C33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma sau khi nhìn thấy hắn liền lao đến, nghĩ đến diễn cảnh Karma bé nhỏ hoa lệ khóc trong lòng hắn, hắn lại không kiềm được muốn ôm cậu ngay lập tức.

Hắn dang tay đón cậu vào lòng, chờ đợi giây phút cảm động, nhưng không...

*Bịch* một tiếng, hắn ôm lấy bên mặt đau rát té xuống sàn nhà, Karma cảm thấy không đủ, liền phi lên người hắn, ép hắn xuống sàn nhà mà đánh xuống. Asano dùng hai tay đỡ lấy gương mặt đẹp trai của chính mình, cố gắng không nổi giận.

_Karma! Em...dừng tay cho anh!

Như đến giới hạn, hắn tức giận nắm chặt lại hai tay cậu, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu hiện tại đang đầm đìa nước mắt.

Nhìn thấy nước mắt của cậu, sự tức giận của hắn liền bị ức chế ém xuống, đỡ lấy mặt cậu, hắn hôn nhẹ lên môi nhỏ.

_Đừng khóc nữa, anh cho em đánh nhé? Bảo bảo ngoan nín đi, em làm anh đau lòng lắm đó.

Karma mím môi không cho tiếng khóc phát ra, mếu máo ôm lấy hắn, trên đùi hắn vừa khóc nháo vừa làm loạn.

Hắn siết chặt cậu trong lòng, tựa cằm lên tóc cậu, yêu thương cọ lên.

_Những ngày qua anh làm em đau lòng đúng không? Còn Tamashii nữa, em muốn xử cậu ta thế nào liền nghe theo em.

Hắn dời tầm mắt đi, liền nhìn thấy vết đo đỏ lên vai cậu, nhìn giống đường roi, hắn tò mò kéo áo cậu xuống. Sự ngạc nhiên không thể nói lên tâm tư hắn lúc này, trên má vẫn còn vết đỏ mờ nhạt dài mấy centimet, cả hai tay cũng có vết hằng tròn.

_Những điều này...đ...đều là tại anh sao?

_Huhuhuhu đừng nói nữa...hức...không muốn nhớ...không muốn nhớ...huhuhu...anh thương cậu ta hơn em...hức...lúc nào cũng Tamashii này Tamashii nọ...tức chết người ta a...oaaaaaaaa...

Hắn đau lòng, nâng mặt cậu hôn xuống, môi chạm môi. Nhìn Karma nhắm chặt mắt đỏ mặt bừng bừng, hắn lưu manh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà làm loạn.

_Ưm...a...a...

Asano buông môi cậu, Karma thở hồng hộc.

_Chẳng phải đã dạy em khi hôn phải thở bằng mũi sao? Đồ ngốc này!

_Người ta không biết mà...hung dữ gì chứ...hư hư hư...

_Được rồi, bảo bảo ngoan, anh đưa em đi ăn kem, coi như năm năm gặp lại, nhé?

_Em không có dễ dỗ đâu!

_Em muốn ăn dâu hay socola?

_. . . Dâu.

_Chúng ta thay quần áo rồi sẽ xuất phát.

Sau đó, Asano bế cậu ra khỏi phòng.

_. . . Hai đứa. . .

.

_Asano nói sẽ tự tay xử lí Tamashii, bảo chúng ta không cần nhúng tay vào.

_Tên đó khi nhớ lại vẫn không tốt lên chút nào a?

_Ít nhất hắn yêu thương Karma, thằng nhóc ấy tuy to xác nhưng vẫn cần người che chở.

_Nói cũng đúng, chỉ có Asano mới bảo bọc Karma như thế.

Itsu nhìn ra cửa sổ, nhìn mặt trăng khuyết mờ ảo, Yusuke nhìn Kyosuke nằm trong lòng Itsu say ngủ, tự hỏi bản thân tại sao y vẫn còn cô đơn, cũng đã hơn ba mươi rồi sao chưa ai rước...

_Ryosuke...con bé đâu rồi?

_Nó bảo sẽ đi chơi cùng mấy chị gái nào đó...chẳng biết...hình như nó cong rồi...

_Nghiệp?

_Không trượt phát nào luôn.

_. . .

.

_Asano...

_Sao thế bảo bối?

_Em đang mơ đúng không?

_. . .

_Trả lời em đi!

_Nhưng em đã hỏi hơn mười lần rồi, là thật đó!

_May quá.

Karma nằm trên cánh tay rắn chắc của hắn, vòng tay ôm cả người hắn, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Asano.

Ôm Karma trong ngực, hắm cảm giác thật yên bình, ôm cả thế giới trong ngực, hạnh phúc ngập tràn.

_Anh vừa nhớ ra một chuyện.

_Chuyện?

Hắn bật dậy, lục lọi tủ nhỏ cạnh giường ngủ.

_Điện thoại cũ của anh đâu rồi?

_Em để trong tủ của em, để em lấy.

Karma cũng bật dậy theo, lạch bạch bước lại tủ lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ.

_Của anh.

Karma đưa cho hắn, "tiện thể" ngồi vào lòng hắn xem hắn định làm gì tiếp theo. Ngón tay thon dài của hắn lướt đến một thư mục video và nhấn.

"Bản hiệp ước của bảo bối siêu cấp đáng yêu"

_Aaaaaa!!! Sao anh lại xem thứ đó chứ, đưa cho em!

_Không đưa, anh phải giữ lại làm kỷ niệm.

_Đưa cho em, đưa cho em.

Hắn đưa tay lên cao, Karma với tay theo, liền bị hắn áp xuống giường, tay hắn bóp lấy hai má cậu khiến cho môi cậu chu ra trông đến đáng yêu.

_Nhớ không lầm thì em vẫn còn nợ anh bốn hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro