C36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Karma, mau ngoan ngoãn đi ngủ! Không được nháo!

_Không muốn...huhuhu...người ta là muốn làm tình với anh...hức...anh lại không cho...

_Có biết tại sao mình sốt không?

_Không cần biết, em muốn làm tình cùng anh...ưm...lão công...cho em đi mà nha nha~

_Em!

Asano siết chặt cậu vào lòng, khống chế bản thân không được làm gì với cơ thể vẫn còn bệnh của cậu, hắn ấn đầu Karma vào hổm cổ của hắn, vừa kiềm chế vừa nhẹ nhàng dỗ cậu.

_Bé ngoan, ngủ đi nào, anh thương em nhất nhất luôn nha, ngoan đi ngủ nào.

Lời ru quả thật tác dụng ngay lập tức, Karma ngưng nháo và mơ màng khép mắt lại. Đặt cậu nhẹ xuống giường, sau khi đắp chăn lại cẩn thận hắn đã phi ngay vào nhà vệ sinh.

A! Số hắn lại khổ thế này!

.

"Thế nào? Được chứ?"

_Xong rồi, đã cho cậu ta thử thuốc.

"Không được để chết đâu đấy, phải cho cậu ta nếm mùi đau đớn."

_Biết rồi, Karma thế nào? Bớt sốt?

"Ai cần cậu quan tâm, chăm chỉ làm việc, cuối tuần cho cậu nghỉ phép đi chơi với lão bà."

_Cậu không cho tớ vẫn sẽ nghỉ.

". . ."

_Cúp máy đây.

"Khoan..."

Itsu nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn đến cậu trai tóc nâu co ro ở góc phòng.

_Thuốc còn chưa có tác dụng ngay đâu, tận hưởng giây phút cuối cùng đi, Tamashii. Cả gương mặt lẫn ngoại hình đều không tệ, chỉ tệ ở...cậu cả gan động vào người của Asano...

_T...tha cho t...ôi...đau quá...đầu...đau quá...

Tamashii ôm lấy đầu ngồi co ro vào góc tường, cả cơ thể đang dần trở nên đau đớn, nội tạng như bị sáo trộn lên, cảm giác rất tệ.

_Đều là cậu tự chuốc lấy, sau năm ngày cơ thể cậu sẽ tự phân hủy, đừng lo, chính bản thân cậu sẽ chứng kiến sự phân hủy kinh tởm của mình, chúc vui vẻ.

Itsu nói xong, đứng lên và ra khỏi phòng, để lại Tamashii chết dần chết mòn trong đau đớn.

Sau khi Tamashii bị bắt, Hắc Ưng dần sụp đổ, tổ chức bị người khác chiếm lấy, sau này trong giới không còn tồn tại người chế dược Tamashii.

.

_Asano~

Karma khi hết sốt đã là ngày hôm sau, líu lo líu lo bên cạnh hắn, cả ngày cứ bám lấy hắn. Dù bên cạnh có hơi ồn ào, nhưng đối với hắn loại ồn ào này vô cùng đáng yêu, giọng nói trong trẻo ấy cứ lanh lảnh bên tai hắn.

_Asano~nhìn xem!

Karma chỉ vào điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh. Ảnh một chú mèo lông xám mập mạp đáng yêu cuộn tròn trên chăn, với bản giá 3000¥.

_Thật đáng yêu.

_Thì làm sao?

_Em...em có thể nuôi nó không?

Đường đường là một phó bang Lang Vương chuyên buôn vũ khí lớn nhất, lại đi dùng cái vẻ mặt đáng yêu để hỏi người khác cho phép nuôi mèo.

_Em muốn nuôi lắm sao?

Asano đưa tay vuốt ve mặt cậu, gương mặt mịn màng như da baby, không! Đây đích thực là baby của hắn, xem nào...

_Gọi daddy.

_D...daddy?

_Ừm? Tại sao em ngạc nhiên?

_Cái đồ không biết xấu hổ, tự nhiên kêu người ta kêu anh bằng daddy!!!

Karma xoay chỗ khác, ôm hai má đỏ rực như mặt trời nhỏ, Asano ngồi bên cạnh không chịu nổi ôm cậu đặt lên đùi, ngấu nghiến môi nhỏ.

_Ưm...buô...ng...

_Đáng yêu quá làm gì? Đồ đáng ghét!

_Em mới không đáng ghét! Em đáng yêu!

_Đáng ghét!

_Đáng yêu!

Cả hai cười cười nói nói trên sô pha, ánh hoàng hôn đỏ rực từ mặt trời đang lặng chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên khung cảnh ấm áp.

_Này đồ đáng ghét, anh yêu em.

_Em không có đáng ghét, em rất đáng yêu! Dù sao đi nữa em cũng rất rất yêu anh.

_Không biết xấu hổ.

_Hứ!

_Mau gọi daddy đi.

_Anh vẫn chưa quên sao? Không muốn!

_Gọi đi, một lần thôi, nha~

_Anh có năn nỉ cũng không!

_Em còn nợ anh ba hiệp...

_Daddy a~bỏ qua cho người ta đi mà, ba hiệp đó còn không bằng sự đáng yêu của người ta nha~~~

_Không được! Ba hiệp bỏ phí, hay bây giờ em trả nợ dứt một lần đi.

_Ưm, không muốn đâu~ah~~~

_______HOÀN_______

Sẽ không có phiên ngoại đâu nha~~~╭(╯ε╰)╮ 

Giờ mị sẽ tập trung suy nghĩ cốt truyện của bộ tiếp theo.

Tự nhiên muốn viết ngược quá đi mất = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro