Asano Gakushuu vẫn đang tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm vì cha già đã trở về. Cậu thiếu điều sắp trở thành búp bê cho mấy người này cưng nựng tuỳ ý rồi..!

"Thì ra đây là cô Asano...!"

Ba đứa trẻ mắt lấp lánh nhìn người đi cùng thầy của chúng. Mái tóc đen dài cùng dáng vẻ mảnh khảnh, người phụ nữ này khiến họ liên tưởng đến một nhành liễu đầy duyên dáng.

"Xin lỗi mấy đứa nhé, hôm nay cô đưa em đến muộn." Bà Asano cười, sau đó đưa cho Nagai đứng gần đó một túi bánh ngọt "Tại mải chọn đồ ăn cho mấy đứa quá."

"Không sao cô ạ!!"

"Lần sau cô lại đến tiếp nhé!!"

Mấy đứa nhỏ chia nhau bánh kem trong túi. Asano Gakuho nhướng mày, không phải đây là bánh của Tous les Jours à... Chỗ này cũng phải tầm 20,000 yên đấy, tất nhiên là không thấm vào đâu so với tiền chứng khoán của cô ấy nhưng cũng khá là chịu chơi.

*tầm 3.354.000 vnd.

"Lúc ra khỏi khách sạn thì thấy mỗi tiệm bánh này. Dù sao thì lần đầu gặp mặt với bọn nhỏ, cũng nên có chút quà làm quen chứ."

Bà Hikari nhìn ra ý của chồng, phất tay trả lời bâng quơ; sau đó lại nhẹ nhàng cúi xuống, gạt nhẹ kem trên miệng Ikeda.

"Bánh ngon không mấy đứa?"

"Ngon... ngon lắm ạ..!"

"Em mang một ít về được không?"

"Thoải mái thoải mái~"

Asano Gakuho nhìn vợ yêu dần dần chiếm lấy thiện cảm của tụi nhỏ bằng nụ cười và đống đồ ăn vặt, bất giác cảm thấy người phụ nữ của mình cũng thật cao tay. Bất kể ai tiếp xúc Asano Hikari dù như nào đi nữa cuối cùng cũng sẽ yêu mến cô ấy thôi. Bởi vì ngay cả ông cũng vậy.

.

Đôi khi Asano Gakuho nghĩ lại cũng tự hỏi, nếu bà Hikari còn sống, liệu ngày hôm nay ông có bị học trò ghét đến mức ấy..?

À không, nếu vợ ông vẫn còn, có khi ông đã chẳng sa đoạ vào hệ tư tưởng cực đoan này rồi...

...

"À, quên không kể..."

Để Gakushuu cùng hội Ikeda chơi ở sân cỏ trước dãy nhà, hai vợ chồng thầy Asano ngồi quan sát bọn nhỏ dưới một tán cây gần đó.

"Sao vậy?"

"Lí do hôm nay em đến muộn. Đáng nhẽ cũng chẳng đến muộn đâu, nếu như không có chuyện đột xuất."

"..."

"Hôm nay, em gặp chị Kyouka tại Imperial."

Asano Gakuho đảo mắt. Không ngờ cô ấy lại gặp người đó ở đất Tokyo này. Bởi Kyouka vẫn thường sống gần cha tại Kyushu mà...

.

Asano Kyouka là chị gái ruột duy nhất của Asano Gakuho. Nhưng kể từ sau khi ông đơn phương rời khỏi gia tộc để sang Anh, liên lạc giữa hai người cũng không còn thường xuyên. Ấn tượng của ông mỗi khi nhắc về chị gái là một sự phù phiếm đầy xinh đẹp.

Kyouka hơn ông 8 tuổi, ngay từ thời niên thiếu đã tỏ ra không muốn liên quan đến những vấn đề chính trị của gia tộc. Những gì chị ta quan tâm đơn thuần chỉ là chăm chút cho nhan sắc, cùng những bữa tiệc xa hoa, những mối quan hệ trải dài cả đất nước, và cả những cuộc tình ngắn hạn... Cha của ông đã từng khá đau đầu về cô con gái này, nhưng sau khi Kyouka kết hôn với chủ tịch uỷ ban công an quốc gia, ông ấy cũng đỡ phàn nàn về người con này hơn.

Tuy tỏ ra vô hại và phù phiếm là vậy, nhưng tất nhiên Asano Kyouka không hề giống như những gì chị ta muốn mọi người thấy. Chị ta chỉ đơn giản là loại người thích an nhàn hưởng thụ, nhưng khi nào cần tâm cơ thì vẫn vô cùng hữu dụng. Gakuho biết Kyouka cũng đã giúp cha làm nhiều chuyện ở phía sau.

Kể ra thì ngày xưa chị ta đã từng giúp ông khá nhiều về mặt kinh tế khi ông mới dọn ra ở riêng. Tuy là đã trả lại những gì cần trả rồi, nhưng tất nhiên chịu ơn thì vẫn là chịu ơn, Asano Gakuho rất sòng phẳng trong việc này.

.

Vậy việc chị ta xuất hiện ở đây là có nguyên do gì đặc biệt sao? Có liên quan gì đến gia tộc không?

"Có lẽ không phải là cố ý đâu. Chị ấy tổ chức tiệc tùng gì đó ở Imperial, và vô tình gặp em ở toilet."

———

Asano Hikari vào toilet chỉnh trang lại quần áo trước khi ra khỏi Imperial để đến trường tư của Gakuho. Ấy thế mà lại vô tình gặp người quen ở đây...

Với mái tóc bob cá tính cùng bộ trang phục có phần đốt mắt người nhìn, chẳng ai nghĩ người này đã gần chạm tứ tuần. Đôi mắt tử đinh hương đặc trưng được di truyền của người phụ nữ bỗng thoáng lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Asano Hikari.

"Ôi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"

.

"Kyouka-san, em không tiếp tục cuộc chơi nữa à? Cô nàng nào đây, hay rủ cô ấy vào luôn đi."

"Nào nào, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện trêu đùa được đâu!" Kyouka nhướng mày cảnh cáo, nhưng ngay sau đó lại thể hiện thái độ vui vẻ "Cơ mà hôm nay thì không được nữa rồi, tôi có chút việc đột xuất. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi."

Ra khỏi phòng tiệc cùng chiếc áo lông và túi xách, Kyouka nhanh chóng di chuyển mặc cho những lời chèo kéo của cả nam lẫn nữ. Đúng là trung tâm của sự kiện, Hikari thầm nghĩ.

Hikari dẫn Kyouka lại quán cà phê mà ban nãy bà và ông Masahibito vừa ngồi trò chuyện sau bữa ăn. Asano Gakushuu nãy giờ vẫn đang ngồi đợi mẹ quay lại.

Cuối cùng thì mẹ cậu đã trở về rồi, cùng một người phụ nữ lạ.

"Gakushuu đã lớn hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt đấy nhỉ..!"

Lần đầu bà Kyouka gặp cháu trai là tại Anh, hơn một năm trước. Sau khi nghe tin vợ Gakuho đã hạ sinh đứa con đầu lòng tại xứ sở sương mù, cha đã cử bà sang Anh quốc thăm dò. Cũng dễ hiểu, cho dù miệng có nói không còn liên quan đến thằng con bỏ nhà thì cha của bà vẫn không thể ngừng để tâm đến cậu quý tử độc nhất của ông ấy. Chỉ là không biết có phải đơn thuần vì tình phụ tử, hay còn là vì vấn đề nối dõi gia tộc. Chà, chắc là cả hai.

Người phụ nữ có đôi mắt tím mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc cam của Asano Gakushuu. Cảm giác rùng mình hiển hiện trong cậu. Asano nhìn vào đôi mắt tử đinh hương ấy. Giống của cha, giống của cậu. Chắc chắn là ruột thịt nhà họ nội rồi.

Nhẹ nhàng khoát tay Kyouka, Hikari ôm Gakushuu vào lòng, nụ cười trên miệng vẫn hiển hiện.

"Gakushuu, chào bác đi con. Bác Kyouka đây là chị gái ruột của cha đấy."

"Chào bác ạ." Asano phần nào thấy thái độ của mẹ có gì đó không quá thân thiện với người này, bằng chứng là mẹ không để bác ta xoa đầu cậu quá lâu.

Đương nhiên Gakushuu nhận ra, chẳng lẽ Kyouka lại không nhận ra. Khẽ thu tay lại, bà nheo mắt cười.

"Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi, em dâu đừng căng thẳng vậy. Ít nhất thì cha hoàn toàn không biết chuyện này."

"Hôm nay chị tổ chức một buổi party nho nhỏ. Cũng vừa mới ra Tokyo không lâu, vậy nên cũng cần tụ họp với bạn bè ở đây một chút chứ."

"Ra là vậy..." Asano Hikari gật gù, lại nghĩ về cảnh xập xình trong căn phòng tiệc vừa nãy. Không nhầm thì chị ta cũng có chồng, không biết nếu anh ta thấy cảnh này thì sẽ ra sao.

"Đừng lo, chồng chị không để ý chuyện này đâu. Anh ấy sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của chị mà..!" Vô tình hay hữu ý, Kyouka phẩy tay trả lời thắc mắc của Hikari "Vậy còn em, Hikari hôm nay làm gì ở Imperial này? Chị nhớ là vì lí do sức khoẻ nên thằng Gakuho chẳng bao giờ dám để em đi đâu quá xa nó."

Hikari chạm nhẹ tách trà, trả lời một cách đơn giản "Chỉ là giúp Gakuho một số chuyện thôi. Chị biết mà, anh ấy vừa mở một trường tư của riêng mình tại khu Kunugigaoka."

"Ầu... Tự thành lập cơ sở giáo dục của riêng mình, rất giống phong thái của Asano Gakuho." Kyouka che miệng, tỏ vẻ như kiểu ngạc nhiên lắm "Nếu có con, chị cũng sẽ cho nó học ở ngôi trường này."

Asano Hikari không nói gì thêm. Gakuho đã từng nói cho bà biết vài điều về người chị chồng này. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và sự xa hoa là vết thương lòng và nỗi buồn sâu sắc. Asano Kyouka không thể mang thai.

...

Sau đó hai người trò chuyện phiếm với nhau một chút, cũng không có gì đáng để lưu ý cả.

"Có lẽ em phải đi thôi, trễ mất rồi." Bà Hikari nhìn đồng hồ "Em có hẹn với Gakuho vào lúc 4 giờ chiều nay."

"Vậy chị cũng không níu giữ em làm gì." Kyouka mỉm cười. Một tay chống cằm, tay kia bà làm động tác chào hai mẹ con.

"Đi về cẩn thận. Bảo với Gakuho là, nếu cần huy động vốn đầu tư, chị sẵn sàng làm cổ đông tiếp theo. Với lại, cha muốn gặp con trai và đích tôn lắm rồi đấy..!"

...

———

"Đó, nguyên văn mọi chuyện là như vậy."

Bà Hikari kể lại cuộc gặp gỡ có phần chóng vánh với bà Kyouka cho chồng. Asano Gakuho ôm cằm suy nghĩ, có vẻ không có gì nguy hiểm thật nhưng tốt nhất là đừng xem nhẹ những "Asano".

Hikari mím môi. Từ trước đến giờ bà thấy ông Asano luôn tìm cách né tránh dòng tộc của mình, chắc chắn là không hề thích gia đình này.

Từ lúc yêu và cưới ông Asano đến giờ, bà mới chỉ gặp gỡ gia đình chồng đúng một lần tại Kyushu. Đó là khoảng thời gian hai người chuẩn bị đăng kí kết hôn, Gakuho cần trở về gia tộc để lấy nốt một số giấy tờ cần thiết, cũng như để gián tiếp thông báo với người nhà về hôn sự này.

Bà nghĩ cha chồng của bà - ông Asano Gakuho đệ nhất, ban đầu có vẻ không mấy hài lòng về xuất thân cô nhi của bà; tuy nhiên bà Hikari tin rằng thành tựu và khả năng thu phục lòng người của mình không hề tồi. Vả lại, Gakuho cũng đã tỏ rõ thái độ thù địch với cha như vậy, thế nên bà cũng chẳng cần phải ra sức lấy lòng người đó làm gì.

Thôi, càng tốt. Đại gia tộc Asano nổi tiếng trong giới chính trị lẫn học thuật, chắc chắn nội bộ cũng đầy rẫy chuyện phức tạp, dính dáng vào mệt lắm. Cuộc đời của bà chỉ cần hai "Asano" là đủ!

.

"Mặc kệ đi. Chỉ cần bọn họ không xâm phạm đến bình yên của gia đình chúng ta, vậy thì ta cũng không cần phải để họ trong tầm mắt."

Asano Gakuho nhẹ nhàng chạm vào má bà, rồi sau đó đứng lên ra chỗ tụi nhỏ và Gakushuu ngỏ ý muốn tham gia cùng.

Tay phải khẽ sờ lên má, bà Asano nghĩ, chồng mình nói cũng đúng. Không cần phức tạp hoá lên làm gì.

Chỉ cần cuộc sống của gia đình ba người này vẫn bình yên là được.

...

Asano Gakuho nhìn đồng hồ. Bẵng đi một cái mà đã gần đến 5 rưỡi chiều.

"Ba đứa, đến lúc về nhà rồi. Cũng khá muộn rồi, cha mẹ mấy đứa sẽ rất lo lắng đấy."

Ba đứa học trò của ông mặt buồn trông thấy. Đúng là kiểu đang vui thì đứt dây đàn vậy. Nhưng sau khi ông nói câu này sau, bọn nhỏ lại hí hửng phần nào.

"Mấy đứa cùng cô và em đi bộ xuống bãi gửi xe dưới chân đồi đi, thầy đèo ba đứa về tận nhà."

"Được đi xe của thầy thật sao..!"

Đúng là sức mạnh của xế hộp mà, ai cũng nên mua cho mình một cái nha!

...

"Ikeda, chào thầy đi con."

"Con chào thầy ạ. Tạm biệt cả cô Asano cùng bé Gakushuu!!"

Asano Gakuho từ trong xe vẫy tay chào Ikeda, vậy là đã đưa đứa cuối cùng về nhà rồi. Lúc này ông mới hỏi thăm con trai về ngày hôm nay.

"Không tệ, chỉ là hơi mệt. Hôm nay toàn gặp người nói nhiều."

Cái thái độ bài trừ này không nên thấy ở một đứa trẻ chứ. Có thật nó mới hơn hai tuổi không vậy...

"Nhân tiện thì, Hikari, hôm nay chứng khoán em kiếm được bao nhiêu..?"

Ngồi bên ghế phụ, bà Asano nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của chồng, liền biết hôm nay mình lại thua rồi.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn ngoài, em khao! Địa điểm sẽ là quán bít tết tủ của em!!"

.

Asano Gakuho cầm lái, rẽ thẳng đến quán bít tết mà bà Hikari nói. Tuy không biểu lộ gì đâu, nhưng trong lòng ông lúc này đang khá là thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

Không còn dính dáng gì đến những vấn đề nội bộ của gia tộc.

Có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông xinh đẹp và tài năng, còn đứa con trai thì hơi kì lạ chút thôi nhưng lại vô cùng có tư chất.

Vấn đề tài chính thì không bao giờ phải lo lắng rồi.

Con đường sự nghiệp thì đang từng bước một ổn định.

Mấy đứa học trò thì ngày càng ngoan ngoãn và trưởng thành.

Kế hoạch xây dựng cơ sở mới của ông cũng đã bước đầu đi vào vận hành, ông và bà Hikari cũng đã tìm được một số nhà đầu tư chính.

Asano Gakuho bất giác nhoẻn miệng cười.

Chắc có lẽ ông đang là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

.

"Gakuho, anh cười gì vậy?"

"Đâu, cười gì đâu. Chỉ là đang nghĩ rằng, kể từ nay về sau, quán bít tết này sẽ là quán tủ của cả gia đình chúng ta!"

"Đôi lúc anh kì lạ thật đấy..."

"Haha."

"Mẹ ơi, con không ăn được nhiều thịt."

"Đừng buồn, con sẽ lớn nhanh thôi mà. Có khi mai sau còn dẫn cả người yêu đến đây ấy chứ~"

.

Mai này, kể cả khi bà Hikari không còn hiện diện trong cuộc sống của họ, đây vẫn sẽ mãi là quán ăn tủ của nhà Asano.

...

—————

Notes:

** SOS - Lỗi thiết lập:

Như đã nói ở chương trước, mình (tác giả của fic) đã thiết lập: trước khi trở về nước vào đầu năm nay, vợ chồng nhà Asano đã định cư ở MỸ sau khi học xong đại học.

Nhưng ở chương 7, mình lại thiết lập hai người họ học tại Oxford, mà Oxford ở Anh duma =)) Vậy nên kể từ chương này, mọi thứ sẽ được đổi thành hai người họ từng sống tại nước Anh một thời gian trước khi về nước.

Một phần là không để ý kĩ thiết lập cũ, một phần là mình bị nhầm cái vụ tương lai làm chủ tịch tập đoàn công nghệ ở Silicon valley của Asano Gakushuu nên mới có sự nhầm lẫn này, rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua TT...

...

1. Từ trái qua phải: Nagai, Mori, Ikeda.

2. Imperial là một chuỗi tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế, vậy nên tất nhiên là Tokyo cũng có một cái rùi :v tổ hợp khách sạn không chỉ bao gồm phòng nghỉ mà còn 7749 thứ như bar pub lounge nhà hàng quán cà phê tiệm bánh.... thế nên những gì mình viết trong fic cũng không phải lố quá đâu nhé :v

3. Về Asano Kyouka *should read*

Xin được giới thiệu nhân vật OC thứ 4 của fic 🗿 Sau cô thủ thư Tanaka Kiyomi, bánh bèo Aina Masahibito, bà mẹ vạn năng Asano Hikari; bà bác của Gakushuu aka chị gái của ông Gakuho - Asano Kyouka, chính thức debut 💀

Mọi người có thể quay lại chương 11 và đọc lại câu chuyện đi mai mối của chị thủ thư Tanaka. Đúng rùi đó, Asano Kyouka chính là bà mai đấy =)) Tuy đã đặt nền tảng cho bả từ lâu, nhưng phải đến tận bây giờ mới có đất dụng võ-

Hình tượng của Asano Kyouka mà mình muốn hướng đến là một con người của tiệc tùng, quyến rũ và sống phong lưu phóng khoáng, nhưng tất nhiên là vẫn có những nỗi niềm ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy ~~...

Có thể nói hình tượng của bả là kết hợp giữa madame Red trong hắc quản gia và Melinda Desmond trong spy x family (mẹ của Damian) =)))

Nếu chơi cùng một game picrew giống cái phần [tổng kết...] thì nhân vật Kyouka sẽ như nì trong tưởng tượng của t 🐸 *link picrew ở mục [tổng kết....] nhé*

Vai trò của Asano Kyouka sẽ là một nhân vật cho phần flashback của ông Gakuho bớt nhạt (ofc-), và là nhân vật cầu nối giữa hai cha con Asano với phía đại gia tộc Asano ở Kyushu, phục vụ cho arc cuối của bộ fic này ~~

xin được nói lun, bộ [kế hoạch thống trị...] đã đi được 4/5 chặng đường rồi nhe ^^ Tuy là có thể mọi người đã chứng kiến nhiều bộ fic còn dài hơn như này, nhưng với người chuyên viết shortfic như mình thì bộ này quá là dài rồi í =)) dm tôi thật nghị lực khi đã ì ạch viết bộ này suốt từ 2019 mà không drop T_T Thế nên là, cũng đã đến lúc phải đưa fic đi đến hồi kết rùi kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro