C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Thống Soái muốn cùng chúng ra hợp tác? Đùa sao?

_Không, là thật đấy!

Itsu khoanh tay nhìn Yusuke, sau đó nhìn một lượt tất cả các người còn lại.

_Mọi người thấy sao? Tớ sẽ đưa ra ưu điểm và khuyết điểm. Đầu tiên, nếu chúng ta hợp tác với Thống Soái, thị trường sẽ được mở rộng, công việc mua bán của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa chúng ta còn có thêm người biết đến. Nhược điểm chính là, bọn người Thống Soái có thể lợi dụng đường này để làm dây buôn bán tiện lợi mà không sợ bị lấy phí đút lót, mà...cũng không sao, có lợi cho chúng ta là được. Thế nào?

_Nghe theo cậu đi.

Yusuke phẩy tay một cái, Itsu nhanh chóng đáp lại lời mời họp tác, bên kia cũng là người nhiệt tình, liền hẹn đi ăn một bữa.

_Hẹn đi ăn sao? Ngày mai chúng ta phải kiểm tra hàng nha, không có thời gian đâu.

_Để em đi.

Karma ngồi trên ghế lên tiếng, cậu mân mê chiếc đồng hồ của Asano hay đeo, giờ cậu đang đeo nó, như một tín vật định tình. Cậu vươn mắt nhìn Yusuke.

_Dù sao ngày mai cũng không có việc, em sẽ đi.

_Này nhóc, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới hợp tác, không nên chủ quan đâu đấy, đã quên lần trước bị hạ d...

Kyosuke vội che cái miệng quạ của Ryosuke lại, cái con bé này im lặng sẽ chết sao?

Điều Ryosuke vừa nói làm cậu nhớ đến sự biến mất không rõ của Asano, nhưng tất cả là vì cậu. Cậu hạ mắt, hốc mắt hồng lên, môi mím chặt.

_Bảo bối ngoan nào, Yui sẽ đánh con bé đó nha, đừng khóc đừng khóc...

_Em...em sẽ cẩn thận...tuyệt đối...không để quá khứ lặp lại.

Yusuke buồn bã nhìn cậu, đã năm năm, nhưng có vẻ thằng bé vẫn không thể quên được Asano. Cũng đúng, nó yêu Asano nhiều như thế nào y tất nhiên biết rõ.

.

Đúng sáu giờ tối hôm sau, cậu đúng hẹn ngồi trong nhà hàng sang trọng, chiếc áo sơ mi không cài hai cúc trên cùng, làm lộ bờ ngực trắng nõn, tóc của cậu hơi dài, che đi đôi mắt màu thổ phách như ẩn như hiện, khiến cậu trông thật dụ hoặc. Cậu chống cằm nhìn ra cửa kính tầng bảy, nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, không khỏi có chút bỡ ngỡ.

Cậu đã lớn như vậy rồi a, tại sao càng phát triển lại càng cô đơn? Cậu đã đủ tuổi kết hôn, đủ tuổi làm chuyện ấy, nhưng đối tượng cậu muốn thực hiện lại rời xa cậu đi mất, thật không khỏi có chút xót xa.

Cánh cửa bật mở, hình ảnh người đàn ông in lên kính, cậu nhìn thấy mắt liền mở to, tim đập liên hồi.

Asano...

Karma đứng dậy, quay nhanh người về sau, đối diện người đàn ông mang nét đẹp nguy hiểm kia, tựa như năm năm trước, chỉ khác ở chỗ hắn đã trở nên to lớn hơn, trưởng thành hơn, có điều...

_Đã để cậu đợi lâu, bữa ăn hôm nay tôi trả.

Người kia lướt qua cậu ngồi xuống ghế, vừa định cầm lấy menu đã bị cậu giật lại.

Karma leo hẳn lên bàn, tư thế quỳ đối hắn tỏ ra kinh ngạc.

_Trả con mẹ anh, tôi là Karma đây, còn ở đó mà giả vờ à!!!

Cậu nắm lấy cổ áo hắn hét lên, khiến hắn vừa giật mình vừa khó hiểu.

_Cậu là Karma? Biết rồi, nhưng chúng ta đã gặp nhau sao? Tôi lại không nhớ nhỉ?

Người đàn ông này chính xác là Asano, cậu chắc chắn. Karma vừa vui vừa sợ, chẳng lẽ năm năm qua có quá nhiều sự thay đổi khiến hắn không nhận ra cậu sao? Hốc mắt cậu đỏ lên, cổ áo vì bị cậu động mạnh mà thòng xuống, ở trước mắt hắn hiện lên hai đầu ngực hồng hào.

_Mặc dù không hiểu cậu đây đang nói gì, nhưng nếu muốn làm tình nhân của tiểu gia tôi cũng không cần quá phức tạp như thế.

Nói xong, hắn nhanh chóng áp cậu xuống bàn, một tay nắm chặt hai tay cậu, một tay mò đến đầu ngực hồng kia.

_Nói xem, cậu muốn gì ở tiểu gia?

_Ah...không thể...Asano!

Hắn đưa tay tháo cúc quần của cậu, ngón tay xoa lên đũng quần, nham hiểm cười.

_Nếu không phải cậu là một đại mỹ nhân, tôi còn lâu mới chạm vào.

_Buông em ra...ahhh...đừng chạm vào mà...ưm...

Karma vùng vẫy thế nào cùng không thoát khỏi hắn.

"Mẹ nó, hắn khoẻ quá!"

Điện thoại trong túi quần hắn reo lên, hắn dời tay khỏi đũng quần cậu.

"Đã gặp được cậu ta chưa? Nhớ cư xử cẩn thận đấy, không được đắc tội người ta đâu đấy, nếu không tôi giết cậu!"

Lúc này đây, cậu đã định hét lên, nhưng hắn đã nhanh hơn giật cà vạt xuống và nhét vào miệng cậu.

_Đừng lo, tôi là người chính trực, nhất định không làm chuyện xấu, nếu có thì là do đối phương cố ý câu dẫn.

Hắn vừa nói vừa áp sát mặt cậu. Cậu ngậm cà vạt, gương mặt đỏ lựng, nước mắt sắp sửa trào ra rồi, nhìn tổng quan vẫn là thực cmn quyến rũ.

Giây phút này, hắn không hiểu sao nhìn người trước mặt có chút quen mắt.

Hắn tắt máy, giọng nói đột nhiên thay đổi, giọng hắn trầm xuống hẳn.

_Nếu cậu còn vùng vẫy, tôi sẽ thịt cậu thật đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro