C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ahhh...Em...cho em ra...ân...hahhh...Asa...no...ưm~

Karma bị hắn đặt dưới thân suốt hai giờ rồi, đến cả người cũng muốn tê liệt, chân cậu không thể trụ được nữa, từ tên vai hắn rơi xuống đập vào cần gạt bên cạnh.

_A~đau quá~

_Đau sao? Để anh xem.

Hắn vẫn là không có dừng động, tay hắn cầm chân cậu lên, nhìn thấy xét đo đỏ ở bàn chân không khỏi đau lòng mà hôn lên.

_Hôn một cái thì không đau nữa.

Hôn xong, hắn lấy cà vạt đang đeo trên cổ xuống, quàng hai chân cậu qua eo mình rồi buộc lại.

_Như vậy sẽ không sợ rơi xuống nữa.

_Ư...nhưng mà...ahhh...aaaa...như vậy rất...ưm...bức người...

Hai tay cậu vươn lên đẩy hắn ra, nước mắt rơi lã chã.

_Bên dưới...thực sự...là...ahh...mất cảm giác rồi...aaaaa...cho em ra đi...Asano...

Tay hắn vẫn nắm chặt ngọc hành của cậu, phía dưới vẫn dùng lực đưa đẩy, môi hắn tiến gần lại bị cậu tránh được, cậu lấy tay che đi gương mặt của mình.

_Không cho hôn...aaaaaa...hah...a.

Tiếng "bạch bạch" làm cho cậu thật xấu hổ. Hắn gầm gừ, dùng cả hai tay để nắm lấy tay cậu giơ lên cao, mạnh bạo hôn xuống. Phía dưới được buông cũng bắn ra, chính là cảm giác thoả mãn nhưng không được hét lên.

Khoái cảm chưa qua, Karma lại phải đón nhận đợt sóng của hắn mang lại, hắn bắn vào bên trong cậu, rất nhiều. Karma không rên không la, chỉ có thể ưỡn người để thể hiện cảm xúc của bản thân.

Lúc này hắn mới thật sự kết thúc.

_Đã tám giờ rồi, chúng ta về thôi.

Mặc lại quần áo cho cậu, hắn bước ra khỏi xe, ngồi xuống ý bảo cậu leo lên để hắn cõng. Karma nhìn chằm chằm lưng hắn mà không lên, lại ngạo kiều nói.

_Em tự đi được.

Sau đó chậm rãi đứng lên, cậu đi từng bước nhỏ.

_Em đi như thế thì sáng mai mới về đến nhà. Ngoan, Anh cõng em về, đừng giận nữa.

_Em không có giận!

_Rõ ràng là có.

_Không có!!!

_Được rồi, đừng cứng đầu nữa, xin lỗi đã làm lâu như vậy, để anh chuộc lỗi, anh bế em về, thế nào?

_. . .

_Lại sao nữa?

_T...thực ra...cõng là được rồi.

Mặt cậu đỏ bừng, cuối mặt nói nhỏ.

Hắn mỉm cười, vén tóc cậu và hôn một nụ hôn trên vầng trán thanh tú, tay hắn vuốt ve hai má cậu.

_Đáng yêu quá là không được đâu đấy!

_Em mới không có đáng yêu!

.

Asano cõng cậu về đến nhà, liền giúp cậu cởi bỏ quần áo rồi bế vào nhà tắm.

Hắn giúp cậu gội đầu, giúp cậu tắm, còn giúp cậu mát-xa lỗ nhỏ nữa...

_Ahhh...sao lại thành ra thế này...aaaa...anh là...ưm...quái vật sao...

Hắn đặt cậu lên tường, vòi hoa sen vẫn còn mở, làm ướt cả người hắn, da thịt chạm nhau khiến hắn bừng lửa tình.

_Ư...lại lớn thêm rồi...tại sao...aaaa...em...không muốn nữa...Asano...tha cho em...huhu...đ...đau quá..

Hắn nghe cậu nói đau, chậm rãi nhìn về nơi giao hợp, sau đó hoảng hốt rút về cái thứ vẫn còn hưng phấn kia, phía dưới có tia máu nhỏ từ đùi hắn chảy xuống, hoà vào làn nước và nền trắng thật nổi bật, vội vàng lau khô người cho cậu rồi mang lên giường.

_Em cảm giác thế nào? Có đau không?

_Đau~

Karma hai mắt mơ màng, hơi thở nóng hổi, gương mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn.

_Asano...em lạnh...lạnh lắm...em lạnh...Asano...

Hắn đem chiếc chăn dày quấn quanh cậu, sau đó còn ôm cậu vào lòng, đem mặt cậu ôm vào trong ngực.

_Đã thấy ấm hơn chưa?

_Ưm...ấm, phía dưới...hình như là...hic...hic...rách rồi á...huhuhu...

Karma tự nhiên khóc toáng lên khiến hắn hoảng sợ, làm cách nào cũng không nín, trán cậu rất nóng, khẳng định lại sốt nữa rồi.

_Ngoan, Karma nằm yên ở đây, anh đi lấy nước nóng.

_Không muốn...Karma muốn ôm ôm...Karma đau đầu quá...Asano...em đau đầu...

Cậu mếu máo gọi hắn, không hiểu sao hắn lại muốn đè cậu nữa rồi, thật sự đáng yêu quá thể!!!

Ôm Karma nóng bừng trong ngực, cho đến khi cậu chịu đi ngủ mới an tâm đi lấy nước nóng lau người cậu.

_Ư~~~

Karma đánh đánh vào chỗ trống bên cạnh, không thấy Asano liền khó chịu ư ư, Asano biết ý liền nằm vào bên cạnh, để cho Karma ôm hắn, cậu nép vào ngực, quả đầu nhỏ dụi dụi như làm nũng.

_Rõ ràng là đã giải dược, sao lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro