C34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ưm...đừng...Asano...

_Tiểu bảo bối thật nhạy cảm.

Hắn ma sát ngón tay lên thành thịt bên trong cậu, Karma dựa hẳn lên người hắn, vùi đầu vào hổm cổ hắn để che đi gương mặt đỏ của mình.

_Thoải mái không?

_Ah...thoải mái...nhưng mà...

_Hửm?

_Đừng chạm vào ngực của em!

Hắn cưng chiều hôn lên má cậu.

Ngón tay hắn nhấn mạnh vào đầu ngực của cậu, Karma kiềm không được lớn giọng rên rỉ.

_Nha~thật dâm đãng, thảo nào tên Zaigou lại thích em như vậy...nếu khi ấy em thực sự bỏ trốn cùng hắn thì thế nào?

Asano đột nhiên trầm giọng, cậu cảm giác như Asano "kia" quay lại tìm cậu.

_Asano...em...ahhhhhhh....

Nhanh chóng đi vào bên trong cậu khi có thể, Asano nâng hai chân cậu lên tay, để Karma tựa lưng vào lòng hắn, phía dưới mạnh bạo ra vào.

_A...aaaaaaa...Sano...đ...
Đau quá...Asano!

Nghe thấy tiếng rên của cậu, phía dưới của hắn liền lớn hơn một vòng.

_Nó...nó to lên?!!

_Bảo bảo của anh thích lắm đúng không?

_Không...ahhh...chậm lại...ưm...

Asano chậc lưỡi một cái, đặt Karma nằm úp xuống giường, nâng mông cậu lên, tay hắn đánh xuống một cái thật mạnh.

_Nói xem, trong thời gian anh không ở đây em có lén lút với tên Zaigou không hả?

_Em...agha!

Hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng, năm hai tay cậu lôi ra sau, để cậu cảm nhận từng đợt thúc tới của hắn.

_Hức...ahhh...Asano...đau...

Tinh dịch hoà vào máu, theo hai đùi trắng nõn của cậu chảy xuống giường, hắn không để ý thấy và cũng không quan tâm, từng cú thúc mạnh khiến Karma thở không thông.

Hắn trở nên thô bạo như thế, cho đến khi hắn thoả mãn cơn dục vọng bên trong hắn, Karma đã thật sự không chịu nổi.

_Hức...hức...

_Karma...

_Anh...

_Ra ngoài.

_Xin lỗi...

_Ra ngoài!!!

Asano nhìn thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa tức giận của caj, cảm thấy hối hận vô cùng, vội bế cậu vào phòng tắm mặc cai vùng vẫy.

_Thả em xuống!

_Ngoan, anh giúp em lau người, còn phải bôi thuốc...

_Không muốn!

Karma phồng má, móng tay cáu lên vai hắn, để lại dấu móng sâu trong da, Asano biết bản thân có lỗi nên cũng mặc cho cậu dày vò.

_Thả em xuống thả em xuống!

Karma vẫy hai chân, khiến Asano mất thăng bằng ngã xuống nền nhà, trước khi tiếp đất, hắn đã nhanh chóng thay đổi vị trí, khiến cho đầu hắn đập mạnh xuống nền nhà cứng.

_Aghr!

_A...Asano...không sao chứ?

Thấy hắn nhăn nhó không trả lời, Karma vội ôm lấy hắn, hôn chụt chụt lên tóc hắn, miệng thì thầm.

_Hôn một cái sẽ không đau nữa.

Đây không phải cách hắn hay dỗ cậu hay sao? Sao lại mang ra dỗ ngược lại hắn rồi.

_Bảo bảo không giận mới hết đau.

_Không...không giận nữa!

_Hừm~ thật sẽ không giận chứ?

Karma gật đầu mạnh một cái, Asano không kiềm được mang cậu vào lòng hôn tới tấp lên mặt.

_Đáng yêu quá thể.

.

Asano và Karma sau khi tắm rửa xong thì cũng lên giường và đi ngủ.

Như thói quen, Karma chui rúc vào lòng hắn, nũng nịu cọ cọ, tay chân cậu quấn chặt lấy hắn.

_Asano.

_Ừ?

_Hôn.

Asano vén tóc cậu lên, vừa định hôn lên trán thì thấy ngay vết thương đang lành.

_Cái này...

_Sao? À...do em không cẩn thận...

_Lại là do anh đúng chứ?

_Không phải! Là do em hậu đậu, do em vụng về nên bị ngã, hoàn toàn không phải lỗi của anh.

Asano hạ mắt, nhìn sâu vào trong mắt cậu, sau đó kết luận.

_Em nói dối.

_Eh?

_Là do anh đúng chứ? Xin lỗi.

Hắn nói xong, siết chặt cậu trong lòng, môi hắn đặt cố định trên trán cậu, làm cho Karma nhớ lại khoảng thời gian trong mắt hắn chỉ có Tamashii, Karma tủi thân mắt ầng ậc nước.

_Huhuhu...đồ chết tiệt...

Cậu úp mặt vào ngực hắn, vừa gào khóc vừa làm nũng.

_Anh không thương em...hức...hở tí là Tamashii này Tamashii nọ...hức...còn làm người chảy máu...đau đau...còn...còn đánh người ta...oaaaaaaa...

_Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, mai anh đưa em đi chơi nhé.

Nghe đến đây, Karma lập tức nín khóc, ngước gương mặt đáng thương lên nhìn hắn, vừa mếu máo trả lời.

_Em muốn đi công viên nước.

_Được, bảo bảo muốn đi đâu cũng được, mau ngủ đi tiểu tâm can của tôi ơi.

_Ưm.

Năm năm trôi qua, tiểu bảo bối nhà hắn vẫn rất dễ dỗ, lại còn dễ dụ, hắn phải làm sao đây a~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro