Chương 5: Lá thư từ Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngài Công tước đứng nhìn đăm đăm vào cánh cửa mà Sonia vừa bước ra một lúc lâu, nụ cười nhạt hiện trên môi chàng. Chàng băng qua đại sảnh về phía chiếc bàn Chippendale, lấy ra một điếu xì gà trong chiếc hộp đặt trên mép bàn, bên cạnh cái túi da ma-rốc chứa sợi dây chuyền, châm thuốc rồi chậm rãi bước ra ngoài hiên. Chàng bước rất chậm, rồi dừng lại một lúc ở trước hiên, phóng tầm mắt ra ngoài vùng đất rộng lớn với vẻ thích thú, như thể không thầy gì khác ngoài vẻ đẹp của nó. Chàng rẽ phải, bước xuống sân, băng qua bãi cỏ, lần theo con đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào giữa lùm hương thảo. Ở đó chàng đi lại chỗ một chiếc ghế đá cũ kỹ, phủ đầy rêu và ố màu vì thời tiết, một vật trang trí quen thuộc trong rất nhiều khu vườn thuộc các tòa lâu đài ở Pháp.  Chiếc ghế đặt đối diện một hồ nước cẩm thạch với một vòi phun nước yếu ớt kêu tí tách. Trên chiếc bệ cao đặt bên phải hồ nước là tượng vị thần tình yêu đang vui vẻ nhảy múa. Công tước ngồi xuống chiếc ghế, và bất động, sự bất động hiếm hoi chỉ đến trong sự bình yên tuyệt đối, cặp lông mày của chàng chau lại đầy suy tư. Thi thoảng vẻ nghiêm nghị ấy có biến mất, nét mặt đăm chiêu giãn ra thành một nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười đầy hoài niệm. Có lúc chàng đứng dậy, vừa đi vòng quanh đài phun nước vừa nhăn nhó, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Mãi đến khi buổi chạng vạng đầu tháng Chín đổ xuống thì chàng mới chịu đứng dậy. Với bước chân thoăn thoắt, chàng lại bước theo con đường xuyên qua bụi cây, với dáng vẻ quả quyết của một người đàn ông, dù tốt hay xấu, khi đã đưa ra quyết định của mình.

Khi chàng bước lên hiên trên, mắt chàng đổ dồn về phía một đám người đang đứng ở một góc đằng xa, gần cổng vào của lâu đài, và chàng thong dong tản bộ về phía đó.

Ở chính giữa đám người đó là ngài Gournay-Martin, một người đàn ông to, tròn và vụng về. Mặt ông ta cũng đỏ lựng gần như không khác gì ông Charolais cả; và thậm chí còn đỏ hơn nhiều bởi bộ râu trắng bóc gắn chặt vào đôi má phúng phính của ông. Khi đến nơi, chàng Công tước  cảm thấy kỳ lạ khi mình có cặp mắt rất giống với nhà Charolais, cặp mắt sát rịt vào nhau; nếu không phải là người biết rõ giữa họ không có quan hệ gì thì có lẽ sẽ nhầm tưởng đấy là một đặc điểm di truyền trong gia đình.

Ngài tỷ phú đang vung tay và la hét liên hồi, ông ta mải miết nạt vào mặt những người bạn làm ăn với mình; khi Công tước đến gần, những lời này lọt vào tai chàng:

"Không, đó là giá thấp nhất rồi. Thích thì mua, không thì thôi. Ngài có thể đồng ý, hoặc là tạm biệt; tôi không quan tâm."

" Thế thì mắc quá!" Ông Charolais ủ rũ nói.

"Mắc!" Gournay-Martin rống lên. " Ta sẽ chống mắt lên xem có ai chịu bán một chiếc xe một trăm mã lực với tám trăm pound không. Sao nào, thưa ngài, ngài đang bịp tôi à!"

"Không, không," Charolais chống chế.

"Tôi nói là ngài đang bịp tôi đấy," Gournay-Martin gào lên. "Tôi để lại cho ngài một chiếc xe tuyệt vời mà tôi đã bỏ ra mười ba pound để mua chỉ với giá có tám trăm! Ngài chơi tôi một cú thế này thật không thể chấp nhận được!" 

"Không, không," Charolais chối.

Ông ta tá hỏa lên trước con phẫn nộ của người đàn ông to lớn.

"Cứ đợi rồi mà xem," Gournay-Martin nói.

"Tám trăm thì đắt quá," Charolais nói.

"Nào, nào! Khoan vội đã, ngài toàn như vậy đấy. Đừng nói gì hết cho đến khi ngài lái thử chiếc xe."

Ông quay sang cậu lái xe đang đứng xem cuộc cãi vã với nụ cười tán dương trên khuôn mặt nâu sạm và bảo: "Giờ thì, Jean, đưa các quý ông này vào ga-ra, rồi lái xe đưa họ xuống ga. Hãy cho họ thấy chiếc xe này có thể làm những gì. Hãy làm những gì họ bảo - mọi thứ."

Ông ta nháy mắt với Jean, rồi quay lại với Charolais và nói: "Ngài biết không, ngài Charolais, ngài là một mối làm ăn quá tốt cho tôi. Ngài rất sôi nổi, đúng vậy đấy - sôi nổi. Hãy đi và thử chiếc xe đi. Tạm biệt - tạm biệt nhé."

Cả bốn người nhà Charolais chán chường lầm bầm chào rồi kéo nhau đi theo Jean, trông giống như một bầy chó bị chủ đánh. Khi đám người đi khỏi, nhà triệu phú mới quay sang Công tước, vừa cười vừa nói:" Hắn sẽ mua chiếc xe đó thôi - gã đó được phết."

"Chẳng có phi vụ làm ăn nào của ngài khiến tôi ngạc nhiên cả." Công tước ôn tồn nói, kèm theo cái cười mỉm châm chọc.

Đôi mắt lợn ti hí của Gournay-Martin nhảy nhót và sáng rực lên; và nụ cười trên khuôn mặt căng phồng của ông ta giống như gợn sóng trong một vũng nước đọng theo cách miễn cưỡng nào đó. Một nụ cười có vẻ quá gượng gạo.

"Một chiếc xe từ bốn năm trước," ông ta vui vẻ nói. "Hắn sẽ trả cho ta tám trăm thôi, thậm chí còn chẳng bõ một điếu thuốc nữa là. Và tám trăm chính là giá của chiếc Watteau bé nhỏ mà ta mới để ý được - một vụ đầu tư thượng hạng. 

Cả hai cùng cất bước dọc hành lang, rồi bước qua một trong những ô cửa để vào trong sảnh. Firmin đã thắp đèn lên rồi, cả hai cây đèn. Chúng trở thành hai nguồn sáng nhỏ nhoi giữa đại sảnh chập choạng rộng lớn. Ngài triệu phú thận trọng thả  mình xuống một chiếc ghế bành hoàng đế, như thể ông sợ nó sẽ sập xuống dưới sức nặng của mình, một lý do rất hợp lý.

"Chà, Công tước yêu quý của ta ạ," ông nói, "cậu không muốn thử hỏi ta về bữa trưa hôm nay hay về những gì ngài thủ tướng đã nói à."

"Có tin tức gì mới sao?" Công tước  hờ hững nói.

"Có chứ. Sắc lệnh mới sẽ được ký vào ngày mai. Cậu cứ yên tâm là sẽ giành được chiếc huân chương. Sau đó, và sau hai hay nhiều chuyến đi, và sau khi cậu công bố trịnh trọng về bức thư của ông cậu, cậu có thể bắt đầu suy nghĩ về Viện Hàn lâm được rồi đấy."

"Viện Hàn lâm ư!" Công tước nói, thái độ khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày. "Nhưng tôi làm gì có tước vị nào để trở thành một viện sĩ đâu."

"Sao, không có tước vị gì sao?" ngài triệu phú ảo não nói; đôi mắt ti hí mở thật to. "Cậu là một Công tước cơ mà."

"Cái đó thì không cần bàn cãi gì nữa," Công tước nói, vừa nhìn ngài triệu phú với vẻ tò mò kinh ngạc.

"Tôi định gả con gái mình cho một gã công nhân cơ đấy - một gã công nhân, Công tước đáng mến ạ," ông ta vừa nói vừa vỗ bàn tay trái to lớn và bàn tay phải thậm chí còn to hơn thế vào nhau. "Không phải thành kiến gì đâu - không hề nhé. Tôi chỉ muốn có một chàng rể là công tước mang huân chương Bắc đẩu bội tinh, và thuộc Viện hàn lâm Pháp mà thôi, bởi vì như thế mới môn đăng hộ đối. Tôi không phải là một kẻ hợm mình đâu."

Một tràng cười nhẹ nhàng, mất kiểm soát bật ra từ phía Công tước.

"Cậu cười cái gì chứ?" triệu phú hỏi, khuôn mặt rạng rỡ đột nhiên sa sầm lại.

"Không có gì - không có gì," Công tước thì thào. "Ngài lúc cũng đầy những bất ngờ."

"Ta đã khiến cậu bất ngờ sao? Ta nghĩ là nên như thế. Quả thật là lúc nào ta cũng đầy bất ngờ. Đó là sở trường của ta. Ta hiểu biết rộng mà. Ta am hiểu về kinh doanh, và ta còn yêu thích hội họa, tranh ảnh, những món hời, đồ cổ, mấy tấm thảm trang trí tuyệt mĩ nữa. Chúng là những khoản đầu tư thượng hạng. Đúng thế, ta thật sự rất yêu mến cái đẹp. Và dù không muốn khoe khoang nhưng ta rất sành về nó đấy. Ta có gu, và thậm chí còn tốt hơn cả gu ấy chứ; ta có sự tinh tường, cái tinh tường của một người làm ăn."

"Vâng, bộ sưu tập của ngài, đặc biệt là bộ sưu tập ở Pa-ri, đã chứng minh điều đó," Công tước có kìm nén một cái ngáp dài.

"Cậu vẫn còn chưa thấy báu vật đẹp nhất của ta đâu - chiếc mũ miện của công chúa Lamballe. Nó đáng giả tận nửa triệu phờ-răng đấy."  (phờ-răng là đơn vị tiền tệ của Pháp ngày xưa.)

"Tôi đã từng nghe qua," ngài Công tước mệt mỏi đáp. "Chả trách Arsene Lupin ghen vị với ngài vì nó."

Chiếc ghế bành cọt kẹt kêu lên khi ngài triệu phú bật dậy.

"Đừng có nhắc đến tên khốn ấy!" Ông ta gầm lên. "Đừng bao giờ nhắc đến tên hắn trước mặt ta."

"Germaine đã cho tôi xem bức thư của hắn," Công tước nói. "Thật là buồn cười."

"Bức thư của hắn! Quân đê tiện! Ta xém bị nhồi máu cơ tim vì nó đây," ông ta hét lên. "Ta đang ở trong chính cái đại sảnh này, đang nói chuyện vui vẻ, thì Firmin bất ngờ xông vào, và đưa cho ta bức thư của hắn."

Cách cửa mở ra khiến ông ta ngừng lại. Firmin lộp cộp bước vào phòng và cất giọng trầm trầm của lão, "Có thư gửi, thưa ông."

"Cám ơn," ngài triệu phú nói, nhận lấy lá thư và, sau khi đã đeo kính lên, ông ta nói tiếp, "À rồi, Firmin mang đến một bức thư có chữ viết," - ông giơ chiếc phong thư đang cầm lên trước mặt, và rống lên, "Trời đất ơi!"

"Có chuyện gì thế?" Công tước giật mình hỏi và bật dậy khỏi ghế.

"Chữ viết! - Chữ viết! -  đó là CÙNG MỘT NÉT CHỮ!" ông triệu phú hổn hển. Ông ta ngồi phệt xuống chiếc ghế bành.

Có cái đó sập xuống. Chàng Công tước trông thấy cánh tay và đôi chân khổng lồ quờ quạng giữa không trung do cái lưng ghế gây ra. Rồi thêm một cú sập nữa. Chiếc ghế sụp xuống. Toàn bộ thân hình to lớn rơi bịch xuống sàn.

Công tước không kìm được mà bật cười ha hả. Chàng túm lấy một trong những cánh tay đang vùng vẫy và xách cái gã khổng lồ mềm nhũn kia lên nhẹ bẫng giống như có cơ bắp làm bằng sắt thép vậy.

"Thôi nào," chàng nói mà vẫn không thôi cười. "Thật vô lý mà! Ngài nói cùng nét chữ là có ý gì? Không thể nào."

"Cùng một nét chữ đấy. Trông ta giống như dễ nhầm lẫn chuyện đó lắm sao?" ngài triệu phú lắp bắp. Và ông ta vội vã xé thư ra đọc.

Mắt ông đảo qua bức thư một lượt, và nó mỗi lúc mở một to - áng chừng sắp đạt đến cỡ trung rồi.

"Nghe này," ông ta nói "hãy nghe này."

"CHÀO NGÀI,"

"Bộ sưu tập tranh mà đã bắt đầu thu thập từ ba năm trước với một số bức từ chỗ của ngài, chỉ vỏn vẹn có, so với số các danh họa đã vẽ, một bức của Velasquez, một bức của Rembrandt, và ba bức họa nhỏ của Rubens. Còn ngài thì lại có nhiều hơn rất nhiều. Bởi những kiệt tác lớn như thế mà lại rơi vào tay ngài thì thật đáng xấu hổ, còn tôi lại muốn sở hữu chúng; nên tôi sẽ bắt đầu thu hồi chúng ở nhà của ngài tại Pa-ri vào sáng ngày mai."

"Chân thành kính gửi,"

"ARSENE LUPIN."

"Hắn chỉ đang lừa chúng ta thôi," Công tước nói.

"Khoan! Khoan đã!" Ngài triệu phú hổn hển nói. "Còn có tái bút nữa. Nghe này!"

"P.S. - Ngài nên biết rằng ngài đã giữ chiếc mũ miện của công chúa Lamballe trong suốt ba năm qua rồi. Tôi sẽ nhân dịp này để buộc ngài phải trả lại nó cho tôi. - A.L."

"Quân trộm cắp! Tên vô lại! Ta không thở được nữa rồi!" Gournay-Martin hổn hển, hai tay chộp lấy cổ áo mình.

Nhìn khuôn mặt tối sầm của ông, và thấy ông ta lảo đảo rồi rơi phịch xuống ghế dài, may mà chiếc ghế này vững hơn cái trước, thì có vẻ như ông ta đang nói thật.

"Firmin! Firmin!" Công tước lớn tiếng gọi. "Mang cốc nước lại đây! Nhanh lên! Chủ ông bệnh đến nơi rồi!"

Chàng lao đến bên ngài triệu phú đang hấp hối: "Điện thoại! Điện thoại cho Cảnh sát quận! Nhanh lên!"

Công tước mở cổ áo ông ta với những ngón tay khéo léo; chàng vớ lấy một chiếc quạt Van Loo từ chiếc tủ trên tường và quạt phành phạch vào ông ta. Firmin lúc này mới chầm chậm bước vào phòng với một cốc nước trên tay.

Cửa phòng khách bật mở, Germaine và Sonia, nghe thấy tiếng kêu của ông triệu phú, vội vã chạy vào.

"Mau! Lấy muối ngửi lại đây!" Công tước bảo.

Sonia vội chạy băng qua sảnh, mở cửa một chiếc tủ kiểu phương Đông, rồi chạy về chỗ ngài triệu phú với một lọ muối ngửi. Công tước nhận lấy nó và áp sát vào mũi ngài triệu phú. Ông ta hắt hơi dũ dội ba lần liền. Công tước tiếp đến giật cốc nước từ chỗ Firmin và tạt thẳng vào khuôn mặt tím tái của ông ta. Ông triệu phú giờ đã thở hởn hển và bắt đầu lắp bắp.

Germaine bất lực đứng nhìn bên cạnh cha mình.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng ta hỏi.

"Đó là do bức thư này," Công tước trả lời, "một bức thư từ Lupin."

"Em đã bảo mà- Em đã bảo là hắn đang ở gần đây cơ mà." Nàng ta đắc thắng nói.

  "Firmin - lão đâu rồi?" Ông triệu phú nói, vừa có ngồi dậy, có vẻ ông đã bình phục đáng kể để nói chuyện, "Ồ, lão đây rồi!"

Ông ta nhảy dựng lên, túm lấy vai của người gác cổng và giật điên cuồng.

"Bức thư này. Nó ở đâu ra? Ai đem nói tới đây?" Ông gầm lên.

"Nó ở trong hộp thư -  hộp thư của túp lều ở cuối vườn. Vợ tôi đã tìm thấy nó ở đó." Lão gác cổng cố gắng thoát khỏi bàn tay của ngài triệu phú.

"Giống hệt như ba năm trước!" Ngài triệu phú tuyệt vọng hét lên. "Cũng cái kiểu liều lĩnh như vậy. Thật là thảm họa! Thảm họa mà!" 

Dường như ông ta muốn bứt hết tóc của mình ra khỏi đầu, nhưng chợt nhớ đến sự thưa thớt của nó, ông đành cố kìm chế lại.

"Thôi nào, tá hỏa lên cũng chẳng ích gì," Công tước chững chạc nói, "Nếu bức thư này không phải là một trò bịp bợm..."

"Trò bịp bợm ư?", ông triệu phú lại rống lên, "Chuyện ba năm trước có phải là bịp bợm không hả?

"Tốt lắm," Công tước lại nói. "Nhưng mà nếu vụ cướp mà hắn đe dọa ngài là thật thì thật là trẻ con."

"Sao cơ?" Ngài triệu phú hỏi.

"Hãy nhìn vào ngày đề trên bức thư này - Chủ nhật, ngày Ba tháng Chín, bức thư vừa được viết vào hôm nay."

"Ừ nhỉ. Vậy, thì sao?" Triệu phú hỏi.

"Hãy đọc bức thư đi:  'tôi sẽ bắt đầu thu hồi chúng ở nhà của ngài tại Pa-ri vào sáng ngày mai' - sáng ngày mai đấy."

"Ừ, ừ - sáng mai thì sao nào?" Ngài triệu phú vẫn không hiểu.

"Thứ nhất là," Công tước đáp, "Nếu đó chỉ là một trò đùa, thì ta không cần bận tâm nhiều, còn nếu đó là thật thì chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn hắn lại."

"Tất nhiên là vậy rồi. Ta đã nghĩ gì nữa không biết?" Ngài triệu phú thốt lên, vẻ mặt thống khổ lúc nãy đã biến mất.

"Lần này thì trò tiêu khiển cảnh báo trước của ngài Lupin đáng mến của chúng ta sẽ khiến hắn phải chịu hình phạt đau đớn nhất rồi." Chàng Công tước đáp.

"Nhanh lên! Đưa cho ta điện thoại," ngài triệu phú gọi.

"Nhưng có gọi điện cũng vô ích!" Sonia nhanh nhẩu đáp lời.

"Vô ích! Tại sao? Ngài triệu phú hét toáng lên, ông vội vã băng qua phòng để nhào đến chỗ nó.

"Hãy nhìn đồng hồ xem," Sonia đáp, "điện thoại sẽ không hoạt động vào lúc khuya thế này đâu. Hôm nay là Chủ Nhật mà!"

Ngài triệu phú như chết đứng.

"Đúng vậy nhỉ. Thật kinh khủng!" Ông ta nhăn nhó.

"Không sao cả. Chúng ta có thể gửi điện tín mà." Germaine nói.

" Không đâu. Không thể được," Sonia đáp. "Không thể gửi tin được đâu. Hôm nay là Chủ Nhật; và bưu điện chỉ mở cửa đến 12 giờ mà thôi."

"Trời ơi, cái đất nước kiểu gì thế này!" Ông triệu phú rên rỉ. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn điện thoại, trên trán ông lại nổi lên những đường gân lo lắng. Mọi người đều nhìn ông, rồi họ nhìn nhau, cố gắng vắt óc ra để tìm cách liên lạc với cảnh sát Pa-ri.

"Hẵng khoan đấ!" Công tước nói. "Phải có cách để giải quyết chuyện này!"

"Cách gì chứ?" Ngài triệu phú hỏi.

Công tước không trả lời, chàng đút tay vào túi quần và sốt ruột đi lên đi xuống sảnh lớn. Germaine ngồi chờ trên một chiếc ghế. Còn Sonia thì chống tay lên lưng ghế dài và dựa vào đó, dõi theo chàng. Firmin đứng cạnh cửa ra vào, lão khiếp đảm cố né ra khỏi tầm với của bàn tay kích động của ông chủ, khuôn mặt lãnh đạm của lão hiện rõ vẻ lúng túng.  Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Công tước như đang chờ nghe một lời sấm truyền của đấng bề trên. Ngài triệu phú lại tiếp tục nhăn trán. Càng nghĩ đến những mất mát sắp ập đến, ông lại càng đổ nhiều mồ hôi. Cô hầu gái của Germaine, Irma, đi ngang qua chiếc cửa dẫn ra sảnh ngoài mà Firmin, theo thõi quen cũ, vẫn để ngỏ, thắc mắc tại sao tất cả đều trầm mặc như vậy.

"Có rồi." Cuối cùng ngài Công tước cũng đã lên tiếng. "Đã có cách rồi."

"Cách gì vậy?" Ngài triệu phú hỏi và vội vã bước ra giữa phòng.

"Mấy giờ rồi?" Công tước hỏi và lôi đồng hồ ra.

Ngài triệu phú cũng lấy đồng hồ ra xem. Germaine cũng lấy cái của cô ra. Firmin, sau một phút loay hoay, cũng lấy ra được từ chiếc túi nhỏ xíu một thứ gì đó giống như cây củ cải bạc. Thế là một cuộc tranh luận nhỏ nỗ ra giữa Germaine và ngài triệu phú xem đồng hồ của ai chạy đúng. Còn Firmin, đồng hồ của lão cũng chẳng giống giờ với cả hai người kia, cũng cố gắng lớn tiếng xen vào. Cuối cùng Công tước kết luận rằng lúc ấy là khoảng mười một giờ hơn."

"Bây giờ là khoảng mười một giờ hơn," chàng nói. "Tôi sẽ lấy xe và chạy đến Pa-ri. Tôi sẽ đến nơi, nếu không có chuyện gì xảy ra, vào khoảng hai ba giờ sáng, vừa kịp để báo với cảnh sát và bắt tại trận bọn trộm. Tôi chỉ cần phải chuẩn bị vài thứ thôi."

Nói xong, chàng liền lao ra khỏi phòng.

"Hay lắm! Hay lắm!" Ngài triệu phú nói. "Một chàng trai rất tiềm năng, Germaine.  Chỉ hơi đáng tiếc rằng cậu ta là một công tước. Cậu ta sẽ làm rất tốt trong việc buôn bán nhà đất. Nhưng ta cũng sẽ đi Pa-ri, và con sẽ theo ta. Ta không thể lười nhác ngồi chờ ở đây, để được cứu mạng. Và ta cũng không thể để con ở đây một mình được. Tên vô lại đó có thể chỉ đặt bẫy để đột nhập vào lâu đài này - dù cho ta chẳng có thứ gì đáng giá ở đây cả. Có mấy bức tượng bị di chuyển, và khung cửa sổ đã bị cắt đấy thôi. Ta không thể để hai con ở đây với bọn trộm cướp ấy được. Dù sao thì với một chiếc xe sáu mươi mã lực và ba mươi mã lực - có thừa chỗ ngồi cho chúng ta mà."

"Ôi, thật vô lý quá cha ạ. Chúng ta sẽ đến đó trước đám người làm mất," Germaine nhõng nhẽo. "Hãy nghĩ xem, đến một căn nhà trống không vào giữa đêm."

"Vớ vẩn!" Ông triệu phú quát. "Nhanh đi chuẩn bị đi. Hãy đi thu dọn đồ đi. Chìa khóa của ta đâu? Sonia, chìa khóa của ta đâu - chìa khóa nhà ở Pa-ri ấy?"

"Trong bàn giấy ạ!" Sonia trả lời.

"Chà, ta không thể đi mà không có chúng. Nào nhanh lên. Firmin, bảo Jean rằng ta cần cả hai chiếc xe. Ta sẽ lái một chiếc và Công tước lái chiếc kia. Jean sẽ ở lại đây giữ lâu đài này cùng với ông."

Nói xong ngài triệu phú liền gấp gáp đi ra ngoài, dẫn theo cả hai cô gái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro