C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, Karma chẳng biết đi đâu đến hơn bảy giờ mới về đến nhà, mở cửa ra đã thấy cha và mẹ Akabane ngồi chờ ở sô pha.

Cậu dự định sẽ lướt qua và đi thẳng lên phòng, nhưng đã bị cha Akabane gọi lại.

_Con đã đi đâu?

_. . .

Cậu không có trả lời ông, từ đầu đến cuối vẫn chung thủy cắm mặt xuống đất.

_Mau ngẩng mặt lên cho cha!

Nghe thấy giọng ông bắt đầu mất kiên nhẫn, Karma sợ ông lại nổi giận, đành ngẩng gương mặt mới bị đánh bầm tím kia lên.

_Con...

_Xong rồi đúng không? Con xin phép lên phòng trước.

_Cái thằng bé này! Anh nhất định tìm ra đứa nào đã đánh thằng bé!

Cha Akabane tức giận đập tay xuống bàn, mặc dù là đàn ông, nhưng chỉ cần Karma bị bắt nạt một chút thì ông lại như mấy bà mẹ sợ con bị thiệt thòi, thay con đòi lại cả vốn lẫn lời.

.

Vì phòng cậu và Asano ở cạnh nhau, muốn đến phòng cậu thì phải đi ngang phòng hắn. Cánh cửa phòng của hắn đóng không chặt, bị hé mở một phần, Karma đi ngang có đánh mắt nhìn vào một cái, lại nhìn thấy cảnh Asano ân cần chỉ bài cho Tamashii, sau đó còn vui vẻ xoa đầu cậu ta, sau đó hắn nhìn ra cửa, hai ánh mắt chạm nhau và cậu đang cố ý né tránh hắn.

Cậu mang cái xác nặng nề về phòng, mệt mỏi ngã mình lên giường, cảm giác cả thân thể đều đau nhức, phải rồi...bị người ta đánh gần chết, nếu không phải là đi cùng Zaigou, có khi cậu lại bỏ xác ở đó, một chọi tám, cậu không phải siêu nhân đâu.

Mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lười bắt máy, định mặc kệ, nhưng điện thoại cứ hết một cuộc gọi lại thêm một cuộc nữa liên tiếp giáng lên, phiền phức bắt máy.

_Chuyện gì?

"Này! Mày đã chăm sóc vết thương chưa?"

_Chưa.

"Vậy thì mau làm đi, đừng để gương mặt đẹp trai của mày mất hết giá trị."

_Mày đã biết tụi nó là ai chưa?

"Tao vẫn đang tìm, thực sự tao không quen tụi nó, cũng chưa gặp qua bao giờ, chỉ có thể là được người khác lệnh thôi."

_Tao cũng nghĩ vậy, mà...tao tắt máy đây.

"Nè..."

Không đợi Zaigou nói hết câu, cậu đã tắt máy quăng điện thoại sang một bên, cậu cảm thấy vừa mệt lại vừa chóng mặt, bởi vì không quen ở bẩn, cậu khó khăn vệ sinh cái thân thể đầy vết bầm tím, nhìn vào gương, cảm thấy bản thân thật thảm, đột nhiên cậu thấy có đến hai Karma, ba Karma, bốn Karma...sau đó, một mảng đen tối bao trùm...

.

Trong suốt giờ dạy Tamashii làm bài tập, Asano cứ sốt ruột, không biết cậu bị gì, khi nãy thấy mặt mũi đều bầm tím, nếu không phải hắn cố kiềm chế, chắc đã chạy sang hỏi cậu "đây là do ai làm, tôi nhất định trả thù giúp em!" rồi.

Sau khi tiễn Tamashii ra cửa mẹ Akabane đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trên tay cầm hộp y tế dự trữ, bảo hắn giúp bà xem vết thương của Karma, bà bận giúp chồng bà làm công việc gì đó, chừng như đang gấp rút lắm. Hắn đang định tìm lí do để sang phòng cậu, không ngờ ông trời chịu giúp hắn.

Hắn gõ cửa, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ra mở cửa, hắn có hơi lo lắng nên đã tự ý mở cửa vào trong, hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nghĩ Karma vẫn đang tắm nên đã ngồi trên giường đợi cậu.

Qua hai mươi phút, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy đều đều, hắn gọi cậu nhưng lại không thấy cậu đáp lại, hoảng hốt mở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu không một mảnh vải nằm dưới nền gạch trắng, cả người lạnh như một tảng băng, vết bần xanh tím thật nổi bật trên làn da trắng nõn.

_Karma!!!

.

Karma hôm đó vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, bác sĩ nói rằng cậu bị sốt, vừa rồi lại ngâm trong nước lạnh suốt gần một giờ, làm bệnh thêm nặng, bảo gia đình phải liên tục lau nước nóng để làm ấm người cho cậu. Asano ngồi bên cạnh cậu, trong tâm ray rứt không thôi.

Nếu hôm nay hắn không bày ra trò hẹn hò gì đó với Tamashii, không tự ý để cậu về một mình, thì chắc chắn sẽ không như thế này. Hắn muốn cậu nói rằng cậu thích hắn, muốn chính đôi môi này hôn hắn, tất cả chỉ vì hắn quá yêu cậu, hắn không muốn tự mình đa tình, hắn muốn chính miệng cậu thừa nhận. Chuyện hắn nói thích Tamashii là giả, muốn hẹn hò với Tamashii cũng là giả, cả lúc cậu hẹn Tamashii, lúc nhìn thấy hai mắt cậu hồng lên, chỉ sợ bản thân mềm lòng, kế hoạch lại đổ vỡ, nên hắn đã nhanh chóng kéo Tamashii đi, hắn chỉ muốn cậu ghen với Tamashii, nếu cậu ghen đồng nghĩa với cậu thích hắn, có đúng không?

Cả đêm đó, hắn tình nguyện túc trực bên cạnh cậu, ngủ cũng không dám, vì sợ cậu khi tĩnh dậy sẽ thấy khó chịu, tệ hơn là sẽ trốn tránh hắn.

Khi giúp cậu lau người, tình cờ nhìn lại những vết thương trên người cậu, hắn nghiến răng, hắn ra ngoài để nói chuyện điện thoại với ai đó, sau khi trở lại, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, nỉ non.

_Tôi nhất định khiến bọn họ sống dở chết dở vì dám đụng vào em, tiểu tâm can của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro