C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Karma, em...thích tôi đúng không?

_Ưm...

Karma bị hắn hỏi thì á khẩu, quên mất mình đang trong lòng hắn, cậu làm mặt lạnh, nhón chân để tầm mắt mình ngang hắn, nhếch mép.

_Không!

_Vậy thì sao em lại không muốn tôi tiếp xúc với người khác?

_Bởi vì...

Karma mặt đỏ lựng, chả biết trả lời thế nào cho hợp lí, tính cách ngạo kiều của cậu chẳng lẽ cậu còn không rõ, nó tuyệt đối không cho cậu nói ra rằng cậu cực kỳ cực kỳ thích hắn!

_Bởi vì tôi thích thế đấy! Anh muốn tiếp xúc với ai tôi mặc kệ, tôi không quan tâm.

Karma nói xong thì quay mặt đi chỗ khác, đứng quay lưng lại với hắn, làm hắn hận không thể đè người này xuống mà đánh vào mông nhỏ kia.

_Em...được lắm!

.

Hằng ngày Karma và Asano sẽ được mẹ Akabane chở đến trường, nhưng hôm nay hắn quyết định tự mình đi bộ, Karma nhìn hắn vuốt tóc ngược ra sau, áo sơ mi không cài cúc trên lộ ra một nữa vòm ngực săn chắc, chỉ cần ánh mắt hắn hơi híp lại thì chắc chắn có tá người gục ngã.

_Con...con cũng muốn đi bộ!

_Không phải mọi khi con lười lắm à?

_Hôm nay khác, con đi đây, tạm biệt.

Karma leo xuống xe, lon ton chạy theo Asano đang tiêu sái phía trước.

_Nè! Đợi coi, đi nhanh như thế làm gì?

Asano nghe thấy tiếng Karma thì quay lại, trên môi xuất hiện một nụ cười mỏng manh khó thấy, ánh mắt hắn si mê nhìn Karma nhễ nhại mồ hôi.

_Em theo tôi làm gì?

Karma hậm hực vứt cặp của mình cho hắn, một mình đi phía trước, cậu trước giờ không thích đi bộ, vì đi bộ mệt lắm, còn vả mồ hôi nữa, nếu như vậy cậu sẽ không còn thơm tho nữa, không thích!

_Em sao thế? Không phải nói không thích tôi sao? Em thử nói thích tôi, tôi liền bế em từ đây cho đến trường.

_Tôi không có thích anh đâu, đừng có mơ!

_. . .

Asano mặc dù không lằng nhằng nhưng trong tâm thực sự bất mãng vô cùng, cứ nói thích hắn là được mà, cậu thực sự khôg thích hắn hay sao? Hay cậu đã có người khác!

_Karma.

_Sao?

_Em có người thích chưa?

_Có! Vô cùng vô cùng thích.

_Vậy sao?

_Vậy thì sao? Anh muốn nói gì sao?

_Không có gì.

.

_Anh đẹp trai đó là ai thế?

_Đẹp trai thật đó!

_Ôi~ nam thần kìa!

Asano vừa bước vào trường đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, nữ sinh vây quanh hắn rất nhiều, đến nổi Karma bị đẩy ra bên ngoài, vừa vặn đụng trúng Tamashii đang đứng.

_Karma?

_Mau lấy bàn tay dơ bẩn của cậu ra!

Karma khó chịu hắt tay Tamashii ra, đút hai tay vào túi quần, vừa định bước đi thì lại ra Tamashii nói.

_Kia là Asano à? Không ngờ anh ấy chịu cắt đi phần tóc mái ấy, giờ thì cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy.

Asano từ trong đám đông nhìn ra đã thấy được cậu và Tamashii đứng bên ngoài, hắn liền chen ra khỏi đán đông, đứng trước mặt Tamashii nói rằng.

_Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn trưa đi.

_Anh...anh muốn ăn với em sao?

_Không đượ sao?

_Tất nhiên là được!

_Vậy hẹn em giờ giải lao, tôi sẽ đợi em trước lớp, giờ thì tôi em lên lớp, đi thôi.

_V...vâng!

Tamashii vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của hắn dành cho cậu ta, chẳng phải trước giờ gặp cậu thì né như tà hay sao? Hay sự kiên nhẫn của cậu ta đã động lòng hắn? Nhưng dù gì đi nữa thì cậu ta cũng sắp có được Asano, nếu sau này Asano không lảng vảng xung quanh Karma nữa, Tamashii cậu sẽ tự tay "dọn dẹp" tên Karma kia!

Karma nhìn thấy thái độ của hắn xoay chuyển nhanh như thế cũng có chút hoảng sợ, sợ rằng hắn sẽ thích Tamashii, sau đó sẽ không còn cái đuôi tên Asano đi theo sau cậu nữa, nếu như thế...

Khoan đã!!! Chồng cậu! Hắn là chồng cậu! Cậu phải đòi lại hắn!!!

Trưa hôm đó, sau khi bắt đầu giờ giải lao, hắn thật sự đã đứng trước lớp đợi Tamashii, và tuy nhiên không có đợi Karma, mặc kệ Karma có ăn hay không, sau khi Tamashii ra khỏi lol thì hai người liền đưa nhau xuống căn tin. Karma ở phía sau nhìn chướng cả mắt, lại có chút hụt hẫng...

_Em muốn ăn gì, anh sẽ đi lấy?

_Em...

_Lấy dùm một phần.

Karma từ đâu xuất hiện bên cạnh Tamashii, tiện miệng bảo hắn lấy giúp một phần, nếu là thường ngày, hắn sẽ răm rắp làm theo, nhưng hôm nay...

_Em tự mình lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro