C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Con ngồi xuống đi.

_Cha...chẳng phải cha nói, tuần sao mới về sao?

_Đúng vậy, nhưng công việc hoàn thành trước định kì, cho nên ta định tạo bất ngờ cho con. Không ngờ vừa về đến nhà liền nghe mẹ con nói con dùng ghế đánh bạn cùng lớp, mẹ con phải tới nhà xin lỗi người ta. Con nói xem, lại là chuyện của Asano đúng chứ?

_Tất cả là tại nó! Nó...nó để người ta ôm nó như vậy...con...

_Ta biết con thích Asano, và chuyện này cũng chỉ có hai cha con chúng ta biết, cha tôn trọng suy nghĩ của con...nhưng con cũng không cần dùng ghế đánh người ta như vậy!

_Ban đầu con không định dùng ghế đánh nó đâu, chỉ vì...bàn ăn trường con là bàn cố định được làm từ đá, con không khiên nổi...

_. . .

_Con xin lỗi.

_Được rồi, con mau về phòng đi, ta vừa xem qua vết thương của Asano, xem ra cũng mất hai tuần để gương mặt của nó lành hẳn.

_. . .

.

Cậu mang theo hộp y tế dự trữ ở nhà lên phòng hắn, định mở cửa thì cửa bị mở ra từ bên trong, hắn đứng đó, gương mặt bị đánh bầm tím, khoé miệng và khoé mắt bị rách do cậu ra tay quá nặng.

_Cậu cần gì à?

_Tao...tao đến để xem vết thương của mày, nếu không phải cha tao bảo tao làm, mày còn lâu mới có vinh dự này!


[Cha Akabane: Ủa? Ta kêu khi nào???]

_Cậu...vào trong đi.

Hắn tránh sang một bên để cậu vào trong, ngồi ở phía đối diện để cậu thuận tay sơ cứu vết thương trên mặt, trong suốt quá trình sơ cứu, hắn không hiểu sao cứ cười mãi.

_Sao mày cứ cười hoài thế? Là chê tao làm kém sao?

_Không phải...là do được cậu chạm lên, tôi thực sự rất vui.

Sau khi hắn nói xong, mặt Karma cũng đỏ cả lên, tay đang cầm miếng bông run run, tim lại đập nhanh hơn mọi khi.

_Nói...nói cái gì thế?! Đồ điên!

*Cốc cốc*

_Asano có bên trong không? Ta mang nước lên cho hai đứa.

_Chú?

Hắn mở cửa, nhận lấy hai cốc nước ép từ tay ông Akabane, trước khi đi còn dặn hai đứa nhất định phải uống hết.

_Cháu cảm ơn chú.

Hắn đưa cậu cốc nước, Karma bị ngại không biết làm sao cho không khí bớt căng thẳng, chỉ có thể cắm đầu vào ly nước, Asano muốn cười cái thái độ đáng yêu của cậu lại không dám, cũng chỉ có thể vừa uống vừa cười thầm.

_A! Sao buồn ngủ quá vậy nè, hưm...

Karma đột nhiên ngã xuống, Asano ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu vào lòng, để Karma tựa đầu lên vai mình. Hắn đặt cậu xuống giường, đắp chân lại cẩn thận cho cậu, bản thân cũng leo vào chăn.

"Đi ngủ thôi, ly nước kia thực sự có vấn đề, không biết chú định giở trò gì nữa đây."

.

_Oa~ Eh? Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?


Karma thức giấc khi mặt trời còn chưa lên, đưa tay dụi dụi hai mắt, quay sang đã thấy Asano nằm bên cạnh.

"A~chồng cậu càng ngày càng đẹp trai a~nhue vậy chẳng phải sẽ bị người ta cướp trên tay sao, quên mất! Tóc mái của hắn...đúng rồi, mình cấm hắn cắt tóc là để che bớt đi gương mặt này mà, haha cảm ơn tóc mái...tóc mái! Sao lại ngắn như vậy...là ai đã cắt nó đi...!!!"

_Cha!...CHA!!!!!!!!!!!

.

_Đúng vậy! Chính là cha làm đó!

_Sao cha lại cắt đi phần tóc mái đó, huhu nó để cái mặt đó ra đường, người khác lại giành nó với con thì phải làm sao? Huhu cha đáng ghét quá đi huhu~

_Ta làm như vậy là để con biết quý trọng gương mặt đẹp trai của nó, con cứ đánh nó mãi như thế, có ngày nó cũng bỏ con thôi, con hiểu chưa?

Ăn mặc chỉnh tề, tóc mái dài thượt, khuyến mãi thêm cặp kính dày như mặt đường_chính là ngoại hình của Asano của ngày hôm qua và trong quá khứ, giờ thì được cải thiện nhiều rồi, tóc mái của hắn không biết từ khi nào đã bị cắt ngắn lên, cặp kính dày cộm hắn để trong tủ cũng bị quăng đi mắt, bỏ hết tất cả lớp "giáp" được Karma trang bị kỹ càng bên ngoài, lộ ra gương mặt điển trai, đôi mắt sắc bén cùng sống mũi cao ráo cùng đôi môi bạc nam tính, đừng nói là con gái, con trai cũng phải đổ hắn!

Karma nhìn đi nhìn lại, sau đó lại cành muốn khóc lớn hơn, Asano của cậu như này sẽ bị người ta cướp mất a~ vã lắm rồi, chẳng lẽ lại phải nhốt hắn ở trong nhà? Cứ như vậy đi!! Cậu chạy đến, nắm lấy cổ áo hắn lôi xuống.

_Ngày mai...ngày mai mày...anh không được đến trường nghe rõ chưa?!

_Tại sao? Ta không cho phép Asano ở nhà, phải đi học đầy đủ...

Trận cãi vã của hai cha con ngày càng quyết liệt hơn, Asano rất giống ông khi còn trẻ, một mực yêu thương và chăm sóc đối phương, đối phương lại không thương tiếc thích đánh là đánh thích nhéo là nhéo, ông cảm thấy ông và con rễ cùng chung một số phận.

_Chú, chú đi nghỉ đi, để cháu nói chuyện với em ấy.

_Nó...haiz~được rồi, cháu cũng không phải yếu, nó đánh cũng phải biết đỡ đòn, đừng có mà chiều nó mãi như thế.

Đợi đến khi ông Akabane đã ra khỏi cửa, Karma mới vội vàng đứng lên, hình tượng ngạo kiều lạnh lùng mọi khi cũng vứt đi mất, cậu chạy đến ôm hắn, càng lúc càng chặt.

_Ngày mai phải ở nhà, không được đến trường nữa...hức...không muốn thằng nhóc kia lại bám theo anh...

Asano ôm chặt cậu, ép mặt cậu vào ngực mình, đợi đến khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, hắn mới hỏi cậu.

_Karma, em...thích tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro