C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Em tự mình lấy đi.

_. . .

Dứt lời hắn xoay lưng về phía cậu, đi về phía quầy thức ăn, mặc kệ cho Karma ấm ức hậm hực tự mình đi lấy.

Khi đi lấy thức ăn thì phải xếp hàng chi đến khi nào đến lượt mình, Karma xếp phía sau Asano, cậu ôn chiếc khay thức ăn trong ngực, tình cờ tên thân cận hay đi chung với cậu cũng đứng phía sau, hắn ta tên Zaigou.

_Ê Karma, hôm nay không nhờ nó lấy sao? Sao phải tự mình đi lấy thế?

Karma ngại Asano đứng trước sẽ nghe thấy lời cậu nói, nên lui về sau kề sát tai Zaigou mà nói. Không ngờ đến chiếc tủ chắn thức ăn bằng kính phía trước đã phản chiếu lại tất cả. Khi ấy, tên Zaigou kia đã nhìn thấy ánh mắt của hắn ở trong kính, hắn nhếch mép, vòng tay ôm lấy eo Karma, giống như đang khiêu chiến Asano hắn.

_Ôm tao làm gì? Điên à?!!

_Người ta chỉ sợ mày bị té thôi mà, đồ hung dữ!

_Hừ!

Khi Karma xoay lại thì Asano đã đi tự lúc nào, người phía sau đang hói thúc cậu nhanh lên, cậu đánh mắt qua bàn của hắn, nhìn thấy hắn cùng Tamashii cười cười nói nói, khí nóng dồn lên não, cậu không lấy thức ăn nữa mà đi thẳng lên sân thượng.

_Này! Đi đâu thế? Tao đi với~

Zaigou cũng không lấy thức ăn nữa, hắn lật đật chạy theo sau cậu.

Chỉ được vài phút sau đó, Asano cũng đứng lên đi theo sau, mặc kệ Tamashii ú ớ gọi theo.

_Anh Asano, anh đi đâu vậy?!!

.

Trời nắng nhè nhẹ, Karma ngồi trong bóng mát mà lan can ngã xuống, cậu ôm chân suy nghĩ.

Chẳng lẽ cậu nói cậu có người thích hắn liền nghe như vậy sao? Không phải trước giờ hắn luôn đi theo sau cậu à? Cậu có hay không hắn phải biết chứ?!!!

_Này! Ăn chút gì đi, tao mới mua đó, món của mày mà? Mau ăn đi.

Zaigou đặt hộp sữa và cái bánh ngọt xuống bên cạnh cậu, trên tay hắn cũng cầm một cái bánh. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu

_Mày ghen thằng Asano với cái cậu kia à?

_Tao không có.

_Nhìn mặt mày đi, nghĩ gì điều hiện lên mặt hết rồi kìa.

Cậu đưa hai tay ôm hai má mình, hoang mang hỏi hắn ta.

_Nhìn rõ như thế à?

_Nói xạo đấy.

_Mày muốn chết à?!!

Karma đánh tới tấp vào người Zaigou, vừa cười vừa đánh, Zaigou cũng không ngại đáp lại, cả hai hình như rất vui vẻ.

Asano đã đi tìm cậu, hắn tìm khắp nơi, lo cậu không ăn uống lại sinh bệnh, cuối cùng hắn lên sân thượng, lại đúng lúc Karma và Zaigou đang đùa giỡn với nhau, hắn nhìn mà tâm lạnh ngắt, ánh mắt hắn như muốn lao đến giết chết tên Zaigou kia, tay hắn nắm chặt, nhưng hắn đã không làm thế, hắn khó chịu quay đi, hộp sữa dâu hắn mang trên tay bị bóp nát.

Sau khi chuông điểm hết giờ giải lao, Zaigoi cùng Karma xuống cầu thang, dọc đường đi đã thấy vỏ hộp sữa nằm giữa cầu thang, Karma thì không để ý, nhưng Zaigou nhìn vào đã biết ngay là của ai, hắn ta nhếch mép, nhìn Karma đang đi trước với ánh mắt đầy dục vọng.

.

Giờ ra về, Karma đã đợi sẵn ở sân sau, cậu đã đặt trên bàn Tamashii một lá thư, hẹn gặp cậu ở sân trống sau trường học, bên cạnh cậu luôn có Zaigou, là tên thân cận đã nhắc đến lần trước.

Vài phút sau, Tamashii đã đến với bức thư trên tay, ánh mắt cậu ta khiêu khích Karma.

_Cậu hẹn tớ đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại dùng đến đánh nhạ để giải quyết?

_Được ở cùng Asano thích lắm đúng không? Cậu vẫn là nên nhớ hắn là người của Karma tôi.

Tamashii cười khẩy, ánh mắt chứa đầu sự ngang bướng nhìn cậu, làm cậu tức đến điên lên.

_Vậy thì sao? Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu? Vừa rồi có biết tại sao tôi đến trễ không? Asano...vừa ngỏ ý muốn tôi cùng anh ấy hẹn hò...

Tamashii chưa nói hết, Karma đã như mãnh thú lao đến, nắm đấm vươn lên cao rồi hạ xuống, một bóng dáng xuất hiện và chặn lấy cú đấm của cậu.

Chính là hắn!

_Asano!

_Em định làm gì Tamashii? Từ bây giờ cậu ấy là người yêu của tôi, nếu em còn động đến em ấy, tôi tuyệt đối không buông tha em!

Karma lần đầu nghe hắn nặng lời với mình, mắt không kiềm được hồng lên, khoảng khắc nước mắt cậu rưng rưng, hắn đã quay lưng lại với cậu, hắn dìu Tamashii đi khuất, Karma mới vô lực ngã khuỵ xuống đất, giọt nước mắt thi nhau chảy xuống.

Zaigou là người duy nhất nhìn thấy cậu trong tình trạng này, hắn không cách nào ngoài để cậu khóc cho mệt, sau đó hắn lại phải cõng cậu về, Zaigou luôn ghen tị với Asano, bởi vì Karma chỉ rơi nước mắt vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro