C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh trước mắt, cậu nhìn thấy cảnh Asano và Tamashii đang âu yếm nhau, Tamashii sớm đã ly khai quần áo, hiện tại đang giúp Asano thoát y. Tamashii mềm mại ngồi trong lòng hắn, nơi mà đáng lẽ ra là của cậu và chỉ cậu mới được sở hữu.

Cậu tức giận đẩy mạnh của, *Xoạt* một tiếng liền gây được sự chú ý của hai người kia.

_Karma?

Tamashii làm mặt ngạc nhiên, cậu ta tiện tay cầm cái áo khoác bên cạnh che lấy cơ thể mình trong khi Karma đang dần tiếng đến.

Hai mắt cậu nhíu lại, nhếch mép một cái, nắm đấm vút một cái xé gió, vị trí nó đáp sẽ là gương mặt đẹp đẽ của Tamashii, nhưng không...Asano đã bắt lấy tay cậu, hắn bỡn cợt, dùng gương mặt kia áp sát mặt cậu.

_Em thế nào? Ân ái với người khác được, còn tôi thì không?

_Ân ái cái gì?! Tôi không có!!

Hắn một tay vẫn nắm lấy tay cậu, một tay mở điện thoại, đưa cho cậu xem tấm ảnh, bức ảnh khi chiều bị Tamashii chụp lại, nếu nhìn theo góc chụp, có thể thấy được Zaigou đang hôm cậu.

_Em nói đi, đây là cái gì?!

_Cái đó không phải...

_Em coi tôi là đồ ngốc sao?!! Em với tên đó suốt ngày bên cạnh nhau như vậy, không sợ sẽ bị sói vồ mất sao?!!

Hắn thực sự đã tức giận, trước giờ hắn đối với cậu không dịu dàng thì là chịu đựng, chưa bao giờ hắn lớn tiếng với cậu.

_Hơn nữa, em không thích tôi, ngăn cản tôi làm gì? Muốn ngăn tôi lại? Rất dễ, làm tình với tôi, tôi sau này đời đời kiếp kiếp đều nghe theo em, thế nào?

Karma từ nãy giờ nghe hắn nói, cứ như đây không phải là hắn nữa, cứ như một tên lưu manh nào đó, hắn nói cậu làm tình cùng hắn? Trong khi hắn đang ân ái với Tamashii? Rốt cuộc hắn xem cậu là cái gì chứ?!!

Hắn thấy Karma im lặng, biết rõ cậu đã giận rồi, nhưng hắn lại càng muốn chơi đùa cùng cậu. Hắn vuốt ve gương mặt trắng nõn kia, ngón tay hắn chạm khẽ lên môi cậu, một dòng điện chạy sộc lên não, khiến hắn muốn ngấu nghiến đôi môi này đến khi nào nó chảy máu.

_Đủ rồi.

Cậu lạnh lùng phất tay hắn ra, chỉ thẳng vào mặt hắn.

_Nếu Anh đã nói thế, tối nay...hẹn...hẹn ở phòng tôi!

Karma đỏ mặt chạy đi, làm hắn một phen bỡ ngỡ. Hắn che mặt cười, đến cả hai vai đều rung lên, thật không ngờ cậu bạo gan như vậy, lần đầu của mình không cần suy nghĩ nhiều, hắn yêu cầu liền cho hắn, có phải hay không quá ngốc?

Hắn cài lại cúc áo, định đi ra cửa, Tamashii đằng sau tức giận gọi hắn lại.

_Asano! Anh là như thế nào? Chúng ta không phải đang rất vui vẻ hay sao...

_À, sẵn đây nói luôn, cậu hết giá trị rồi, con mồi sập bẫy, nên tôi cũng không cần "cái bia" như cậu nữa...

Hắn chống hai tay, áp sát Tamashii, thoát ra khí chất vương giả khiến cậu ta phải lùi lại.

_Đừng nghĩ tôi không biết cậu cố ý chia cắt tôi và em ấy, lần trước không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?
"Em ấy làm gì tôi cũng mặc kệ, miễn là em ấy ở bên cạnh tôi... Cả cậu cũng đừng hòng chạm vào em ấy!"

[Xem lại C2]

_Anh!!!

_Về đây, quên mất...vì kế hoạch của tôi đã thành công rồi, sau này cậu đừng có quấn quít tôi nữa, kẻo bảo bối nhà tôi lại ghen, tạm biệt.

Sau đó, hắn mất khuất sau cánh cửa, bỏ lại Tamashii ánh mắt đầy căm phẫn, cậu nắm chặt tay, môi bị răng cắn mạnh đến bật máu.

_Đến lúc nào đó anh sẽ phải hối hận, Asano Gakushuu!!!

.

Karma về đến nhà cũng đã qua giờ cơm tối, cậu thay quần áo rồi mới xuống bếp tìm thức ăn, mẹ Akabane dán một miếng giấy note trên tủ lạnh bảo cậu hãy hâm nóng thức ăn, vì cha và mẹ bận một số chuyện, cậu mang thức ăn đặt vào lò vi sóng, trong khi chờ đợi thức ăn, cậu lại nhớ đến lời nói của mình khi nãy.

"Nếu Anh đã nói thế, tối nay...hẹn...hẹn ở phòng tôi! "

Nhất định là điên rồi, cúc hoa của mình vẫn còn chưa chuẩn bị nhận lấy thứ kia, huhu sắp bị ăn sạch rồi sao~

Đôi mắt vô tiêu cự, Karma thẫn thờ nhìn vào hư không. Một vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào lòng, giọng hắn nỉ non.

_Hay làm ở đây đi, không đợi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro