C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asano...Asano...

Karma khi mơ ngủ đã gọi tên hắn, cứ tưởng chừng như cái sẽ không bảo giờ gọi tên hắn, ngay lúc này lại làm hắn thêm rung động, càn lún sâu vào thứ tình yêu này hơn.

Cậu choàng tĩnh, ngồi bật dậy và bước xuống giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của Asano, cậu đi thẳng ra đến cửa thì bị hắn cản lại.

_Karma! Em muốn đi đâu? Mau trở lại giường đi.

_Asano...muốn tìm Asano...muốn ôm ôm...khó chịu...mau tránh ra!!!

_Là anh đây mà, Karma mau nhìn kĩ tôi đi, là Asano đây.

_Tránh ra!

Karma dùng hết sức đẩy hắn sang một bên, chạy sang phòng hắn nằm ở bên cạnh. Khẳng định là do sốt cao quá nên mê sản rồi, khi nảy cậu nói muốn hắn ôm ôm, chẳng lẽ là muốn hắn ngủ cùng hay sao? Hắn nghĩ xong vừa vui vừa lo, nhanh chóng chạy theo cậu.

_Karma.

Mở cửa ra đã thấy cậu lục tung cả căn phòng của hắn, vừa luôn miệng gọi Asano Asano, hai mắt cậu ầng ậc nước, mếu máo gọi tên hắn, sau đó bất lực ngồi ịch xuống sàn nhà mà khóc.

_Asano...khó chịu quá đi...muốn ôm ôm...đầu đau...mặt cũng đau...Asano...

Hắn đứng ở cửa chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được dáng vẻ siêu cấp đáng yêu của cậu, liền chạy đến ôm lấy cậu bế lên giường.

_Karma ngoan, anh đây.

_Asano?

Karma ngước lên nhìn hắn, nín khóc, dùng cả hai tay ôm chặt cổ hắn, nức nở nói.

_Hồi chiều...hức...Asano bỏ em về một mình...hức...bị...bị người ta đánh...đau đau...còn nói...không cho lại gần Asano...Asano là chồng em...hức...thế nào lại không cho người ta lại gần cơ! Huhuhu...

Asano nghe cậu nói thì đau lòng không thôi, nếu như hắn đi cùng cậu thì đã bảo vệ được cậu, đằng này lại đi cùng Tamashii vui vẻ về nhà, nếu không phải cậu trong khi mê sản nói ra những lời này, hắn không nghĩ cậu lại chịu nhiều uất ức như thế.

_Karma, em nói ai là chồng em?

_Ưm...là...là Asano đó!

_Khi nào cơ? Asano là chồng Tamashii nha...

_Không phải!!! Asano là chồng em! Chồng em! Chồng em!!!

Cậu giãy giụa trong lòng hắn, hai chân đạp loạn xạ xuống giường, nước mắt vừa khô lại giọt mới chảy ra, làm viền mắt cậu hồng lên như mèo nhỏ.

Karma luôn đáng yêu như thế, chỉ là cậu không hay thể hiện ra ngoài, mặt này của cậu, chỉ hắn mới được biết! Tuyệt đối không có người thứ hai!!!

_Được rồi, Nếu thực sự là như thế, tôi muốn em chứng minh.

_Chứng minh? Như thế nào?

Hắn cầm điện thoại, đặt điện thoại ở chế độ quay video, hướng mặt cậu, nói rằng:

_Tôi sẽ lấy video này làm bằng chứng, nếu thật là vậy, Asano là chồng em, chịu không? Giờ nói theo tôi.

_"Tôi là Karma Akabane, là vợ hợp Pháp của Asano, sau này sẽ cho hắn làm mỗi ngày ba hiệp, mỗi ngày đều sẽ khoả thân nằm trên giường đợi hắn..." em mau nói theo đi.

_E hèm! Tôi là Karma Akabane, là vợ hợp Pháp của Asano, sau này sẽ cho hắn làm mỗi ngày bảy hiệp...

_Ba hiệp...

_Bảy hiệp!!!

_Được rồi, bảy hiệp.

Asano bị cậu chọc cười run tay, đến nổi không kiềm chế nổi phải cười thành tiếng, có vẻ như cậu không biết mình đang nói gì đâu.

_Anh cười cái gì?!!

_Hahaa...không...không có gì...

Asano cố giữ bình tĩnh, không cười nữa, nhấn lưu video và lưu với cái tên "bản hiệp ước của bảo bối siêu cấp đáng yêu."

_Asano~

Cậu đưa tay dụi mắt, hai mắt dường như muốn khép lại tới nơi nhưng vẫn cố gắng mở to, hắn ôn nhu hôn lên má cậu hai cái.

_Muốn đi ngủ sao?

Karma gật đầu.

_Ngủ cùng em.

_Được được.

Asano kéo chăn lên, đặt cậu nằm ngay ngắn, bản thân cũng chui vào chăn ấm, bình yên ôm cậu đi ngủ.

.

Sáng sớm, ánh nành chói chang từ cửa sổ rọi vào mặt hắn, khiến hắn tĩnh dậy từ mộng đẹp, quay sang vẫn thấy Karma nằm bên cạnh ôm chặt lấy hắn. Hắn sờ lên trán cậu thử nhiệt độ, hạ sốt vẫn có hạ nhưng vẫn không thể đến trường với tình trạng này được, nếu như cậu ngất xỉu thì làm sao?

Hắn bước xuống thay quần áo, Karma đang được ôm ấm áp thì tự nhiên thấy lạnh, cũng bị làm cho thức dậy.

_Eh? Đây là phòng Asano mà, sao mình lại ở đây nhỉ? Khoan đã! Hôm qua mình phát sốt, khi phát sốt hay bị mê sản, mình có làm trò gì buồn cười không nhỉ? Chết mất!!!

_Tối qua...em đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro