C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối cùng ngày, Karma nằm trong lòng hắn đột nhiên nhiệt độ tăng cao, hởi thở dồn dập, làm hắn liên tưởng về lần đứng trên vực chết của cậu ở năm năm trước.

_Karma, có khó chịu chỗ nào không?

_Lạnh...em lạnh...muốn ôm ôm...Asano...

_Được, ngoan lắm, anh ôm em, không sao hết, đừng sợ.

Đem cậu ôm vào lòng, hắn xoa lên tóc cậu, hôn lên gương mặt nóng bừng ấy.

_Cậu ấy lại sao thế?

Itsu mở cửa bước vào, nhanh chóng bước đến nơi Karma đang nằm.

_Tớ nghĩ "lần đó" tái phát, chuyện của năm năm trước ấy.

_Không thể nào! Đã dứt rồi cơ mà.

Itsu khám cho cậu, trong quá trình khám có sờ tới sờ lui một số chỗ khá nhạy cảm đối với Asano, như đùi, ngực, cổ...

_Không sờ thì không được à?

_Thế sao cậu không tự mình khám?

_. . .

Khi vạch áo cậu lên để đặt ống nhiệt, đột nhiên mặt Itsu tối sầm lại, hắn ta đứng lên lườm Asano.

_Khuya như thế tôi lại phải đến đây xem cái củ chuối này của hai người.

_Là cái gì? Nghiêm trọng lắm sao?

_Đúng rồi, rất nghiêm trọng là đằng khác.

_Cậu nói xem em ấy bị làm sao?!!

Asano chạy tới lắc mạnh cổ Itsu, mặt nhăn nhó đến khó coi.

_Là...

_Là thế nào?

_Bị cậu "thượng" đến trọng thương.

_Tớ...là do tớ?

Itsu kê một đơn giảm nhiệt cho cậu, sau đó lái xe rời đi, còn không quên ánh mắt sét đánh dành cho Asano.

_Phá "chuyện tốt" của người khác là không tốt đâu.

_. . .xin lỗi.

.

_Bảo bối ơi~ nhìn một cái đi.

_. . .

_Đừng giận nữa, anh sai rồi.

_. . .

_Sau này sẽ không làm mạnh nữa, nhé?

_. . .

Karma nằm quay lưng về phía hắn, từ chối tiếp chuyện, trên trán còn dán miếng hạ nhiệt, cơn sốt làm hai má cậu hồng lên trông đến đáng yêu.

_Bảo bảo~

Asano phi lên giường ôm lấy cậu vào ngực, ôm lấy cơ thể ấm nóng kia, hắn nâng niu nhẹ nhàng quay cậu lại đối mặt với hắn.

_Giận thật sao?

_Không có.

_Rõ ràng là đang giận...

_Em muốn ăn kem.

_Em đang sốt, làm sao ăn kem được! Ăn cháo nhé?

_Không muốn ăn cháo! Muốn ăn kem!

_Đừng nháo, sau khi hết bệnh sẽ đưa em đi ăn kem...

_Không chịu! Không chịu! Không chịu! Muốn ăn kem bây giờ cơ! Mua kem cho em...

*Bốp*

_Ư...ư~ư~ư~

_Đừng! Anh xin lỗi, đau không? Anh xoa xoa nhé? Đừng khóc đừng khóc...

_Oaaaaaaaaaa...anh đánh người ta...đau...huhuhu...

Bởi vì Karma cứ nháo như thế, hắn nghĩ nếu nuông theo cậu thì không hay, một tay ôm lấy cậu sát vào lòng, tay còn lại vỗ lên cánh mông tròn, thành công làm Karma không thể nháo, nhưng lại vô cùng ồn ào.

_Yuiiiiii...hắn đánh em...em sợ...huhuhu...Yui cứu em...

_Được rồi anh xin lỗi mà...

_Biến đi! Anh đánh em...hức...anh lại vì Tamashii mà đánh em phải không? Anh không có thương em...hức...hư ư ư ư...

Miệng bảo biến đi, nhưng tay cậu níu chặt lấy lưng áo hắn, không cho hắn cử động cũng không cho bản thân thả lỏng.

_Ngoan, anh yêu Karma nhất, sẽ không đánh em nữa, hết bệnh sẽ mua thật nhiều kem nhé? Bảo bối phải thật ngoan, nếu không sẽ không mua kem nữa.

_Bảo...bảo bối sẽ ngoan...anh mua kem...cho em...

_Tất nhiên, giờ thì bảo bối đi ngủ, khi thức dậy sẽ đi ăn kem, được không?

Karma thút thít, ở trong lòng hắn nhẹ gật đầu, sau đó vùi mặt vào ngực hắn, lim dim thiếp đi.

Cứ nghĩ là xong rồi, nhưng ít phút sau Karma lại bật dậy, cậu leo hẳn lên người hắn ngồi, ánh mắt lơ mơ chưa tỉnh ngủ, Karma đem áo mình cởi ra, mông nhỏ không yên phận cọ cọ lên hạ bộ của hắn, không quá tốn sức đã thành công khơi lên dục vọng trong hắn.

Sau lớp quần ngủ mỏng manh kia chính là cặp mông đẹp nhất, vừa tròn lại vừa đầy đặn, chỉ tưởng tượng thôi hắn đã thấy bừng bừng lửa tình rồi.

_Karma, em...

_Asano...làm tình đi...em muốn...

Phía dưới của hắn ngẩng đầu, chọt vào rãnh mông cậu, Karma đỏ mặt mím môi.

_Anh cương rồi, em giúp anh được không?

Karma đưa tay lên môi, nghiêng đầu nhìn hắn, moe moe hỏi.

Tất cả logic đều vô dụng rồi, Karma đang bệnh, hắn tuyệt đối không được động tay động chân.

Ai đó cho hắn biết hắn nên làm gì đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro