C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma đột nhiên nghe tiếng nói ở phía sau thì giật mình, cậu theo phản xạ muốn phóng người đi liền bị hắn ôm lại.

_Buông...buông ra!!!

Hắn còn chưa có mặc áo, trên người độc nhất chiếc quần dài, những giọt nước vẫn còn bám trên người hắn, từng giọt nhỏ xuống và biến mất ở thắt lưng.

Karma che đi gương mặt đỏ lựng của mình, cậu cảm thấy mặt cậu sắp bóc cháy tới nơi rồi, lưng cậu được lòng ngực hắn áp vào, ấm áp lại có chút mong chờ.

_Em định chạy đi đâu?

Cậu bị hắn bắt ép ngồi lên đùi, không ngừng giãy giụa, vừa ngượng lại vừa tức giận.

_Đi về phòng! Đi học!

_Em còn chưa có hết bệnh, hôm nay nghỉ đi.

_Không muốn!

Muốn cậu ở nhà để đi tình tứ với Tamashii chứ gì! Cậu phải theo mới được.

_Ngoan, hôm nay lớp em có tiết thể dục, nhỡ lại phát sốt thì sao?

_Làm...làm sao anh biết?

_Tamashii nói...

_Buông ra!! Hôm nay tôi phải đi học!!!

.

Cuối cùng, Asano vẫn chiều theo cậu, chỉ là hôm nay lại ngoan ngoãn làm cái đuôi phía sau cậu, không dám lơ cậu đi dù chỉ một chút.

_Nếu cảm thấy khó chịu phải gọi cho tôi liền có biết không? Em đấy! Gây phiền phức thật nhiều, sinh ra nhiều kẻ thù, không biết người ta sẽ làm gì em...

_Anh lo làm gì? Làm việc của mình đi!

Karma lơ đi lời nói của hắn, bắt đầu bước vào lớp, trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.

.

Kể từ khi nghỉ giải lao xong, cậu vẫn còn cảm thấy bản thân nóng bức, đầu rất đau, còn có cảm giác rất khó chịu.

Tiết thể dục bắt đầu, các nữ sinh thì đến phòng thay đồ, còn nam sinh tự tiện thay trong lớp là được, Zaigou thấy sắc mặt cậu khó chịu, không chịu được lên tiếng hỏi.

_Này! Mày sao thế?

_Không có gì, hơi đau đầu thôi.

_Lên phòng y tế đi.

_Không muốn!

_Cái tên này! Thật lì lợm mà, lát nữa có gì tao không biết đâu nha.

Cậu mặc kệ Zaigou, thay đồ xong liền đi xuống sân, Xuống đến cầu thang đã cảm thấy trời đất xoay vòng, cậu giữ chặt lan can, không để mình té xuống, nếu té xuống ít nhất gãy tay chứ đùa.

Nhưng càng đi cậu càng cảm thấy nặng nhọc, mắt cậu sắp khép lại rồi, lúc này cậu chỉ nghĩ đến một người...

"Asano...cứu em..."

Rồi cậu mất đi ý thức, buông tay.

.

Khi tĩnh dậy, cậu đã thấy mình ở phòng y tế rồi, trong vô thức cứ nghĩ Asano là người cứu cậu.

Zaigou từ bên ngoài mang một hộp sữa đặt mạnh lên bàn, hắn hung dữ nói.

_Cứ không nghe lời tao! Nhìn lại mày đi, xém chút còn nữa cái mạng!!!

_Mày hung dữ như thế làm gì?!

_Tao...

Zaigou rất muốn nói rằng "tao lo lắng cho mày lắm" nhưng lại thôi, cuối cùng, hắn vẫn khôg đủ dũng khí để quan tâm cậu, bởi vì hắn biết cậu rất thích Asano, sự quan tâm của hắn đối với cậu chỉ là sự dư thừa.

_Dù sao đi nữa...cảm ơn...

*Thịch*

Tim hắn lại đập mạnh nữa rồi.

Hắn lao vào ôm cậu, dùng tóc mình cạ vào má cậu, khiến cậu khó chịu mà đẩy hắn ra, nhưng vì hắn ôm quá chặt, cậu không thể nào thoát khỏi.

_Buông tao ra coi...thằng này!!!

_Mày dễ thương quá đi mất!!!

Tamashii đứng trước cửa, cầm điện thoại chụp lại những gì đã xảy ra giữa Karma và Zaigou, không lâu sau, bức ảnh được gửi cho Asano.

.

Được bác sĩ trường cho vài viên thuốc, cảm giác khó chịu trong người cũng giảm đi nhiều, nhưng cái bệnh lười của cậu khiến cậu ngồi dậy không nổi nên phải nằm đến khi ra về.

Thường lệ, Asano sẽ đứng ở cổng ra vào đợi cậu, hôm nay cứ tưởng hắn bận trực lớp ra trễ, nên cậu phá lệ đứng đợi hắn, cho đến khi trời tối dần vẫn chưa thấy hắn trở ra, cậu lo lắng, sau đó quyết định đi trở vào trường để tìm hắn.

Dãy học của hắn nằm ở tầng bốn, dãy hành lang vắng vẻ, sự im lặng như nghẹt thở, cậu nắm chặt gấu áo, từng bước đi đến lớp học của hắn, càng đến gần, cậu càng nghe thấy tiếng gì đó rất lớn, cậu định quay về, nhưng tính tò mò khiến chân cậu cứ bước tới.

Đột nhiên đồng tử cậu co lại, gương mặt vô cùng sợ hãi...

[Ai đoán được truyện gì xảy ra không nào~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro