C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ôm chặt lấy cậu, phả nhẹ hơi thở nóng ấm vào tai, dùng chất giọng dịu dàng quyến rũ cậu.

_Chúng ta mau làm tình thôi.

_Ư...ưm, tránh ra! Đợi...đợi ăn xong không được à? Anh gấp làm cái gì?

_Thế em ăn, tôi sẽ ngồi đây đợi.

Karma chậm rãi ngồi xuống ghế, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu như thế suốt ba mươi phút, Karma lại cố gắng làm chậm nhất có thể, khiến hắn chờ đợi trong mòn mỏi.

_Em đã xong chưa?

Không gian đang im ắng, tiếng nói của hắn vang dội cả căn bếp, khiến cậu giật mình.

_Anh...anh đi tắm đi...bẩn như vậy...

_Kiểu gì cũng phải cỡ ra, mặc kệ đi.

_Nhưng, nhưng mà...người anh có mùi của Tamashii, tôi không thích...mau đi tắm đi!

_Được rồi.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng hắn vang lên, cậu mới vù một cái chạy ngay vào phòng rồi khoá cửa, khi nãy nói sẽ làm tình với hắn là do cậu bực mình mà nói, không phải cậu muốn làm chuyện đó đâu.

.

Karma trong phòng hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh từ hắn, cậu tò mò ló đầu ra khỏi cửa, chưa kịp quan sát thì bị hắn nắm tay lôi ra ngoài.

_Hư thật, chẳng phải em nói sẽ làm tình cùng tôi sao? Thế quái nào lại khoá cửa?

Nhìn hắn gầm gừ, Karma xìu xuống, không muốn cùng hắn đôi co, nên cậu quyết định dùng biện pháp làm nũng.

_Có thể làm vào lần sau được không? Huống...huống chi tôi chỉ mới mười sáu tuổi...

_Em là con trai, mười sáu gì chứ? Cũng không mang thai.

_Nhưng mà...nhưng mà...

_Không có nhưng mà!

Hắn kéo cậu vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa ra vào, ép cậu lên cửa hôn tới tấp. Môi hắn vừa chạm đến, Karma sợ hãi mà khép chặt môi, hai tay cậu bị một tay hắn nắm chặt giơ lên cao, tay còn lại của hắn mò mẫm vào trong lớp áo thun mỏng manh của cậu, phía dưới hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu cọ cọ.

Karma khép miệng quá chặt nên bị hụt hơi, cuối cùng cũng không cự được thêm, đành mở miệng để hắn chen lưỡi mình vào. Tay hắn xoa lên hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, Karma rên rỉ không thành tiếng, chỉ có thể ưm ưm a a trong miệng.

Hắn cuối cùng cũng luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của cậu ra, cậu hai mắt rưng rưng trừng hắn, đôi mắt to tròn ầng ậc nước khiến hắn liêu xiêu, hắn buông tay, ôm Karma khẽ run trong ngực.

_Nếu em không muốn, tôi nhất định không ép em, hôm nay tôi chỉ ôm em ngủ thôi, có được không?

Karma lần đầu chủ động ôm lấy hắn, hai tay cậu siết lấy eo hắn, mặt áp sát lên cơ ngực săn chắc kia dụi dụi như mèo nhỏ.

_Đi ngủ.

_Tôi bế em lên giường.

_Tôi tự đi được.

Nhìn cậu loạng choạng đi đến giường, hắn dựa vào cửa nhìn cậu, ánh mắt thâm tình, môi cong lên đầy đau khổ.

"Nhạc phụ đại nhân, quái nào bày ra trò này lại ép người ta nhìn mà không được ăn?!!"

Asano chui vào ổ chăn ấm áp, kéo Karma vào ngực, cậu không từ chối, ngược lại còn rất hợp tác, tựa đầu lên ngực hắn mà ngủ. Một tay hắn gối đầu cho cậu, tay còn lại ôm cậu vào ngực, tựa như chỉ muốn cậu chỉ là của hắn, riêng hắn.

.

Lạnh quá.

Karma mở mắt, trời còn chưa có nắng, hôm nay lại là ngày nghỉ, không có lí do để cậu rời giường sớm.

Hai tay cậu lộ ra khỏi chăn, khiến tay cậu vừa lạnh vừa tê, cậu thổi thổi cũng không thấy đỡ hơn, nghĩ một hồi lâu, cậu mới bạo gan đưa hai tay vào bụng hắn.

Cảm giác cơ bụng vô cùng săn chắc, Karma thưởng thụ nhiệt độ nóng ấm, tay cậu sờ soạng khắp bụng hắn, vô tình động ngay phía dưới.

Σ( ° △ °|||)︴"cái đó của hắn..."

Vừa lúc đó, tay cậu bị hắn bắt lại, vừa hay ép tay cậu vào chỗ đó của hắn, hắn lưu manh nói.

_Đàn ông buổi sáng rất dễ bị kích thích đấy, bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro