10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng ngày Asano đều phải lên bang, chiều về với vợ, nhưng mấy ngày nay hắn và Kito đều qua đêm ở bang, có khi nhớ cậu đến mức phải chụp thật nhiều ảnh để mỗi đêm đem ra ngắm.

Số tiền bị rút đi ngày càng nhiều, đến nổi hắn phải tự đống băng tài khoảng của mình, chuyển sang sử dụng tiền mặt.

_Asano, bọn chúng sắp hành động, anh còn thoải mái như vậy?

_Ai~mặc kệ, tôi đang nhớ vợ muốn chết đây.

_Chậc! Luyến thê.

_Cậu nói gì đó?!!

_Không có gì.

Vào thời gian nửa đêm, bang Asano bắt đầu đánh trả bang khác, hai bên ác liệt đấu với nhau, nhưng thắng thua một đêm không thể quyết định.

Những ngàu sau, Asano không còn cách nào khác, phải thường xuyên gọi điện cho cậu để tự an ủi tấm thân cô đơn.

_Vợ a, anh nhớ em.

_Bang bận lắm a? Mỗi đêm anh đều ở lại.

Hắn nghe đâu bên kia ủy khuất nói, tâm nhẹ đi rất nhiều, cảm thấy thoải mái đôi chút.

_Ừ, Vợ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ cố gắng sắp xếp về với vợ thật nhanh.

Kito đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn cũng nhanh chóng tạm biệt vợ mình, sau đó còn "chụt chụt" vào điện thoại hai cái.

Kito đứng nhìn mà cảm thấy ngứa mắt.

_Bắt đầu rồi.

_Đi thôi.

Trận chiến quyết định sự tồn tại giữa hai bang một lần nữa xảy ra, xác chết rãi đầy trên đường đi.

_Asano!!

*Đoàng*

*Choang*

_Anh Karma, sao thế? Anh không khoẻ ở đâu à?

_Không...không sao?

Cậu cảm giác tim mình vừa nhói lên một cái rất mạnh.

Bất an?

...

Đêm sau, hắn lại không có về nhà.

Karma nhận được cuộc gọi từ hắn.

_Vợ a, hiện tại anh phải sang Anh để tiêu diệt tận gốc vụ này, vợ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, anh mua quà về cho vợ...

_Asano, anh sao vậy?

Giọng nói của hắn mang theo mệt mỏi, âm thanh vừa trầm vừa khàn khiến cậu hết sức đau lòng.

_Anh chỉ hơi mệt, vợ đừng lo.

_Thật không? Không được làm việc quá sức đâu đấy.

_Anh biết rồi, vợ à, anh nhớ cái mông nhỏ của em muốn chết, thật muốn ăn em.

_H...hỗn đản.

_Vợ a, em đang ngại đấy à?

_Làm gì có, nói bậy!

_Haha...

_. . .

_. . .

Asano xuất ngoại được hai ngày, Karma mỗi tối đều trò chuyện qua điện thoại đến mấy giờ đồng hồ, rồi mới an tâm đi ngủ.

Hắn nhìn màng hình đen ngụm của điện thoại, thở dài nhìn Kito đang đọc sách bên cạnh.

_Khi nào tôi mới được xuất viện đây?

_Vết thương anh chỉ mới phẫu thuật xong, ít nhất vài tuần mới có thể xuất viện.

_Ai~ vợ tôi sẽ lo lắm.

...

Mọi chuyện sẽ vô cùng suông sẻ nếu Asano không bất cẩn khoá cửa phòng.

Chuyện như này!

Hai vợ chồng đang nấu cháo điện thoại, một vị bác sĩ có tuổi bước vào hô to.

_Đến giờ kiểm tra vết thương!!

Thế là...

*tút tút tút*

_Vợ! Vợ a! Vợ...

Asano đáng thương nhìn điện thoại, lại lườm vị bác sĩ kia.

_Ông không biết gõ cửa sao? Vị bác sĩ này?

_. . .

...

*Xoảng*

*Bang*

*Bốp*

_Anh...anh Karma...oa...đừng phá nữa...huhu, ai lại cả gan chọc giận anh...

_Mẹ nó, hắn ta như thế lại giấu tôi!

Cậu vừa nói vừa đem bàn ghế ở phòng khách lật tung lên, thiếu điều muốn lật cả căn nhà.

_Mau! Gọi cho Kito...nhanh!!!

_V...vâng.

Sueko như muốn khóc, tay run run cầm điện thoại của Karma gọi cho Kito, vâng vâng ừ ừ vài phút, cậu ta mới lắp bắp nói.

_Anh ấy nói...nói bệnh viện ở...đường Y.

_Đi!

_Vâng.

Sueko theo Karma bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết tính Karma? Đồ ngạo kiều đanh đá.

...

Bệnh viện X đang vô cùng náo nhiệt, phòng bệnh 317 đang rất ồn ào, nhưng cũng không ai dám làm phiền hay can ngăn, Kito và Sueko cũng run run đứng bên ngoài cầu mong cho Asano tai qua nạn khỏi.

_CMN! Anh giỏi, giấu tôi lâu như vậy, xuất ngoại? Xuất ngoại ở đây sao?

_Vợ, đừng đánh, anh còn chưa khỏi, vết thương còn đau lắm a.

Karma nước mắt ngắn dài vừa đánh vừa trách móc hắn, cũng không biết vì lo lắng hay vui mừng vì hắn không sao mà khóc.

_Vợ a, ngoan đừng khóc.

Hắn đau lòng ôm lấy cậu, hai tay lau đi nước mắt của cậu.

_Có đau không?

Cậu sờ lên vết thương ngay trên bụng hắn, xót xa nhẹ nhàng xoa xoa.

_Vợ ngoan, đừng khóc, anh không sao, không đau chút nào.

_Thật không đau?

_Thật!

_Vậy tiếp tục đi.

_Tiếp tục?

_Hỏi tội anh.

_. . .

Kito và Sueko bên ngoài đột nhiên cảm thấy yên lặng, thắc mắc nhìn nhau, nhưng vài phút sau đó tiếng hét tan thương của Asano lại ầm ĩ.

Biết Asano vẫn còn sống khoẻ, hét lớn thế đấy, mới yên tâm dắt nhau đi chỗ khác ngắm hoa xem cảnh.

_Á Á Á Á vợ ơi, anh sai rồi, xin lỗi em mà vợ, đừng cắn anh, aaaa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro