Chương 26: Lí do phải trở nên mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, xem ra phải đích thân dọn dẹp cái ổ chuột ấy thôi..."

Dứt câu nói, Asano Gakuho bước ra khỏi lớp với khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn; ông thậm chí còn ngang nhiên bước qua đứa con ruột vừa lãnh một cú đấm từ bản thân mà không thèm ngó ngàng lấy một ánh nhìn.

Thừa nhận đi, tuy biểu hiện quyết đoán là vậy, nhưng lí trí của Asano Gakuho đã hoàn toàn bị lấn át bởi cái chấp niệm quá lớn trong việc giáo dục của ông ta.

.

"Đi theo ông ta đi Karma. Lão ta nói là sẽ làm."

Asano vẫn còn đang tê tái sau cú trời đánh vừa rồi, nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để suy tính mọi việc một cách tốt nhất. Lúc này, so với cậu, lớp E cần Karma hơn.

Akabane Karma cũng biết vậy, nhưng nhìn đầu cam của cậu thê thảm như này có chút không nỡ. Lĩnh nguyên một cú vả toàn lực của một bậc thầy karate, người bình thường là đã mất ý thức tại chỗ rồi đấy.

Masahibito Aina đã nhìn ra sự lo lắng ấy. Chạm nhẹ lên vai Karma, cô nói:

"Cậu đi trước đi, lớp A bọn tớ sẽ lo cho Gakushuu."

"Vậy nhờ mấy người..!"

.

Karma dùng hết tốc lực của mình để đuổi theo thầy hiệu trưởng, nhưng ông ta đã sử dụng xế hộp cao chạy xa bay rồi.

Thầm xin lỗi Koro-sensei, nhưng lần này hãy cho phép cậu một lần nữa sử dụng khinh công trong phạm vi thành phố.

Từ cơ sở chính đến đỉnh đồi cũng không hẳn là gần, nếu đi bộ cũng phải mất tầm 10 phút. Còn Karma sử dụng khinh công chỉ mất một nửa thời gian ấy.

Thế mà vẫn không đuổi kịp Asano Gakuho.

Lúc Karma đến nơi, lớp học thân thương của cậu đã bị dỡ nát một nửa. Thế quái nào mà lão ta có thể huy động một chiếc xe cẩu lên đỉnh đồi chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ vậy?

Bỏ qua đi, ít nhất là không có ai bị thương. Các bạn của cậu đã kịp thời sơ tán ra ngoài.

"Nagisa, mọi chuyện sao rồi?"

Nagisa hoang mang nhìn Karma. Mà không chỉ cậu ấy, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức bọn họ chưa kịp định hình.

"Ban nãy mọi chuyện vẫn bình thường, vậy mà uỳnh một cái, cái xe cẩu này đã phá mất 1/2 dãy nhà như cậu thấy đó. Sau đó mới biết cái xe này hoạt động dưới chỉ huy của thầy hiệu trưởng."

Cách đó không xa, Asano Gakuho đang đứng đối diện với Koro-sensei. Biểu cảm nhàn nhã đến trơ trẽn đã được khôi phục, thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói với Koro-sensei:

"Trong cuộc họp ban sáng, ban giám hiệu đã quyết định số phận của lớp E." Asano Gakuho trỏ tay vào căn phòng đổ nát "Dãy nhà này sẽ bị phá, toàn bộ học sinh lớp E sẽ được chuyển đến cơ sở chính để áp dụng cách thức học mới, cũng chính là lí tưởng giáo dục của tôi - môi trường nhà tù."

Môi trường nhà tù. Nghe cái tên là đã thấy tương lai vô cùng xán lạn rồi... Tất nhiên là không một ai ủng hộ quyết định này của thầy hiệu trưởng, các học sinh nhao nhao lên phản đối.

Ấy vậy mà Asano Gakuho chỉ cần nhướng chân mày, tất cả đều phải im bặt.

Koro-sensei đưa xúc tu lên thấm nhẹ mồ hôi (hay còn gọi là chất nhờn của ổng)

"Hiểu rồi, thầy không từ cách nào để thi hành cái lí tưởng của thầy. Nhưng ít ra thì thầy cũng phải trưng cầu dân ý một chút chứ?"

"Tôi e là thầy không còn quyền quyết định nữa đâu."

Nói rồi, thầy hiệu trưởng lôi ra một tờ đơn. Tờ giấy chỉ ghi vài chữ ngắn ngủn, ấy vậy mà vẫn khiến bạch tuộc lớp E phải méo mặt sợ hãi.

"Koro-sensei, thầy chính thức bị đuổi việc. Thầy đã lỗi thời và không phù hợp với chuẩn mực giáo dục của Kunugigaoka nữa."

.

"Đệt, ông ta định đuổi việc Koro-sensei á?!"

"Cơ mà... Bình tĩnh nào Koro-sensei, đừng loạn lên vậy chứ!!"

"Siêu sinh vật mà cũng sợ bị đuổi việc à..."

Trong tất cả phần tử của lớp E, người hoảng loạn nhất với bản án đầy bất ngờ này có lẽ là thầy bạch tuộc.

"Bình tĩnh nào, đừng khiến tôi giống như một kẻ phản diện ở đây chứ?" Asano-sensei vẫn giữ thái độ dửng dưng "Tôi vẫn để lại thầy một đường lui mà."

Thầy hiệu trưởng khoát tay, ra lệnh cho chiếc xe cẩu tạm dừng, đồng thời cùng Koro-sensei đi vào trong lớp học.

"Ủa, tại sao bọn em không được vào trong..?"

"Ngoài ta và Koro-sensei, không ai được vào lớp học này. Nếu còn muốn sống."

"..?!"

Một nụ cười đáng sợ nhỉnh lên trên khoé miệng người thầy độc đoán. Vuốt nhẹ những quả lựu đạn đã được chuẩn bị sẵn, Asano Gakuho nheo mắt nhìn Koro-sensei.

"Ngoài chuyện đến đây để thi hành lệnh dỡ bỏ toà nhà cũ này cùng việc đuổi việc thầy, tôi cũng đến đây để ám sát thầy mà."

Karma dựa mình bên khung cửa sổ, bất giác cười khẩy trước lời tuyên bố của thầy hiệu trưởng. Dù sao thì mọi việc bây giờ đã nằm ngoài phạm vi xử lí của cậu, chi bằng hãy cùng xem lão già này sắp sửa bày trò gì.

"Tôi thừa nhận là thầy cũng giỏi đấy, nhưng chưa đủ trình để giết bạch tuộc cưng của chúng tôi đâu."

"Cũng nhanh đấy, những tưởng cậu sẽ ở lại chăm sóc cho quý tử của ta."

"Thầy làm cậu ta ra nông nỗi vậy thì phải tự chịu trách nhiệm chứ." Karma bĩu môi, tỏ vẻ vô can.

Asano Gakuho đánh mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ vắt vẻo bên cửa sổ, rồi cũng nhanh chóng quay sang nơi khác.

"Không nói chuyện phiếm nữa. Nào, Koro-sensei, cùng nhau giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi đi, tôi rất mong chờ phút giây được cầm trên tay tiền thưởng của chính phủ sau khi giết được thầy đấy."

"..."

.

Asano Gakuho chuẩn bị ngẫu nhiên 5 quyển sách, sau đó nhét vào trong đó 5 quả lựu đạn đã được rút chốt an toàn.

"Koro-sensei, tôi sẽ giải thích nhanh về luật chơi thôi. Trong số lựu đạn này, 4 quả đầu là lựu đạn chết thầy, quả cuối cùng là lựu đạn thật. Yên tâm là tôi đã khiến chúng đều có mùi giống nhau rồi."

Koro-sensei nuốt nước bọt, có vẻ thầy ấy đã hiểu thầy hiệu trưởng muốn chơi trò gì.

"Như thầy đã thấy, tôi đã rút chốt an toàn của cả 5 quả lựu đạn, chỉ cần mở những quyển sách này quá một khắc, chúng sẽ phát nổ."

"..."

"Nhiệm vụ của thầy là, giải hết những bài tập trong đó trước khi những quả lựu đạn này nổ. Dễ mà đúng chứ? 4 lần đầu sẽ là của thầy, tôi sẽ là người chơi cuối cùng."

Mọi người đều nhận ra được, vụ cá cược này quá là bất bình đẳng. Nhưng mục đích của thầy hiệu trưởng là đẩy Koro-sensei vào thế bí, cho dù thấy con đường tử trước mắt vẫn phải chấp nhận trò chơi này.

"Nếu thầy có thể sống sót qua 4 lần mở sách, hay có thể giết tôi hoặc khiến tôi bỏ cuộc, thầy sẽ được ở lại đây và tiếp tục dạy dỗ lớp E. Thế nào, đồng ý chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại chấp nhận vụ cá cược này."

"Rõ ràng là bất công!"

Một số người phản đối trò chơi của thầy hiệu trưởng. Nhưng tất nhiên những lời nói này sẽ không bao giờ lọt được vào tai của ông ta.

"Cuộc sống là như vậy đấy, công minh hay chính nghĩa, tất cả sẽ đều bị kẻ mạnh đè bẹp mà thôi. Khi các cô cậu tốt nghiệp, tức khắc sẽ nhận ra xã hội này đầy rẫy những bất công như vậy. Đó là lí do ta muốn hướng mọi người đến với sức mạnh."

Một lời nhắn nhủ có vẻ khá thật lòng đến thầy hiệu trưởng, không khó để nhận ra lồng ghép trong câu nói đó là tư tưởng giáo dục của thầy ta.

Karma chống cằm quan sát. Rốt cục quá khứ đã xảy ra những gì, tại sao chấp niệm giáo dục đầy cực đoan ấy lại hằn sâu vào trong ông ta đến vậy. Cậu không phủ nhận giá trị của sức mạnh, nhưng trong cuộc sống này, đâu phải tất cả đều được cân đo bằng nó?!

Ngoài Akabane Karma, Karasuma-sensei cũng là một người theo dõi từng cử chỉ và phân tích Asano-sensei dưới góc độ của một nhân viên chính phủ có nhiệm vụ theo dõi và tìm cách xử lí siêu sinh vật trước mặt. Xét theo logic thì kế hoạch ám sát Asano Gakuho có khả năng thành công cao nhất từ trước đến giờ. Thầy ta đã thành công trong việc sử dụng cái mạnh làm vũ khí.

Kế hoạch ám sát này, quá đỗi hoàn mỹ!

.

Koro-sensei tất nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Thầy ấy bắt đầu tiến đến quyển sách đầu tiên.

Là hình học phẳng.

"Ừm... ờ... Câu này là 40, mà đâu-"

Bùm!

Không ngoài dự đoán của thầy hiệu trưởng, Koro-sensei đã lĩnh trọn quả lựu đạn chết thầy đầu tiên. Cơ thể thầy ấy trở nên nhão nhoét với những xúc tu không còn nguyên vẹn, ngay cả cái đầu tròn cũng bị móp đi mấy phần. Đây có lẽ là một trong những lần Koro-sensei chịu tổn thương nặng nhất từ trước đến nay.

"Một cú rồi nhé." Asano Gakuho cười "Cố lên, 3 quả nữa là thầy thắng rồi."

3 quả? Đừng nói là 3, chỉ cần 1 lần nữa thôi là đủ tiễn thầy ấy lên Tây Thiên rồi!!

"Kẻ yếu chỉ có thể giết kẻ mạnh bằng cách ám sát, nhưng kẻ mạnh thì có thể tuỳ ý hành động bất cứ lúc nào. Một sự thật hiển nhiên mà nhiều kẻ vẫn không chịu tiếp nhận nó."

"Mở quyển tiếp theo và chết đi, Koro-sensei. Sau khi thầy chết, với số tiền thưởng mà ta có được cộng với những gì chính phủ đã chu cấp từ trước đến nay, ta sẽ biến cả cái nước Nhật Bản này thành trường học của ta. Chỉ có như vậy, những chân lí này mới được truyền thụ đến khắp nơi."

"Rằng, sức mạnh là tối thượng."

"Koro-sensei, thầy có nguyện ý trở thành nền tảng cho phương thức giáo dục của ta không?"

.

"Đóng - mở - đóng. Câu trả lời của tôi là không, nurufufu..!"

"..!!"

Khác với quyển sách ban đầu, quyển thứ 2 này được Koro-sensei xử lí một cách nhanh gọn.

"Trong đống sách này, tôi đã ghi nhớ toàn bộ bài tập trong đó. Chỉ có quyển Toán vừa rồi là khó khăn một chút thôi, tại tôi cho học sinh mượn rồi nên lâu không xem lại, ehe..!"

Asano Gakuho trợn tròn mắt. Không lí nào...

"Thầy tình cờ nhớ hết mấy quyển này sao, hay là..."

"No no no..! Đừng nói là mấy quyển này, tôi nhớ hết toàn bộ sách bài tập ở Nhật Bản ấy chứ. Đã chọn nghề giáo thì cũng phải đầu tư một chút, đúng không?"

Quả nhiên những gì Koro-sensei nói không hề là nói quá.

Quyển thứ 3, rồi quyển thứ 4. Tương tự như vậy, đều được giải quyết một cách nhanh chóng.

Bây giờ, chỉ còn lại quyển cuối cùng, cùng một quả lựu đạn thật.

"Có vẻ việc thấy học sinh của mình thất bại dưới tư tưởng giáo dục của chính mình đã khiến ngài quẫn trí rồi, đến nỗi phải dùng cách ám sát dễ dàng này để chặn đứng số phận của bản thân."

"..."

"Nào, ngài hiệu trưởng. Quyển sách cuối cùng, phần của ngài đấy."

.

Asano Gakuho đứng trước quyển sách cuối cùng. Bản án tử mà ông ban cho người khác, giờ lại trở thành bản án của chính ông.

"Thầy đã thấy ánh đèn của thần chết chưa? Trong những phút giây cuối, cái đầu hoàn hảo của thầy đang nghĩ gì..?"

"Cho dù thầy có đẳng cấp đến đâu thì cũng không đủ trình để sống sót qua lựu đạn thật đâu. Tuy nhiên thì thầy vẫn có lựa chọn thừa nhận thất bại và bỏ cuộc."

Đứng trước ngưỡng tử, Asano Gakuho đang nghĩ gì..?

Thừa nhận thất bại hoặc chết sao?

.

"Lớp E các cô cậu, và cả thầy, Koro-sensei... Trong năm học này, chỉ luôn cản lối tư tưởng giáo dục của ta. Thậm chí còn khiến đứa con duy nhất của ta quay lưng lại với chính cha của nó."

"Nhưng... Đây là hệ thống giáo dục trong mơ của ta."

Asano Gakuho, tay trái đặt lên mép bìa quyển sách cuối cùng, tay phải chạm nhẹ vào chiếc kẹp cà vạt hình lá thông.

"Thầy ấy định lật nó thật sao?!!"

"Koro-sensei, cho dù ngươi có phá huỷ thế giới thì cũng chẳng sao cả. Khi thế giới bị phá huỷ, con người cuối cùng cũng sẽ bình đẳng."

"Asano-sensei!!"

Bùm!

Quả lựu đạn phát nổ, trước sự ngỡ ngàng của đa số mọi người.

Trừ Koro-sensei.

"Tôi biết mà, thầy sẽ không bao giờ từ bỏ chấp niệm của mình."

Có vẻ trong hai lí do để trở thành giáo viên, thầy là kiểu thứ hai rồi.

"...Có hai lí do để người ta trở thành giáo viên. Để chứng minh được sự thành công trong dạy học của mình, và để nhắc nhở bản thân về sự thất bại của chính mình..."

.

Chưa một ai biết được đầy đủ chân lí giáo dục của Asano Gakuho.

"Ta sẽ biến tất cả các học sinh của ta trở thành kẻ mạnh...

Để không một ai phải chịu tổn thương nữa."

...

IkedaHikari là hai cái tên mà Asano Gakuho nghĩ về khi mở quyển sách cuối cùng.

Một là người học sinh đầu tiên của ông.

Một là người vợ quá cố đã mất 9 năm trước.

...

—————

12 năm trước.

Tại một ngôi nhà nào đó, toạ lạc tại một nơi nào đó ở Tokyo 🗿... Nơi có một gia đình ba người đang sinh sống hết sức vui vẻ và hoà thuận.

Cạch

Cánh cửa chính mở ra. Người cha đã trở về nhà sau một ngày làm việc hăng say.

Trong phòng khách gần đó là một cậu bé hai tuổi hí hoáy làm những bài tập tiếng Anh cơ bản nhất của giáo trình Cambridge nhân lúc đợi người mẹ còn đang bận khuấy đảo sàn chứng khoán Nhật Bản. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhóc tóc cam liền biết ngay vị thân sinh còn lại đã về nhà rồi.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của mẹ, Asano Gakushuu hai tuổi cùng mẹ chạy ra đón cha.

"Mẹ ơi, đầu bát úp về rồi."

"Không phải đầu bát úp, gọi cha đi con."

"Đầu bát úp."

"..."

Asano Gakuho cạn lời chẳng buồn chỉnh cho con trai nữa, cái thói chống đối cha này không biết học từ ai mà ra.

Ông còn không biết rằng, mai sau sẽ còn bị con trai cưng gọi là bổ luống hay hai mái nữa cơ, đầu bát úp đã là thá gì...

Asano Hikari cười thầm, tự hỏi không biết chồng yêu bao giờ mới phát hiện ai là người dạy nhóc tì Gakushuu gọi cha bằng cái biệt danh này.

"Thằng bé chỉ mới hơn hai tuổi, chắc là phát âm của nó còn sai sót thôi, anh đừng buồn mà."

"...Chắc tin-"

Bà Asano vẫn giữ nguyên nụ cười. Một tay bế nhóc con của mình lên, bà hỏi chồng:

"Được rồi, nói chuyện chính đi. Ông xã, hôm nay anh kiếm được bao nhiêu trên sàn chứng khoán?"

"100,000 yên."

*100,000 yên ~ 17,6 triệu đồng

.

"Chu choa, chồng ai làm katsudon mà ngon thế này~"

Asano Hikari chắp hai tay khen ngợi trình độ nấu ăn thượng thừa của chồng. Các món khác có thể bà nấu sẽ ngon hơn chồng, nhưng riêng món katsudon của Gakuho thì vẫn có một sự hấp dẫn khó lí giải.

Thằng bé Gakushuu hết nhìn đĩa thịt trước mặt cha mẹ rồi lại nhìn bát cháo trước mặt. Có cách nào để lớn nhanh hơn không vậy?

Số tiền thu về nhờ chứng khoán quyết định người nấu cơm tối là tôn chỉ của nhà Asano. Hôm nay Asano Gakuho kiếm được 100,000 yên trong khi Asano Hikari kiếm được 100,001 yên; vậy nên người nấu cơm hôm nay là Asano Gakuho-

"Dù sao thì em cũng đã phải nấu cơm 6 ngày liên tiếp rồi, anh nấu có một bữa thì có sao." Asano Gakuho cũng chẳng phải dạng vừa, động tác xiên mạnh miếng thịt và khuôn mặt tươi cười của ông chẳng ăn khớp gì nhau cả...

"Hahahaha..."

"Hihihihi..."

"..."

"..."

Hi vọng em nhỏ Asano Gakushuu có thể thuận lợi trưởng thành mà không bị cái tính cách méo mó này của hai đấng sinh thành ảnh hưởng...

.

"Ngày hôm nay tại trường của anh như nào, mấy đứa nhỏ vẫn khoẻ chứ?"

Tạm gác lại câu chuyện chứng khoán, bà Asano hỏi thăm chồng về ngày làm việc hôm nay.

Hai tháng trở lại đây, Asano Gakuho chính thức nhận lứa học trò đầu tiên dưới danh nghĩa là học sinh khoá đầu của trường tư do chính ông thành lập vào đầu năm nay.

Nói là lứa học sinh có lẽ là hơi quá, bởi vì tổng cộng có mỗi 3 đứa thôi à :v... Mà trường tư của ông, cũng chỉ là một dãy nhà bỏ hoang được tu sửa lại trên đỉnh đồi Kunugigaoka.

Một phần là tại vợ chồng nhà Asano từ trước đến nay vốn định cư ở Anh kể từ khi họ nhập học tại Oxford, họ mới về nước từ cuối năm ngoái thôi. Chưa kịp xây dựng thương hiệu thì ông Asano đã nổi hứng muốn thành lập hệ thống giáo dục của riêng mình. Bà Asano sau khi biết ý định của chồng thì chỉ thở dài, hi vọng ông ấy không cả thèm chóng chán như vụ đầu quân vào phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ hạt nhân của học viện Massachusett sau khi nhận bằng giáo sư năm vừa rồi...

Nhưng nếu tính đến nay thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi thành lập trường và Gakuho có vẻ vẫn rất hứng thú trong công việc gõ đầu trẻ (ở cả hai nét nghĩa). Là một người đã đồng hành cùng ông Asano trong 4 năm đại học, 1 năm thạc sĩ, nửa năm nghiên cứu sinh, 2 năm tiến sĩ và cả quãng thời gian ông bảo vệ luận án về thuyết thống nhất trước khi được phong làm giáo sư; bà Hikari tin rằng, chỉ cần Asano Gakuho còn giữ được hứng thú, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Như cái trường tư này. Chỉ cần 3 đứa học trò này thành công tốt nghiệp và đạt được một số thành tựu, danh tiếng của chồng bà rồi sẽ càng nhiều người biết đến hơn...

Mà kể cả có không đi dạy nữa thì tiền chứng khoán của hai người chắc vẫn đủ để mua sữa cho Gakushuu, nên là cứ take it easy đi-

.

Asano Gakuho lau nhẹ miệng trước khi trả lời câu hỏi của vợ.

"Cũng ổn. Ba đứa nhỏ rất ngoan. Con bé Mori tuy sức khoẻ không tốt nhưng lại có tính cách rất điềm đạm; thằng nhóc Nagai thì có chút trầm, bù lại thì nó là đứa sáng dạ nhất trong đám..."

"Còn Ikeda thì sao? Dạo này còn quậy nữa không?"

Asano Gakuho khựng lại một khắc, không ngờ bà Hikari vẫn nhớ chi tiết về từng đứa học trò của ông. Tuy nhiên ngay sau đó ông vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Ikeda thì vẫn nghịch, cơ mà bớt rồi. Anh đã lập một giao kèo với thằng nhỏ, chỉ cần nó thành công đánh lén anh được một lần trong ngày, ngày hôm đó sẽ không bắt thằng nhóc phải học nữa."

"Ui, đúng là còn nhỏ chưa trải đời, haha." Bà Asano che miệng cười. Giao kèo với Asano Gakuho không bao giờ thu được lời lãi gì đâu, tin bà đi...

Ngay cả Gakushuu cũng biết được điều đấy mà.

Bé con Gakushuu nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe cha mẹ nói chuyện phiếm. Đừng vì thằng nhóc nhỏ tuổi mà nghĩ nó chẳng biết gì. Nó hiểu hết đấy...

"Ikeda-san ngốc." Asano Gakushuu chỉ bình luận một câu, sau đó lại tiếp tục tự xúc cháo ăn.

Asano nhỏ tuổi nên ăn nói cũng chưa gãy gọn, hoặc là thằng nhỏ cố tình tỏ ra như vậy.

"Ai dạy con ăn nói như vậy thế..!" Bà Asano quay sang con trai, miệng thì mắng yêu vậy thôi chứ vẫn hôn hít lên má thằng nhỏ mấy cái "Gakushuu giống cha y như đúc thế này, chắc chắn mai này sẽ rất thông minh cho mà xem!"

"Không. Con giống mẹ."

"..." Alo, có một người cha bị tổn thương ở đây.

"Ừ, Gakushuu giống cả hai."

"Gakushuu có muốn hôm nào đến thử trường của cha không? Sau khi biết về sự tồn tại của con, ba anh chị kia rất muốn được gặp con một lần đấy." Ông Asano mỉm cười, tiện thể với tay sang bẹo má thằng con để trả đũa.

"C-cũng được..!" Khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt tím của thằng nhỏ lại sáng lên, coi bộ bé Gakushuu cũng muốn đến chỗ làm của papa chứ bộ.

Tất nhiên là biểu cảm đó của Asano chẳng thể nào lọt qua tầm mắt bà Hikari được.

"Con trai của mẹ đáng yêu quá..! Rụng tim chết mất thôi..."

"Của-chúng-ta. Anh cũng góp 50% công sức mà."

"Không cho, của em hết!"

"Thế tí vợ chồng mình cùng làm đứa nữa đi, sau đó em một đứa anh một đứa, hoà cả làng."

"Dây thần kinh ngượng của anh bị đứt rồi hả..."

"^__^"

"..." Gakushuu tuy không hiểu lắm đoạn này, nhưng vẫn có thể biết được có ý tứ đen tối gì đó ẩn trong câu nói của cha.

...

Rốt cục thì ngay cả gia đình Asano cũng có những ngày tháng như vậy.

.

Trước khi biến cố xảy ra với những học trò đầu tiên của Asano Gakuho.

Trước khi Asano Hikari đột ngột qua đời.

Trước khi Asano Gakuho chìm trong tư tưởng giáo dục cực đoan.

Thì gia đình Asano đã từng hạnh phúc hơn bất cứ gia đình nào khác.

...

—————

Notes:

1. Asano Hikari là ai-
Phòng trường hợp có 1 số thí chủ lâu không đọc xong quên mẻ mất đây là thì mời xem lại chương 7 nhé =))

Nhắc lại một lần nữa: nhân vật mẹ của Asano Gakushuu/vợ của Asano Gakuho - Asano Hikari là OC (original character) của bộ fic [Kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu], không liên quan đến cốt truyện chính.

2. Các tình tiết của fic chỉ mang hơi hướng của tác phẩm gốc: giảm tính nhân văn và có thiên hướng lãng mạn hoá, cường điệu hoá. Vậy nên vui lòng đừng ai đem fanfic so sánh với tác phẩm gốc rồi hỏi sao đoạn này khác thế, đoạn kia không giống.... vì cno có giống nhau đ đâu đây là fanfic mà D:

3. Chính vì vậy, hãy đọc lại tác phẩm gốc đi TT dcm đọc bản gốc xong thương Asano-sensei vl (flasback của Asano-sensei là chương 125 nha :v) Mình vẫn luôn khuyến khích mọi người thỉnh thoảng đọc/xem lại tác phẩm gốc, tại trong quá trình viết fic mình cũng phải đọc lại một số đoạn, và mình thấy bộ này ý nghĩa và nhân văn thật sự ấy TT...

...

Oge còn đây là phần tâm sự mỏng ^^

Helu mình đã trở lại sau gần nửa năm- Sogi ae vì đã sủi quá lâu như vầy và như thường lệ vẫn là cảm ơn những ai vẫn còn mong chờ cái fic này ra chương mới ~~

Như đã chia sẻ ở tus mới nhất trên tường của mình, từ nay đến hết tháng 1 chắc sẽ còn thêm mấy chương nữa đấy :v đây mới chỉ là phát súng đầu tiên thui kakaka

Mọi người chờ thêm mấy ngày nữa nhé mình thề mình đang tiếp tục viết mà- (lol tôi sẽ không bảo là còn đang mải viết đoạn 2 đứa cam dâu đi chơi nên lười không muốn viết đoạn flashback này đâu-)

Giờ thì mình đi ngủ 1 tí đây duma 6 rưỡi sáng rồi-

.

Btw chân thành cảm ơn bạn gemini1706 đã ib giục mình viết tiếp 🗿🙏 sự yêu thích và hối thúc của bạn chiếm đến 70% động lực viết tiếp fic của mình xincamon rất nhìu uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro