C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Em ấy lại bị co giật? Tại sao? Thuốc vẫn không giảm tác dụng sao?

_Không! Chúng ta phải nhanh chóng bắt tên nhóc đó về, khi ấy mới có thuốc giải.

_Karma của tôi.

_Đừng nản, bọn tớ sẽ cố gắng.

Itsu đặt tay lên vai hắn trấn an.

Điện thoại vang lên, Asano lập tức nhấc máy, bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, giọng Tamashii vang lên.

"Cậu ta vẫn còn sống à? Muốn thuốc giải không? Đơn giản thôi, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, anh muốn gì cũng được."

_Được! Chỉ cần cậu đưa thuốc giải, cậu muốn thế nào cũng được!"

Hắn không chút chần chừ, lập tức đồng ý điều kiện của Tamashii.

Đầu dây bên kia vang lên tràn cười thoả mãn.

Asano tắt máy, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Karma vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, hắn đến gần, nhẹ vuốt ve hai má cậu.

_Không có tôi, em phải tự bảo vệ mình đấy, bảo bối.

Hôm đó, hắn một đi không trở lại.

.

Tamashii thật sự đã đưa thuốc giải cho Karma, sau đó cùng Asano biến mất, không chút tung tích, giống như cả hai chưa từng tồn tại.

Sau khi được uống thuốc giải, hai ngày sau Karma liền trở lại bình thường, chỉ là Asano đã không còn bên cạnh cậu nữa, thiếu đi hắn, tim cậu thấy trống rỗng.

Karma đau khổ, cậu tự giằn vặt bản thân, cậu vẫn luôn tìm kiếm hắn. Biết được hắn vì mình mà trở nên như thế, cậu trách bản thân khinh địch, lại ngạo mạn, không biết lượng sức, nếu khi ấy cậu không bị Tamashii giở trò, thì giờ đây, khi đi ngủ, Asano sẽ nhẹ ôm lấy cậu vào mộng.

Karma nằm trên chiếc giường lớn ở phòng Asano, nhìn chiếc đồng hồ khi sinh nhật hắn đã tặng cậu, cậu sau khi nhận được món quà xinh đẹp của người khác thì cũng vô tâm mà vứt đi, không ngờ tới hắn vẫn còn lưu giữ.

Cậu nhớ hắn đến điên lên được.

Dần dần, Karma có một thói quen, khi đi ngủ sẽ ôm lấy bộ đồng phục hắn mặc đi học, trên chiếc áo vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn, mỗi lần như thế, cậu lại khóc.

Năm mười sáu tuổi, cậu mất cả thế giới.

.

_Mày vẫn còn tìm hắn ta sao?

Cậu không nói nhưng cũng ngấm ngầm thừa nhận. Mặc dù đã trôi qua năm năm, cậu vẫn ôm hi vọng tìm lại hắn, hình dáng ấy vẫn còn in sâu trong lòng cậu, nhất niệm không thể buông.

Zaigou thở dài một tiếng, quay lại bàn làm việc.

_Mày có muốn thử hẹn hò với tao không?

_Mày điên hả cái thằng này!

_Tao nghiêm túc! Buông bỏ hắn ta đi, hắn sẽ không quay trở lại đâu.

Cậu im bật, cậu trước giờ vẫn luôn xem Zaigou là bằng hữu tốt nhất, nhưng Asano của cậu...

_T...tao còn bận chuyện ở bang, chúng ta gặp lại sau, tạm biệt.

Cậu nói rồi thì chạy khỏi phòng làm việc của hắn, bộ ghế bọc da đỏ luôn để dành cho cậu, bất cứ ai cũng không được động vào.

Sáu năm đơn phương thất bại của hắn chỉ dừng lại ở mức đó.

.

Bang Lang Vương, bang đứng đầu về buông vũ khí hạng nặng, Karma sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có đi làm, cậu ở lại bang tiếp quản công việc, mà khi cậu là sinh viên năm cuối mới phát hiện rằng cha Akabane là một tay buông vũ khí, mẹ là trợ lý thân cận của cha.

_Dạo gần đây có tiểu bang mới nổi đấy.

_Là bang Thống Soái sao? Em cũng có nghe đến.

_Ừ, nhưng là buông dược, người trong bang Thống Soái luôn cho ra loại dược độc nhất.

_Lợi hại thật.

Itsu và Kyosuke về chung một nhà, Itsu tuy ít nói còn lạnh lùng, nhưng đối Kyosuke cực kỳ dịu dàng, cô em gái nhìn người anh song sinh của mình có được ái nhân thì ghen tỵ không thôi, cũng có quyết tâm lấy chồng, nhưng nghĩ lại ở đây ngồi ngắm trai đẹp yêu nhau còn bổ mắt hơn.

Yusuke một tay giúp cha mẹ Akabane tiếp quản năm phần Lang Vương, định sẽ đợi đến khi Karma tròn ba mươi mới giao lại toàn bộ. Nhìn thằng nhóc suốt ngày thẫn thờ như thế, Yusuke đau lòng không thôi, hắn vẫn luôn nhờ bang khác tìm Asano, nhưng suốt năm năm qua vẫn là không có chút tin tức nào cả.

_Tớ có tin sốc đây.

Itsu nâng kính nhìn vào màn hình laptop, sau đó như có như không mỉm cười.

_Thống Soái muốn cùng chúng ta hợp tác.


Aigooo~ Chúc các thím nhập học vui vẻ nha~😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro