9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting*

_. . .

*Ting*

_. . .

*Ting*

_. . .

CMN không cho ông ngủ!!

"Sân bay"

"Đón tôi"

"Nhanh lên!"

Hắn ngốc lăn nhìn dòng tin nhắn trên máy.

_Chắc là gửi nhầm, mặc kệ!

Hắn ném điện thoại, ôm chiếc gối có ảnh Karma cỡ người vào lòng, dù không có vợ hắn bên cạnh, ít nhất hắn được an ủi.

_Chậc! Khốn, dám phớt lờ tôi.

Người nào đó nghiến răng nhìn màng hình điện thoại đã qua hai mươi phút mà vẫn chưa có hồi âm.

_Karma, a...anh đi chậm thôi, thật mệt muốn chết.

_Cậu còn không mau nhanh lên, tôi còn phải về gặp chồng.

_Cũng đến Nhật Bản rồi, anh thong thả đi, gấp làm gì?

_Chậc!!! TÔI MUỐN GẶP CHỒNG!!

_Karma!!

Xung quanh người người nhìn vào hai Omega đang đầy sức sống, người giãy giụa người kiềm lại, thu hút không ít ánh nhìn.

...

Asano vẫn như mọi khi, sau khi ăn sáng thì đến bang, nên Karma về đến biệt thự cũng không ai ra đón.

Từ khi nào mà không có một người hầu thế này?!! Hiện tại đã 2:00 trưa, khi nãy bắt cậu tự đi taxi về đã mệt, giờ còn bắt cậu đợi, tức chết!

_Karma, đừng giận, anh làm gì thế, đừng vứt nó, á...nó bể rồi...Karma...

_Sueko! Cậu im lặng được không?

_A, được.

_Hừ!

Cậu ngồi ở cửa đến 7:00 tối, bụng đối cồn cào vẫn cố gắng ngồi đợi, trời trở gió, ban đêm lạnh lẽo, hai Omega dưới trời sương ngồi dựa vào nhau mà ngủ.

Một chiếc xe thể thao đắt tiền hướng cổng biệt thự vào, sau khi hắn cất xe vào gara mới thong thả cùng Kito vào nhà.

_Ô! Ai đây? Là Omega à? Này cậu, cậu...

Người bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng khắc như dừng lại...

_Cậu là ai?

_Anh là Asano ạ?

_Đúng, cậu tìm tôi?

_Em là Sueko, là người hầu cậu Karma, cậu ấy...A! Anh làm gì...đừng kéo tôi đi mà...

Kito theo lời hắn kéo Sueko đi, Karma vì ồn ào cũng đã thức giấc, khi hoàn hồn đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.

_Vợ a, anh...anh...nhớ em...

Cậu bị nước mắt của hắn làm ướt đẫm bên má phải, bao nhiêu tức giậm cũng tan đi mất, cậu nghẹn ngào ôm lấy lưng hắn, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống.

_Asano...hức...

_Vợ ngoan, đừng khóc, ngoan nào.

Hắn nhẹ giọng dỗ cậu, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu, trong khi trên mặt mình nước mắt nước mũi tèm lem.

_Ha, đồ ngốc nhà anh, dám không đến sân bay đón em.

_Anh không biết đó là em, xin lỗi.

Cậu ôm mặt hắn, dịu dàng hôn lên đôi môi năm năm qua cậu thương nhớ, sau đó nhẹ giọng nỉ non.

_Asano, bế em,chân em tê quá.

_. . .

Hắn ôm cái về phòng, gấp rút đem quần áo cậu ném qua một bên, cả cơ thể rắn chắc đè lên người cậu.

_Vợ a, anh muốn em, muốn em.

_Ahhh...đừng cắn...ô...ân...

Hắn hôn lên hai điểm hồng trước ngực cậu, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từng nơi đi qua đều để lại dấu hôn xanh tím.

_Vợ a, năm năm qua nơi này đã có ai chạm vào không?

_Ô...không có...ahhhh....thoải mái...ân...

_Vợ biết không? Năm năm a, anh phải tự an ủi, thật khổ, anh nhớ cái mông nhỏ này muốn chết.

_Ahh..mau...vào trong...hahhh...bắn cho em...ân...

_Vợ thật dâm đãng.

_Ahhhh...ân...nhanh...nhanh nữa...ô...

Năm năm qua, một Omega không có bạn đời bên cạnh, gặp không ít nguy hiểm, nhưnh may mắm cậu có bạn đời rồi, nếu không đã không biết trở thành loại gì.

_Haaa...aaaa....mạnh...cho em...

_Anh muốn vợ sinh baby cho anh.

_Ô...sinh baby cho anh...bắn vào em...ân...em sinh baby cho anh...ân...

Vài hiệp hoan ái cũng chưa thỏa mãn được hai người, nhưng vì Karma có vẻ rất mệt mỏi, nên hắn tạm tha cậu.

Sau khi vệ sinh xong, hắn mặc lại quần áo cho cậu, nhưng khi Karma tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn xém bị cậu đạp hư thằng nhỏ.

_Thuốc, mau lấy thuốc cho em, em không muốn có baby.

_Khi nãy em nói sinh baby cho anh cơ mà.

_Không muốn, mau đi mua thuốc cho em!!!

_Anh...anh đi ngay!!

...

Ở một nơi nào đó, người nào đó bị lãng quên.

_Anh ơi, em ngủ dưới sàn được mà.

_Không cần, cậu nằm đó đi.

_Nhưng mà...

_Im lặng.

Kito quay đầu trừng tên nào đó không chịu an phận, khi Sueko chịu im lặng, Kito mới có thời gian xử lý đống tài liệu, một bên nhìn trừng trừng cậu Omega nào đó.

_Nhìn cái gì? Mau đi ngủ.

_V...vâng.

"Anh Karma, cứu em, em sợ, huhu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro