Chương 4: Ngài Công tước vào cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công tước đứng và bước đến quan sát khung cửa sổ bị vỡ. Chàng ra ngoài hiên, chăm chú nhìn khoảng đất trước đó rồi quay trở lại trong phòng.

"Có vẻ nghiêm trọng đấy," chàng nói. "Ô cửa này không hề bị vỡ. Nếu đúng vậy thì lẽ ra phải có mảnh thủy tinh ngoài hiên. Nó chắc chắn đã bị cắt. Ta phải bảo cha nàng trông chừng đống châu báu của ông ấy cẩn thận."

"Em đã bảo rồi mà," Germaine nói. "Em đã bảo là Arsene Lupin đang ở gần đây  mà."

"Arsene Lupin đúng là rất tài giỏi," Công tước mỉm cười. "Nhưng hắn không phải là tên trộm duy nhất ở nước Pháp này hay thậm chí là ở Ile và Vilaine."

"Em chắc chắn là hắn đang ở đâu đó quanh đây. Em cảm thấy như vậy đấy," Germaine bướng bỉnh cãi lại.

Công tước nhún vai và mỉm cười:"Ta thì lại nghĩ ngược lại đấy. Dù sao thì trực giác của phụ nữ- thế nào nhỉ, cũng chỉ là trực giác mà thôi."

Chàng quay trở vào trong sảnh, đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở và một người đàn ông đầu tóc bù xù ăn mặc giống người gác rừng xuất hiện.

"Có người muốn gặp cô, thưa cô Germaine," ông ta nói với rất trầm.

"Cái gì! Ông là người mở cửa hả Firmin?" Germaine hỏi.

"Vâng, thưa cô Germaine: chỉ còn mình tôi để mở thôi. Tất cả người ở trong nhà đều đã đi ra nhà ga rồi, còn tôi và vợ tôi sẽ săn sóc nhà ta tối nay và sáng mai. Tôi mời họ vào nhé?"

"Ai thế hả?" Germaine hỏi.

"Hai người đàn ông nói là họ đã có hẹn trước."

"Tên họ là gì?" Germaine nói.

"Đó là hai người đàn ông. Tôi không biết tên của họ. Tôi không giỏi nhớ tên lắm."

"Chà, đó là yêu cầu đầu tiên đối với một người gác cửa," Công tước vừa nói vừa mỉm cười với lão Firmin chậm chạp.

"Ừm, chắc không phải là cha con Charolais nữa đâu. Bây giờ đâu phải lúc họ trở lại. Ta đã nói là cha vẫn chưa trở lại mà," Germaine nói.

"Không, không thể là họ được, thưa cô Germaine," Firmin quả quyết nói.

"Tốt, thế thì mời họ vào đi," nàng ta nói.

Firmin bước ra nhưng vẫn để cửa mở; và họ nghe rõ cả tiếng giày đinh của lão khua lộp cộp và kêu ken két trên sàn đá ở sảnh ngoài.

"Charolais?"  Công tước lười nhác hỏi. "Ta không biết họ đấy. Ai thế?"

"Vừa nãy Alfred có dẫn hai người vào đây. Em tưởng họ là Georges và Andre du Buit, vì họ đã hứa sẽ đến dùng trà. Em đã bảo Alfred cho họ vào nhưng em đã bất ngờ vì chỉ có hai gã nhà quê đáng kinh tởm. Em không bao giờ- Ôi!"

Nàng dừng lại một chút, đúng lúc đó thì hai cha con Charolais bước qua ngưỡng cửa.

Ông Charolais đặt mũ lên trước ngực và cúi chào. "Một lần nữa tôi lại gặp cô, thưa tiểu thư," ông ta nói.

Con trai ông ta cũng cúi chào, và để lộ ra người đàn ông đang đứng phía sau.

"Đứa con thứ hai của tôi. Nó là chủ một hiệu thuốc đấy," ông Charolais vừa nói vừa giơ bàn tay to kệch đỏ chét ra vẫy đứa con trai.

Chàng trai, cũng sở hữu đôi mắt gia truyền, hai mắt đứng sát rịt vào nhau, bước vào trong sảnh và cúi chào trước hai cô gái. Ngài Công tước hơi nhướn mày lên.

"Thưa cái quý ông, tôi rất lấy làm tiếc," Germaine nói, "nhưng cha của tôi vẫn chưa về."

"Xin cô đừng xin lỗi. Không cần phải làm như vậy đâu," Charolais nói; và ông cùng với hai người con đều chễm chệ ngồi xuống, rõ ràng là có ý muốn ở lại.

Mới đầu, Germaine, bị bất ngờ vì thái độ hững hờ của họ, không biết phải nói gì; nhưng sau đó nàng vội vàng chữa lại: "Chắc ông ấy sẽ không trở về trong vòng một tiếng nữa đâu. Tôi không muốn các ngài phí thì giờ."

"Ồ, không sao," Charolais nói, vẻ không hề bận tâm; rồi quay sang ngài Công tước và hỏi, "Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, nếu ngài cũng là một thành viên trong gia đình, thưa ngài, chúng ta có thể thỏa thuận về cái giá thấp nhất m'à các ngài muốn bán chiếc xe đó nhé."

"Xin thứ lỗi," Công tước trả lời, "nhưng tôi chẳng liên quan gì đến nó cả."

Trước khi ông Charolais kịp trả lời thì cánh cửa lại bật mở, và cái giọng trầm của Firmin vang lên:

"Xin mời ngài vào đây?"

Chàng trai thứ ba xuất hiện trong đại sảnh.

"Gì, con ở đây sao, Bernard?" Charolais nói. "Ta đã bảo con là chờ ở cổng công viên mà."

"Con cũng muốn xem chiếc xe nữa," Bernard đáp.

"Con trai thứ ba của tôi. Nó sắp gia nhập vào hội Luật gia đấy," ông Charolais hãnh diện nói.

"Nhưng ông có cả thảy bao nhiêu đứa con thế?" Germaine chán chường hỏi.

Trước khi Charolais kịp trả lời thì Firmin đã quay trở lại trước cửa.

"Ông chủ vừa mới trờ về, thưa cô," lão thông báo.

"Tạ ơn Chứa!" Germaine nói; rồi quay sang phía Charolais, nàng nói thêm, "Nếu các ngài đi với tôi, thưa các quý ông, tôi sẽ đưa các ngài đến gặp cha tôi, và mọi người có thể bàn về giá cả của chiếc xe ngay lập tức."

Vừa nói nàng vừa tiến về phía cửa. Ông Charolais cùng các cậu con trai cũng đứng dậy để nhường đường cho nàng. Người cha và hai đứa con lớn đều vội vã đi theo nàng ra khỏi phòng. Duy chỉ có Bernard còn nấn ná ở lại, hẳn là vì trầm trồ những món đồ cổ trên mấy chiếc kệ. Với tốc độ đáng kinh ngạc hắn tóm lấy hai món ở gần nhất và đuổi theo các anh của mình. Công tước băng qua đại sảnh chỉ trong ba sai chân, vừa kịp nắm tay hắn ngay tại ngưỡng cửa, kéo ngược hắn vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Không được đâu, anh bạn ạ," chàng gay gắt nói.

"Không được cái gì cơ?" Bernard nói, vừa cố thoát ra khỏi sự kìm cặp của Công tước.

"Cậu vừa mới lấy một chiếc hộp xì-gà," Công tước nói.

"Không, không, tôi không có - không hề có chuyện đó!" Bernard lắp bắp.

Công tước túm lấy cổ tay của gã trai trẻ, rồi thọc tay vào trong chiếc mũ trên tay hắn, kéo ra một chiếc hộp xì-gà bằng bạc, và giơ nó lên trước mặt hắn.

Môi Bernard tái nhợt. Cặp mắt sợ hãi như muốn nhảy ra ngoài.

"Đ-Đó là một sự-sự-sự nhầm lẫn," hắn lúng túng.

Công tước nắm lấy cổ áo hắn, rồi thọc tay vào trong túi áo ngực của tên trộm. Bernard, tuyệt vọng vì bị khóa chặt, và cũng vì bất ngờ trước động tác nhanh gọn của chàng Chàng công tước, không thể kháng cự được gì cả.

Công tước lôi ra một bao da ma-rốc và hỏi:"Thế cái này cũng là nhầm lẫn sao?"

"Ôi trời! Sợi dây chuyền!" Sonia, người đang chứng kiến mọi chuyện với đôi mắt kinh ngạc và miệng há hốc, hoảng hốt kêu lên.

Bernard liền quỳ sụp xuống và chắp tay lại.

"Hãy tha thứ cho tôi!" Hắn kêu lên với giọng nghẹn ngào. "Xin hãy tha cho tôi! Đừng nói với ai cả! Vì Chúa, xin đừng nói với ai cả!"

Nước mắt hắn chảy ròng ròng.

"Thằng nhóc hư hỏng này!" Công tước than thầm.

"Tôi sẽ không tái phạm nữa- không bao giờ! Ơ, xin hãy thương xót tôi! Nếu mà cha tôi biết! Ôi, làm ơn hãy tha cho tôi!" Bernard van nài.

Ngài Công tước hơi ngập ngừng, chàng nhìn xuống tên trộm, nhăn mặt và kéo giật hàng ria của hắn. Rồi, còn nhanh hơn cả một tay ăn chơi bất cần bình thường, chàng đưa ra quyết định.

"Được rồi," chàng chậm rãi nói. "Chỉ lần này thôi... biến khỏi đây đi." Rồi chàng lôi hắn ta đứng dậy và tống ra ngoài.

"Cám ơn!... Ờ, thật cám ơn!" Bernard nói.

Công tước đóng cửa lại và nhìn Sonia, chàng thở rất gấp.

"Chà? Cô đã từng thấy chuyện như vậy chưa? Anh chàng đó còn phải nếm mùi đời hơn nữa. Thật là trắng trợn! Ngay trước mắt chúng ta! Còn sợi dây chuyền này nữa: để mất nó thì thật là tiếc. Thật lòng mà nói thì đáng ra tôi nên giao hắn cho cảnh sát."

"Không, không!" Sonia kêu lên. "Ngài thả hắn ra là phải đấy-phải đấy."

Công tước đặt sợi dây chuyền trên mép bàn giấy rồi bước xuống sảnh chỗ Sonia đang đứng.

"Có chuyện gì sao?" Chàng ân cần hỏi. "Cô trông nhợt nhạt quá."

"Chỉ là tôi thấy buồn... về cậu bé bất hạnh đó," Sonia nói; và nước mắt giàn giụa.

"Cô thương hại thằng nhóc hư đốn ấy sao?" Công tước nói.

"Vâng; thật khủng khiếp. Cậu ta trông rất sợ hãi, và trẻ con. Và còn, bị bắt gặp... ăn trộm... bắt quả tang.  Ôi, thật đáng ghét!"

"Thôi, thôi nào, cô nhạy cảm quá rồi!" Công tước nói với giọng dịu dàng, gần như là âu yếm. Đôi mắt chàng ngắm nhìn khuôn mặt buồn phiền nhưng quyến rũ của nàng, chúng ánh lên vẻ say đắm nồng ấm.

"Vâng, thật ngu ngốc," nàng Sonia nói; "nhưng ngài đã nhận ra ánh mắt đó của hắn - vẻ kinh hãi trong đó. Ngài đã động lòng thương với hắn, có phải không? Suy cho cùng ngài vẫn còn tốt bụng."

"Suy cho cùng ư? Công tước hỏi.

"Ô, tôi nói suy cho cùng vì ngài hay xỉa xói, mới đầu trông ngài rất lạnh lùng. Nhưng thường đó chỉ là chiếc mặt nạ mà những người từng trải hay đeo lên... Đó là những người độ lượng nhất," Sonia nói thật chậm, ngập ngừng, cẩn thận với từng lời của mình.

"Đúng thế, tôi nghĩ vậy," Công tước đăm chiêu nói.

"Đó là bởi vì một khi đã trải đời con người ta sẽ thấu hiểu... Vâng: họ thấu hiểu," Sonia đáp.

Hai người im lặng. Ánh mắt của Công tước vẫn không rời khuôn mặt nàng Sonia. Trong sự say đắm ấy giờ đã lẫn với lòng thương cảm.

"Cô không hề hạnh phúc khi ở đây, phải không?" Chàng nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi sao? Tại sao chứ?", Sonia vội vã đáp lời.

"Cô cười rất buồn, và ánh mắt luôn bẽn lẽn," Công tước chậm rãi nói. "Trông cô cứ như một đứa trẻ khao khát được che chở. Cô có vẻ cô độc trên cõi đời này nhỉ?"

 Cả ánh mắt lẫn giọng điệu của chàng đều rất thê lương; và hai má Sonia hơi ửng đỏ.

"Đúng vậy, tôi rất cô đơn," nàng đáp.

"Nhưng chẳng lẽ cô không quen biết ai sao - không bạn bè ư?" Công tước hỏi.

"Không," Sonia đáp.

"Ý tôi không phải là ở Pháp, mà là ở quê nhà của cô cơ... Chắc là phải có ai đó ở Nga chứ?"

"Không, không một ai cả. Ngài biết đấy, cha tôi là một nhà cách mạng. Ông ấy đã chết ở Si-bê-ri khi tôi còn nằm nôi cơ. Và mẹ tôi, bà cũng mất rồi - ở Pa-ri. Bà đã bỏ trốn ra nước ngoài. Khi bà mất, tôi chỉ mới lên hai."

"Lúc nào cũng đơn độc như vậy chắc buồn lắm," Công tước nói.

"Không," Sonia đáp, với một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi không để ý đến điều đó đâu. Tôi đã quen như thế từ hồi nhỏ... hồi rất rất nhỏ rồi. Điều đáng buồn chính là - nhưng mà ngài sẽ cười tôi mất-"

"Làm gì có chuyện đó chứ!" Công tước nghiêm nghị nói.

"Thì là, điều khiến tôi buồn là không bao giờ được nhận thư... một bức thư mà khi mở ra... là từ một ai đó đang nhớ đến mình-"

Nàng dừng lại, rồi đổi giọng trang nghiêm nói tiếp: "Nhưng tôi đã tự nhủ với mình rằng đó là chuyện phi lý. Tôi có nhiều triết lý sống lắm."

Nàng mỉm cười với chàng - một nụ cười trẻ con đáng yêu.

Ngài Công tước cũng bật cười. "Nhiều triết lý sống," chàng nhẹ nhàng nói. "Cô nhìn giống một triết gia đấy!"

Hai người đang đứng nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt như thể quấn lấy tâm hồn của đối phương, thì cánh cửa phòng khách bật tung, và giọng khó chịu của Germaine vang đến bên tai họ.

"Cô ngày càng không thể chịu được rồi đấy Sonia!" Cô ta hét lên. "Có nói gì với cô cũng vô ích. Tôi đã bảo cô rõ ràng rằng cô phải đích thân gói chiếc túi đựng bút lông của vào giỏ. Tôi đã vô tình mở ngăn kéo ra, và có biết tôi thấy gì không? Túi bút lông của tôi."

"Tôi xin lỗi," Sonia nói. "Tôi định-"

"Ồ, không cần phải bận tâm nữa đây. Tôi sẽ tự làm lấy," Germaine nói. "Nhưng nói thật nhé, cô có thể giả bộ làm một trong những vị khách của chúng tôi bằng sự lười biếng của mình đấy. Tính lơ đễnh của cô thật hết thuốc chữa rồi."

"Thôi nào, Germaine... chỉ là chút nhầm lẫn thôi," ngài Công tước dỗ ngọt cô ta.

"Giờ, xin mạn phép, Jacques; nhưng chàng có một tật xấu là can dự vào chuyện gia nhân trong nhà đấy. Chàng đã làm thế vào hôm trước. Em không thể nói lời nào với đầy tớ-"

"Germaine!" Công tước phản đối gay gắt.

Germaine hết nhìn chàng rồi tới Sonia, và chỉ vào cọc thư và phong bì mà Bernard Charolais đã làm đổ xuống bàn, và nói, "Nhặt những bức thư và bì này lên, rồi mang tất cả vào phòng tôi, và nhanh lên!"

Cô ta lướt ra khỏi phòng, và đóng sầm cửa lại.

Sonia tỏ ra bình thản trước cơn thịnh nộ: hai má cô không đỏ lên vì xấu hổ, cặp môi cũng không hề run rẩy. Cô cúi xuống để nhặt đống giấy tờ bị đổ.

"Không, không; hãy để tôi, xin cô đấy," ngài Công tước nói với giọng buồn bã. Chàng liền quỳ một gối xuống và bắt đầu nhặt xấp giấy lên. Chàng đặt chúng ngay ngắn trên bàn rồi mới nói: "Đừng bận tâm những gì Germaine nói. Cô ấy - cô ấy - cô ấy thật ra cũng tốt lắm. Chỉ là cách hành xử. Cô ấy lúc nào cũng được sống hạnh phúc, và có tất cả mọi thứ mình muốn. Được cưng quá nên sinh hư, cô biết mà. Những người như thế chẳng bao giờ quan tâm đến người khác cả. Cô đừng nên buồn vì cơn giận dữ của cô ấy."

"Ồ, nhưng tôi không có. Thật sự không hề như vậy," Sonia quả quyết.

"Tôi mừng là vậy," Công tước nói. "Điều đó chẳng đáng để bận tâm mà."

Chàng xếp tất cả phong thư và thiệp mời chưa viết vào một chiếc hộp, rồi trao nó cho cô. 

"Đây!" Chàng nói, với một nụ cười. "Thế này chắc không quá nặng với cô đâu nhỉ."

"Cám ơn ngài," Sonia nhận lấy chiếc hộp từ chàng.

"Có cần tôi mang giúp cô không?" Công tước hỏi.

"Không, cám ơn ngài." Sonia đáp.

Với một động tác nhanh, vô ý, gần như là liều lĩnh, chàng nắm lấy tay cô, cuối xuống và hôn lên nó. Mặt cô thoáng ửng đỏ, trong khi mái tóc và cổ họng thì trắng bệch. Thế là cô vội vã, loạng choạng bước ra mở cửa. Dừng lại một chút trên bậc thềm, cô quay lại nhìn chàng rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro