Chương 28: Những câu chuyện sau đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm ấy, lứa học sinh đầu tiên của trường Kunugigaoka tốt nghiệp. Tuy chỉ có ba học sinh, nhưng như vậy đã đủ để khiến vị giáo viên chủ nhiệm hay cũng chính là thầy hiệu trưởng, cảm thấy như mình đã đạt được một thành tựu gì đó vĩ đại.

"Thầy Asano, chúng em có thể vào được trường Sơ trung như mong muốn, tất cả là nhờ công của thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều!"

Ikeda mọi ngày nghịch ngợm luôn tìm trò để thoái thác việc học, hôm nay lại là người thay mặt cả ba để nói những lời tri ân với ông Asano. Asano Gakuho trong lòng rất vui, dưới sự dạy bảo của ông, thằng bé đã trở nên ôn hoà rất nhiều.

Lấy trong túi áo một chiếc hộp, Ikeda đưa cho thầy.

"Mở đi thầy. Bọn em góp tiền để mua tặng thầy đó!"

"Ô la la, còn có cả quà nữa cơ à~"

Ông Asano nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt hình lá thông nom rất tinh tế, coi bộ mắt thẩm mỹ của tụi nhỏ không tệ.

"Tuy là không thấm vào đâu so với tiền chứng khoán của thầy, cơ mà đây là tấm lòng của bọn em đấy ạ."

"Mặc dù mới kiếm được thêm 7000 yên, cơ mà thầy vẫn rất vui..!"

(~1.3 triệu vnd)

"Đấy, biết ngay mà!!!"

Asano Gakuho mỉm cười, đeo chiếc kẹp lá thông lên. Kể từ bây giờ phải dùng đến cà vạt nhiều hơn rồi..!

.

"Tạm biệt thầy Asano. Sau khi lớn lên và trở thành những công dân tốt, bọn em sẽ đến thăm thầy!"

Tạm biệt ba người học trò đầu tiên, Asano Gakuho lúc ấy thật sự nghĩ, chỉ cần học sinh của ông thuận lợi trưởng thành và có ích cho xã hội, thế là quá đủ đối với ông rồi.

———

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã 2 năm trôi qua.

.

Câu chuyện sự nghiệp của Asano Gakuho ngày càng đi lên như diều gặp gió. Cái danh nhà giáo và ngôi trường tư của ông ngày càng được nhiều người biết đến và cho con em nhập học.

Cơ sở mới của trường Kunugigaoka ngay sau đó cũng đã được thi công và hoàn thành sau một năm 6 tháng khởi công, hiện tại đang đến bước bổ sung cơ sở vật chất bên trong. Vậy nên ông vẫn rất ưu ái toà nhà cũ trên đồi, bởi ngoài là môi trường học tập lí tưởng, nơi này còn chứa đựng biết bao kỉ niệm của ông.

Thi thoảng những học sinh đã ra trường cũng nhắn tin hỏi thăm ông, chắc hẳn giờ tụi nó đang tận hưởng quãng thời gian tại Sơ trung lắm đây..!

Asano Gakuho cũng định bụng, hôm nào phải hẹn ba đứa tụi nó đi ăn một bữa. Nhưng phải đợi đến khi ông bớt bận rộn hơn cái đã, cũng như đợi tình trạng sức khoẻ của vợ ông tốt hơn một chút. Khá buồn nhưng mà đối lập với con đường công danh của ông, tình trạng sức khoẻ của bà Hikari có phần đi xuống.

———

Trong khoảng thời gian 2 năm này, gia đình ông cũng phải miễn cưỡng đón một vị khách.

Asano Kyouka có vẻ đã chuyển đến Tokyo, không biết đây là chủ đích từ trước hay là do chị ta tự ý quyết định sau khi biết gia đình ông đang sinh sống tại Kunugigaoka này...

...

Asano Hikari từ trong bếp đi ra, chia cho mỗi người một phần cơm. Tần suất những cơn ốm vặt của bà đã trở nên dày hơn, vậy nên cũng hiếm khi bà đủ khoẻ mạnh để tự đi chợ chuẩn bị một bữa cơm hoàn chỉnh cho gia đình như ngày hôm nay. Người nấu cơm chủ yếu là ông Asano, hoặc là nhóc con Asano năm nay đã lên 4 tuổi.

"Này là của Gakushuu nè, của ông xã nè, và của chị Kyouka..."

"Wao, lâu lắm mới được ăn cơm em dâu nấu..!"

Đối diện với một Kyouka hai tay chắp lại tỏ vẻ thích thú trước đĩa cà ri, Gakuho trau mày thở dài. Ai đó hãy trả lại bữa cơm gia đình ba-người sau mỗi giờ làm việc của ông đi.

"Dẫu biết là chị vô công dồi nghề, nhưng mà cũng phải nghĩ cho anh rể chứ. Chị định bắt anh ấy mỗi sáng đèo chị từ Shinjuku đến Kunugigaoka rồi mới đến bộ công an, xong tối đến lại lái xe từ bộ công an đến đây để đưa chị về đến bao giờ..?"

Asano Kyouka cư xử như thể đó là chuyện hiển nhiên "Đấy là nghĩa vụ của một người chồng, anh ấy chưa phàn nàn thì chưa đến lượt cậu nói, nha!"

"..."

"Với lại chị đâu có thất nghiệp!"

Kyouka móc trong túi xách một tập danh thiếp, đưa cho Gakuho và Hikari mỗi người một tấm.

"Kể từ bây giờ, hãy gọi chị là bà mối! Bà mối Kyouka, chuyên làm mối cho những cô gái không có duyên trong đường tình cảm!"

Sau đó còn thì thầm với Hikari một câu:

"Bao giờ em không chịu nổi thằng này nữa thì báo chị, chị kiếm mối khác tốt hơn cho~"

"..."

Asano Gakuho gân xanh gân tím nổi đầy đầu, bẻ cong veo cái thìa đang cầm trên tay...

———

Ngoài những phút giây phiền hà đó thì bà Kyouka cũng giúp đỡ cho Asano Gakuho kha khá chuyện. Nếu không tính cha con Asano, có lẽ bà ấy là người quan tâm nhất đến sức khoẻ của bà Hikari.

.

Vuốt nhẹ mái tóc đen của vợ, Asano Gakuho ngồi bên giường bệnh nói chuyện với bà Kyouka đứng gần đó.

"Cảm ơn chị đã sắp xếp cho Hikari vào phòng vip này."

"Không có gì." Thái độ của bà Kyouka không còn cợt nhả nữa "Chồng chị vừa nhắn tin; đã đến đón thằng nhóc Gakushuu về nhà chị ở Shinjuku rồi, cậu không phải lo nữa đâu."

Bà Kyouka đưa một tập hồ sơ cho ông Asano. Là tổng hợp các bệnh án từ trước đến nay và bệnh án mới nhất.

"Chị vẫn hay cùng Hikari đi khám định kì theo tuần. Có vẻ bệnh hen suyễn của em ấy đã tái phát sau 5 năm bình thường, còn bệnh tim thì vẫn như một quả bom nổ chậm vậy. Bảo cấp bách thì vẫn chưa đến mức, nhưng bảo an toàn thì cũng không hẳn."

"Em đã từng gửi bệnh án của Hikari cho một người bạn đang làm việc tại bệnh viện đại học Oxford. Cậu ấy nói là chúng ta đã lỡ thời điểm vàng để phẫu thuật tim cho Hikari. Việc phẫu thuật trong lúc hen suyễn đang phát triển là quá rủi ro."

"..."

"Dù sao thì Hikari cũng không chịu xa Gakushuu để sang Anh phẫu thuật vào lúc này đâu."

Asano Kyouka thở dài. Thật nan giải...

...

12 giờ đêm.

Asano Kyouka mở cửa căn hộ của mình. Hiện tại thì vợ chồng bà đang sống tại một căn penthouse thuộc quận Shinjuku, cách quận Kunugigaoka tầm 5 cây số.

"Em về rồi đây. Anh có chăm sóc cháu em hẳn hoi không đấy?"

Để Gakuho ở lại viện với Hikari, Kyouka trở về nhà trước. Dù sao thì hiện tại Gakushuu cũng đang ở đây.

Không có tiếng đáp lại. Kyoka đi vào căn phòng cho khách, thấy cảnh tượng hơi kì lạ.

Cháu trai bé nhỏ Gakushuu đang ém chăn cho bác trai, thấy bác gái liền giơ tay chào.

"Bác trai đọc đến truyện cổ tích thứ 13 thì ngủ gục, nên cháu kéo bác ấy lên giường nằm."

"..."

Asano Kyouka hai tay đỡ trán, tên chồng ngốc nghếch của bà chỉ ra oai được ở chỗ làm thôi...

Cũng phải, ngốc thì mới yêu, ngốc thì mới chấp nhận một người như bà.

.

"Mẹ cháu ra sao rồi..?"

Asano Gakushuu biết mẹ của cậu đang không khoẻ. Tuy rằng trước mặt cậu bà vẫn tỏ ra mình hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng tất nhiên những hành động ấy chẳng thể đánh lừa được cậu. Đừng coi Gakushuu là một đứa trẻ 4 tuổi bình thường.

Và những đêm cậu phải ở lại nhà bác như thế này, chính là những lúc mà mẹ cậu đang không ổn nhất.

Asano Gakushuu rất muốn được gặp mẹ lúc này, nhưng cậu biết hành động vòi vĩnh đó chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi.

Bà Kyouka vuốt tóc cháu trai. Chẳng biết từ bao giờ bà đã rất yêu thương đứa cháu này.

"Bác biết cháu là một đứa nhỏ hiểu chuyện, vậy nên mấy hôm nay sang ở với bác một vài ngày nhé. Khi nào mẹ cháu khoẻ hơn, bác sẽ đưa cháu đến gặp mẹ."

"...Dạ."

———

Asano Gakushuu càng lớn, thiên phú trong việc học tập của cậu càng được nhìn thấy rõ. Dần dà những cuốn sách cho trẻ tiền tiểu học đã không đủ để thoả mãn cậu nữa.

.

"Gakushuu có muốn đến trung tâm học không?"

Bà Asano ôm lấy cậu con trai vào lòng. Hôm nay Asano được vào viện thăm mẹ.

Nhóc Gakushuu khuôn mặt vẫn một biểu cảm, chỉ có cái gật đầu lia lịa cùng đôi mắt lấp lánh là biểu hiện cho thấy cậu có vẻ ưng quyết định này.

Trong lúc ông Asano còn đang suy nghĩ nên xếp Gakushuu vào lớp nào trong trường tư của ông, bà Hikari đã gạt phăng quyết định của chồng luôn.

"Em muốn Gakushuu vẫn được học với trang lứa tại trường lớp chính quy." Hikari nheo mắt "Đến khi đủ tuổi vào lớp 1, nó sẽ học tại Kunugigaoka, còn bây giờ thì chỉ là học thêm ở trung tâm thôi."

Ông Asano cũng thấy hợp lí, để nó học với mấy đứa trẻ lớn hơn, nhỡ đâu bị bắt nạt thì sao..? Đúng là nhập học chính quy thì vẫn nên cho học cùng những đứa trẻ cùng trang lứa (Ông lo thằng con mình bị bắt nạt hay đi bắt nạt người khác vậy..?)

Nhưng dù sao thì dạo gần đây báo chí đưa tin về những vụ bạo lực học đường rất nhiều, lo xa cũng không có gì xấu cả.

———

Sau khi tìm được một trung tâm học thêm cho trẻ cấp 1, Asano Gakushuu chính thức tiến vào con đường học thức.

Vì ngôi trường Kunugigaoka đang trong thời kì phát triển nhất, vậy nên ông Asano thời gian này vô cùng bận bịu: từ việc tuyển sinh cũng như chiêu mộ chọn lọc giáo viên, rồi tìm kiếm cổ đông, nhà thầu, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất...

Còn bà Asano, tuy đã được xuất viện nhưng sức khoẻ vẫn rất thất thường, hôm ốm hôm khoẻ. Bác sĩ cũng khuyến cáo thời gian này ngoài duy trì thuốc thang và tái khám định kì, bà tốt nhất chỉ nên an dưỡng tại nhà, không nên ra ngoài nhiều và vận động mạnh.

Vậy nên việc đưa đón Gakushuu đi học mỗi ngày là do vợ chồng bà Kyouka đảm nhiệm.

.

Asano Gakushuu đúng là thừa hưởng tất cả những mã gen tốt đẹp từ cha mẹ. Thằng nhóc học rất giỏi, mới 4 tuổi thôi mà đã đứng đầu cái trung tâm cho trẻ cấp tiểu học.

Việc này khiến Gakushuu trở thành tâm điểm của lớp học thêm, và cũng đương nhiên khiến cậu thành mục tiêu của một số thành phần ghen ăn tức ở của trung tâm.

...

"Alo, có phải là số điện thoại của phụ huynh em Asano Gakushuu không ạ? Đây là cuộc gọi đến từ trung tâm X."

"Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Nhận được điện thoại từ phía trung tâm dạy thêm, bà Hikari nghe máy.

.

Bà Hikari tức tốc bắt một chiếc taxi đi đến trung tâm, thì ra là giáo viên trung tâm gọi điện cho bà để báo tin con trai bà vừa tham gia vào một cuộc ẩu đả.

"Gakushuu, tại sao con lại đánh nhau với bạn?"

"..." Asano im lặng, cậu biết là mình đã làm mẹ giận rồi.

Bà Hikari cúi xuống xem nhóc con của mình có tổn thương chỗ nào hay không, không quên thì thầm hỏi quý tử.

"Nãy con thắng hay thua..?"

"...Thắng ạ."

Bà Asano nheo mắt hài lòng, tuy nhiên vẫn nhéo má con trai một cái.

"Tuy vậy thì đánh bạn là không tốt, ở đây cũng toàn anh chị lớn hơn con nữa đấy. Đi theo mẹ sang phòng bên xin lỗi người ta ngay."

.

Asano Gakushuu trước giờ vẫn luôn nghe lời mẹ, tuy nhiên lần này lại nhất định không chịu xin lỗi.

Bà Hikari cũng đánh giá sơ qua hai mẹ con trước mặt. Ở họ tỏ ra một cái gì đó rất là, hống hách. Cảm quan đầu tiên của bà về người khác thường đúng đến 99%...

Đối phương (hay còn gọi là người bị Asano cho một trận bầm dập) là một cậu bé học lớp 3. Thằng nhóc đó đang khóc tu tu, trong khi đó mẹ nó một tay vỗ về con trai, một tay chỉ trỏ loạn xới lên.

"Cháu còn nhỏ mà đã bạo lực như thế này, mai này trường nào dám nhận cháu vào?"

"Còn cô nữa, nom trẻ trung phết nhỉ, chắc lần đầu làm mẹ nên không biết dạy con ha..!"

Asano Hikari nén cục tức trong người. Chưa một ai dám nói chuyện thiếu lễ độ với bà như này kể từ khi bà nhận học bổng toàn phần của Oxford. Nhưng mà thôi, dù sao thì con trai của bà cũng đánh con nhà người ta te tua.

Asano Gakushuu cũng vô cùng tức giận. Cậu bé thầm chửi mụ già trước mặt vì dám nói với mẹ cậu không ra gì.

Nhưng đương nhiên, cậu cũng thừa hưởng cả khuôn mặt thánh thiện đến giả tạo cũng như khả năng nói chuyện vô cùng sắc bén của cha.

"Đầu tiên, cho cháu xin lỗi trước vì đã đánh nhau với anh ấy. Tuy nhiên thì chẳng có chuyện gì là vô cớ xảy ra cả."

"Người khơi mào trước tiên là con trai bác, mọi người có thể xem trích xuất camera ở trước cổng."

Asano tính cả rồi, cậu đã lựa đúng chỗ có camera để bem nhau với thằng vô não này.

"Ban đầu cháu chỉ phòng thủ và né tránh, cháu chỉ đánh lại khi anh ấy có những lời xúc phạm mà cháu không chịu được."

.

Ngay sau đó, bà Asano yêu cầu ban bảo vệ trích xuất camera mà Gakushuu nói đến. Rất may là camera ở đây có ghi cả tiếng, đoạn ghi hình cũng rất rõ nét.

Nôm na là thằng bé lớp 3 kia cay cú vì Asano đã soán ngôi nhất của nó trong kì thi định kì lần này, sau đó định lôi thằng nhỏ ra đánh để bõ tức.

"Mày chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi vừa mới vào trung tâm không lâu, thế mà có thể đứng nhất được sao. Chắc chắn mày đã ăn gian."

"Anh không đủ bản lĩnh thì thừa nhận đi, đừng đổ lỗi vô cớ cho tôi."

"Mà, tao biết rồi nhé. Cái người hay đưa đón mày thật ra chỉ là họ hàng của mày đúng không? Chắc là mày không có mẹ rồi, mấy cái loại không có mẹ thì hay gian dối lắm, tại không được dạy dỗ mà."

"..."

"Có phải mẹ mày đẻ mày xong rồi bỏ đi đúng không? Hay là chết rồi..?"

Phải đến lúc này, Asano Gakushuu trong đoạn video mới phản ứng lại.

"Này là do mày chọn đấy nhé, thằng ***"

...

Asano Hikari hai tay siết lại. Thằng lỏi con kia, mới học lớp 3 thôi mà lại phun ra những lời rác rưởi như vậy. Tuy nhiên thì bà vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào cặp mẹ con trước mặt.

"Còn gì muốn giải thích không?"

Bà mẹ kia tái mét mặt mũi, không còn gì để biện hộ cho con trai. Thái độ thay đổi 180 độ, bà ta mở miệng kêu hoà hoãn, mong bà Hikari bỏ qua vụ việc này, đừng báo cáo lên ban giám hiệu của trường nó. Nó đã rất cố gắng mới vượt qua bài tuyển sinh để nhập học vào trường này...

Asano Gakushuu nắm lấy tay mẹ, nói nhỏ.

"Là học sinh trường Kunugigaoka, nó có mặc đồng phục đến trung tâm mấy lần. Thật không thể hiểu nổi tại sao Kunugigaoka lại có những thành phần như này, công tác tuyển sinh của cha thật không ra gì..."

Asano Hikari nhếch miệng cười. Vốn dĩ bà đã không định bỏ qua cho thằng nhóc này rồi, nhưng mọi chuyện bây giờ lại còn dễ giải quyết hơn rất nhiều.

"Chị, và cả cậu nhóc có lớn mà không có khôn kia nữa, nhập học mà không tìm hiểu hiệu trưởng tên là gì à?"

Tại sao lại không, vì danh tiếng của tay hiệu trưởng nên bà mới cho con vào học đấy chứ!

Bà mẹ kia nghĩ thầm, lẩm nhẩm trong miệng nhớ lại tên của vị hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, hiệu trưởng... Hình như tên là Asano Gakuho? Asano..?! Vậy... chẳng lẽ hai người đây là...?!"

"Từ ngày mai, chị không phải cho con đến Kunugigaoka nữa, coi như là tôi lấy tư cách cổ đông yêu cầu em học sinh này ngừng học đi. Kunugigaoka không có chỗ cho những học sinh như này."

.

Bà Asano cũng là một trong những cổ đông của trường Kunugigaoka, đóng góp không ít trong việc xây dựng trường. Nếu thống kê quỹ riêng, cho dù không giàu bằng Asano Gakuho nhưng tài sản ròng của bà có thể giao động từ đến 500 triệu yên đến 750 triệu yên. Tất cả là nhờ lãi chứng khoán trong suốt 7 năm nay.

(~91.6 tỷ - 137 tỷ vnd)

———

Lệnh vợ tất nhiên là số 1. Ngay trong hôm đó, hồ sơ của thằng bé kia không còn tồn tại ở văn phòng trường Kunugigaoka nữa.

Ông Asano tất nhiên vô cùng đồng tình với cách giải quyết của con trai, tuy nhiên vẫn nhắc nhở con đừng lạm dụng bạo lực.

"Một công dân tốt không bao giờ lạm dụng sức mạnh, kể cả sức mạnh thể chất cũng như quyền lực nói chung."

"Dạ."

.

Asano Kyouka đứng gần đó, chứng kiến gần hết cảnh em trai dạy cháu, bất giác cười khẩy.

Nói như vậy chẳng phải là đi ngược hết lời dạy của cha sao..?

Ngay từ nhỏ, cha của hai người - ông Asano Gakuho đệ nhất luôn dạy con, xã hội không dung túng những kẻ lạm quyền, nhưng không ai có thể cấm những người có quyền sử dụng tối đa quyền lực của bản thân.

Giờ bà đứng ở đây, xem em trai giáo dục con cái một cách thật chuẩn mực.

Thiết cũng nghĩ gia đình nhỏ này đã khiến Asano Gakuho trở nên lành tính hơn xưa rất nhiều. Em trai bà nhìn có vẻ hạnh phúc hơn so với hồi còn sống tại Kyushu.

Tuy nhiên cái cuộc sống hạnh phúc này đã bào mòn đi rất nhiều những phẩm chất của "Asano" trong con người Gakuho. Bà không biết điều này là tốt hay xấu xấu nữa...

.

Cuối cùng thì bà Kyouka cũng quyết định mặc kệ, không nói ra chuyện này.

Thật không biết cuộc sống vui vẻ của gia đình này sẽ duy trì được bao lâu.

Vì dù sao, bà tin rằng Asano Gakuho hay Asano Gakushuu, cuối cùng vẫn là "Asano" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro