11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là Alpha nên hắn rất mau chóng đã lành vết thương, sau vài ngày thì được xuất viện, đến bác sĩ cũng phải công nhận sức hồi phục vết thương nhanh như gió bão của hắn.

_Vợ à đỡ anh, đau quá.

Kito đi phía sau nhìn hắn đầy sự khinh bỉ, bĩu môi nhìn cậu Omega thấp hơn bên cạnh, quả đầu nâu nâu lắc lắc, hồn nhiên như nai con, hắn thật muốn bảo vệ người này.

Asano ôm eo cậu, gương mặt phỡn hết sức, giả vờ vô sức đau đớn dựa vào cậu, tay còn không yên phận ở eo cậu xoa lên xuống.

Karma bị thả dê công khai cũng không phát hiện, chỉ biết chồng mình cần giúp cậu sẽ giúp.

...

Sau khi xuất viện, Asano bị vợ bắt ở nhà bồi dưỡng đủ thứ, bang tạm thời để Kito làm chủ, còn mình thì phỡn nhơ dưới sự chăm sóc tận tình của vợ.

_Vợ ơi~ anh muốn hôn.

_. . .

Karma ngoan ngoãn đi đến, vô cùng tự giác ngồi lên đùi hắn, đặt đôi môi phấn phấn nộn nộn của mình lên đôi môi ấm áp của hắn.

_Ưm...ân...khó thở...

_Thật ngọt.

Karma cũng không phải loại người dễ ngại, rất thoải mái nằm trong lòng hắn, cọ a cọ.

...

Vài ngày tiếp theo, cảm thấy hắn bắt đầu khoe mạnh trở lại, cậu mới buông tha hắn, cũng không bắt hắn suốt ngày nằm trên giường, nhưng lại khiến hắn muốn giận nhưng không thể giận.

_Em không muốn anh tiếp quản bang nữa.

_Nhưng đó là bang của cha, không phải muốn bỏ là bỏ, em hiểu mà.

_Nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm.

Hắn hiểu được Karma nghĩ gì, có lẽ lần hắn nhập viện đã trở thành bóng ma tâm lý trong cậu, hắn ôn nhu ôm cậu vào ngực.

_Vợ không cần lo, mạng anh lớn lắm, không chết được đâu.

_Nói bậy, cái gì mà chết? Không cho anh chết.

_Anh nói bậy, vợ ngoan, không cần lo.

_Ừm.

Bản thân hắn nói cậu không lo cũng chỉ để trấn an, thực ra sự việc lần trước còn chưa giải quyết được, nếu lần này còn bất cẩn bị bắn như lần trước, hắn chắc chắn không sống nổi, trận này xem như trận quyết định sự tồn tại của hắn.

...

Mỗi ngày bận đến tối mặt hắn cũng phải cố gắng về sớm để cậu không nghi ngờ, buổi tối khi cậu ngủ mới dám mở latop để làm việc, buổi sáng lại mang cặp mắt gấu trúc đi đến bang, Karma không nghi ngờ nhưng ngược lại rất lo lắng, mỗi ngày đều phải nấu gì đó tẩm bổ cho hắn..

Nhưng hắn bắt đầu về trễ, sau vài ngày thì hoàn toàn không về nữa, Karma lo lắng đến mắt ngấn lệ ôm điện thoại.

_Hôm nay anh lại không về?

_Vợ, anh xin lỗi, anh bị bám đuôi, anh không thể để chúng biết nơi ở của anh và vợ, nếu không vợ sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn ở bên kia đầu dây dịu dàng dỗ dành cậu, Alpha như hắn không dễ chết như vậy chứ, cùng lắm là bị thương nhưng cũng rất nhanh hồi phục, sinh ra đã rất khoẻ mạnh mà.

*Đoàng*

_A...Asano...chuyện gì vậy...trả lời em đi...Asano...

Karma hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, mặc cho Sueko ú ớ theo phía sau, cũng không quản chân mình rỉ máu, cậu chạy thật xa, đến bang của hắn.

Nhưng thứ cậu thấy chỉ là một đống hỗn loạn, mọi thứ đều sụp đổ, bên trong thì bị tàn phá.

Asano, Asano của cậu đâu.

Bỗng, một bàn tay chộp lấy cậu, bụm miệng cậu lại, một tiếng cũng không thể phát ra, kéo cậu vào một gốc tối.

Nơi cậu đứng khi nảy bỗng sụp đổ, bức tường đầy vết nứt rơi đúng nơi cậu đứng.

*Bốp*

_Em thật không ngoan, nếu anh không đến kịp thì sao?!

Karma bị đánh vào mông đau như vậy cũng không quản, oa oa khóc ôm lấy hắn.

_Đồ đáng ghét, không trả lời điện thoại của em...oaaa...

_Vợ ngoan ngoan, anh không sao rồi mà.

Hắn cõng cậu cước bộ về, đường vừa vắng vừa tối.

_Khi nãy tại sao lại cúp điện thoại?

_À, khi ấy Kito cắt đuôi bọn chúng, đột ngột rẽ hướng khác nên anh đánh rơi điện thoại, định quay về bang tạm ẩn nhưng lại gặp em ở đó, đồ con nít nhà em, không ở nhà lại chạy lung tung.

_Anh mới con nít, làm người ta lo như vậy.

Karma giận dỗi, phồng hai má, áp lên lưng hắn.

_Vợ như vậy trước mặt người khác anh sẽ ghen đấy.

_Hứ!!.

Hắn cõng cậu về nhà, đặt cậu xuống đất, cậu xoay người định nói gì đó, nhưng Asano nhanh nhẹn đánh ngất cậu.

Sueko lái một chiếc xe đến, hộ tống cậu ra đến sân bay, hắn đau khổ tạm biệt cậu, nước mắt của một Alpha đại đại không kiềm được lăn xuống.

_Vợ ngốc, tạm biệt em, sau khi ổn thỏa, anh nhất định rước em về.

Hắn nói ra những lời của tận lòng mình, Sueko đứng bên cạnh cũng bị cảm động mà khóc.

_Sueko, nhờ cậu chăm sóc tốt cho vợ tôi.

_Đó là nhiệm vụ của tôi mà.

_Cảm ơn.

Hắn lặng lẽ nhìn máy bay sang Anh từ từ cất cánh, đau lòng nặng nề bước đi.

_Kito thế nào rồi?

_Không ổn chút nào, ngày càng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro