C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đến gần sáng cũng không có ngủ, gần như là thức trắng, bởi vì Karma cứ liên tục nóng lên, càng ngày càng nóng nhiều hơn, bằng cách nào cũng không có giảm nhiệt.

_Asano...

Cậu giật mình thức giấc, thấy hắn vẫn còn cầm khăn nóng lau mặt cho cậu, cậu mệt mỏi thì thào.

_Sao thế? Em khó chịu chỗ nào sao?

Cậu lắc đầu, bảo hắn lên giường đi ngủ.

_Gần sáng rồi, anh đi ngủ đi...

_Em ngủ trước.

_Đầu em đau lắm.

_Ngoan, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh sẽ gọi bác sĩ đến.

Karma không thể nghe hắn nói nữa, cậu lim dim nhắm mắt, gương mặt nóng hổi đỏ bừng trông vô cùng đáng thương.

.

_Thứ cậu ấy uống chỉ đơn giản là xuân dược thôi đúng không? Cậu có giữ mẫu không?

_. . .không có.

_Aizz, phải có mẫu mới biết được, nếu chỉ đơn giản là xuân dược thì chỉ cần giải dược là xong, đằng này lại phát sốt như thế thì tớ không biết. Mai tớ sẽ ra sân sau tìm lọ thuốc, hi vọng sẽ còn sót lại một giọt.

Cậu trai đeo kính nghiêm túc nhìn hắn, chính là người lúc chiều đi cùng hắn ra sân sau trường học, gọi là Itsu.

Hắn khó hiểu vò đầu, hơi thở cậu gấp rút sau đó tự đột nhiên cậu co giật dữ dội.

Itsu hoảng hốt lệnh cho hắn đưa cậu ra xe, mang cậu đến bệnh viện.

_Bảo bối! Nhất định không được có chuyện gì đâu đấy!

Hắn nói, gần như là gầm lên.

Trong đêm, một chiếc xe lao nhanh về thành phố.

.

_Cậu ấy đã uống phải loại xuân dược có tác dụng mạnh, hơn nữa còn uống rất nhiều, nên đây chỉ là bị sốc thuốc bình thường. Về phần phát sốt thì nằm ngoài dự đoán, chúng tôi cần mẫu để tiến hành tìm cách chữa.

Hắn nghe bác sĩ nói, hai tay nắm thành quyền, hắn quyết định sẽ tìm Tamashii nói rõ.

_Itsu, phiền cậu rồi, ngày mai tớ không đến trường, cậu điểm danh giúp tớ.

_Được, nhưng nếu có chuyện gì phải báo cho bọn tớ biết, bọn tớ không muốn em dâu có chuyện đâu.

_. . .

.

_Bảo bối của anh, em đâu rồi!

_Anh Yusuke...

Không để Asano nói hết, Yusuke phi tới nắm lấy cổ áo hắn nâng lên.

_Chú mày làm thế nào lại để xảy ra loại chuyện này?!

Asano im lặng không nói, Yusuke buông cổ áo hắn, đến bên cạnh cậu xem xét, lại thở phào khi thấy cậu không bị sao. Đắp lại chăn thật cẩn thận, Yusuke đi đến cửa sổ nghe điện thoại, ánh mắt hằn tia đỏ giận dữ.

_Mang cậu ta về tổ chức, tôi sẽ đến.

Y tắt máy, quay sang nói với Asano.

_Tối nay chú mày theo anh, Karma để bọn kia canh chừng.

_Bọn kia?

_Là bọn tớ đây!!

Itsu, Ryosuke, Kyosuke?

_Bọn họ thuộc tổ chức Lang Vương, nhưng có vẻ cậu đã sớm biết được nên anh sẽ không nói thêm.

_Đúng như tớ nghĩ, các cậu quả thật không tầm thường chút nào.

_Như thế cũng nhìn ra, cậu rất thông minh.

_Quá khen.

_Tớ có một tin xấu.

_Là chuyện gì?

_Mẫu thuốc...không tìm được...

.

"Bắt không được, cậu ta là con trai của người đứng cầu tổ chức Hắc Ưng, nếu chúng ta động vào sẽ gây chiến tranh giữa hai bên."

_Bọn họ động vào người chúng ta trước, cứ làm đi

"Vâng!"

Yusuke sử dụng thư phòng của ông Akabane làm sào huyệt, họp mặt tất cả mọi người bên trong, ngoại trừ Karma đã được xuất viện và đang nằm dưỡng tại nhà, còn có ba người kia.

*Cốc cốc*

_Asano.

Giọng nói yếu ớt phát ra từ bên ngoài, Asano liền nhận ra là cậu, lặp tức tiến về phía cửa.

_Bảo bối, không nghỉ ngơi thêm sao? Có mệt không?

_Không muốn, muốn ôm ôm.

Karma vòng hai tay lên cổ hắn, hắn hiểu ý cuối xuống bế bổng cậu lên.

_Em vẫn còn sốt nè, thật sự là không khó chịu chứ?

Cậu vùi đầu vào cổ hắn gật gật, hai mắt nhắm nghiền. Cơn sốt vẫn luôn dằn vặt cậu suốt bốn ngày, dần dần cậu mất đi khẩu vị, không muốn ăn uống, Asano phải ép mới ăn được một chút, sau đó lại lăn ra ngủ.

_Asano...đầu em đau quá...

_Ngoan, nghỉ ngơi một chút.

Hắn bế cậu về phòng, đắp lại chăn cho cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi đợi cậu ngủ mới rời đi.

.

"Bằng mọi cách ông phải bảo con trai ông đưa thuốc giải, bằng không trong hai ngày tới đầu con trai ông sẽ đặt trước cửa nhà ông!"

Asano nắm chặt điện thoại, nghe tiếng nối ồn ồn bên đầu dây bên kia, tiếng nói của hắn khi phát ra thực sự rất uy quyền.

_Asano! Không xong rồi...Karma em ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro