C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bị hắn giữ chặt hai tay, hắn đứng giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể nào giãy giụa được. Trong lúc cậu kiệt sức nằm im, quần đột nhiên bị kéo xuống và quăng đi.

_Mỹ nhân, nhìn cậu có chút quen mắt, nói xem, chúng ta đã gặp ở đâu sao?

_Ưm...

_Quên mất.

Hắn gỡ cà vạt xuống, để lại sợi chỉ bạc mê người, hắn vươn lưỡi liếm lên môi cậu, sau đó lưu manh nói.

_Nếu cậu không nói tôi sẽ hôn cậu đó.

_Hừ!

Karma hất mặt sang phía khác, ngầm chống đối lại hắn.

_Mỹ nhân không ngoan tí nào cả, tiểu gia dạy dỗ lại cậu.

Hắn bóp miệng cậu làm cậu mở miệng, nhưng Karma cố gắng mím môi lại, cách nào cũng không cho hắn hôn. Hắn bị chọc cho tức giận, liền nhéo mũi cậu không buông, Karma không thể thở cuối cùng phải mở miệng.

_Ưm...ân...

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, hắn cảm giác cánh môi nhỏ của cậu tiết ra một chất gì đó kích thích hắn, ngọt ngào vô cùng.

Karma được hắn dạy rằng khi hôn phải thở bằng mũi, thế *** nào bây giờ hắn lại vừa hôn vừa nhéo mũi cậu, cậu không thể thở được. Karma bị hụt hơi đến nước mắt đều rơi ra. Đôi mắt hắn cong cong đầy ý cười, hắn buông môi cậu.

_Nói không? Hay cậu vẫn muốn bị hôn?

_Tôi ghét anh, mau tránh ra!

"Em ghét anh!!!"

Tim nhói lên một cái, Asano nhăn mặt khó chịu, giọng nói ấy là của ai, tại sao cứ ẩn hiện trong tim hắn như thế? Người này rốt cuộc là thế nào, sao lại làm hắn có cảm giác rất quen thuộc?

_Anh...anh sao thế? Đau chỗ nào sao?

Karma lo lắng cho hắn, nó vẫn luôn là thói quen của cậu, nhưng cậu không biết, cậu chính là nguyên nhân khiến hắn đứng ngồi không yên.

_Mỹ nhân, cậu quan tâm tôi sao? Một người vừa mới cưỡng hôn cậu?

_. . .

Hắn dùng cà vạt trói hai tay cậu ra sau, ngực cậu liền ưỡn lên, khiến hai hạt đậu sau lớp áo mỏng thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn dùng miệng mình mút lấy hai hạt đậu kia, mặc cho Karma mắng chửi hắn.

_Tên khốn...anh dừng lại ngay...Asano...em...ahhh...không muốn...hức...không muốn...

Tim hắn lại nhói lên, lần này lại rất đau, là vì thấy nước mắt của cậu sao?

Hắn dừng lại động tác, cầm điện thoại chụp lại hình ảnh dâm đãng của cậu, sau đó mỉm cười ôm cậu vào ngực mà vuốt ve.

_Tôi lệnh cho cậu, sau này trở thành tình nhân của tôi, nếu không...

Hắn đưa điện thoại cho cậu xem, tấm ảnh cậu nằm trên bàn ăn, quần áo xộc xệch, gương mặt ửng đỏ. Karma xem xong không khỏi nguyền rủa hắn.

_Tôi mang tấm ảnh này phát tán khắp nơi, đến lúc ấy cậu cũng không còn mặt mũi, thế nào? Cậu làm tình nhân của tiểu gia chứ?

Hắn vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của cậu, tay còn lại nắn lên cặp mông căn mịn.

_Cậu im lặng là đồng ý?

_Tôi...ah...ahhh...đừng mà...dừng lại...

Ngón tay hắn đâm vào cúc hoa, bắt đầu ra vào, Karma trong ngực hắn bị buột hai tay ra sau không thể giãy giụa, bờ ngực trắng mịn phẳng lì kia cạ lên ngực hắn.

Cậu ưỡn người lên, môi cậu chạm môi hắn, cậu chủ động đưa lưỡi mình sang, lập tức bị hắn đảo khách thành chủ. Tay hắn rời eo cậu, nhấn đầu cậu vào nụ hôn của hắn.

"Lão công~"

_Ah~

Hắn còn chưa hoàn hồn, đã bị tiếng rên của cậu làm cho tỉnh giấc.

Hắn vừa nhìn thấy một cậu trai khoảng chừng mười sáu tuổi, bộ dạng y hệt mỹ nhân hắn ôm trong ngực, cậu ta gọi hắn là "lão công".

_Mỹ nhân, ngón tay của tôi làm cậu ra à? Thế cậu có muốn nhục bổng của tiểu gia không?

"Em...em muốn...nhục bổng...của lão công..."

*Bùm* một cái, mặt hắn đột nhiên đỏ lên, cậu trai tóc đỏ kia lại hiện lên trong đầu hắn nữa rồi, còn nói muốn nhục bổng của hắn.

_Em mới là người bị chơi, anh đỏ mặt làm cái *Beep*!

_Tôi...

Đoạn hắn ấp úng, tưởng chừng như Asano của trước kia đã quay lại.

_Asano.

"Giọng nói này y hệt giọng nói của cậu trai ấy."

Phút chốc hắn phát ra hai từ chính hắn không biết lí do.

_Bảo bối.

Nhưng tiếng điện thoại ầm ĩ vang lên che đi tiếng nói của hắn, khiến Karma cũng không thể nghe thấy, hắn giật mình sau đó bắt máy.

"Anh đang ở đâu thế?"

_Anh đang gặp người đại diện bên Lang Vương, sao thế?

"Đã xong chưa? Vẫn đang ăn sao?"

_Không, trên đường nhặt được một con mèo lớn, vừa không ngoan lại thích cắn người.

"Cẩn thận đó, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy."

_Anh biết rồi, Tamashii nhớ ngủ sớm nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro