Chương 3: Cách của Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sonia, vì không kịp phản ứng khi nỗi sợ hãi đột ngột qua đi, lùi ra sau, nàng ngồi trên chiếc bàn trà, thở gấp và cố gắng kìm những giọt nước mắt mừng rỡ khỏi rơi xuống. Nàng không nhìn thấy ngài Công tước phi nước đại lên con dốc, xuống ngựa và trao cương lại cho quản ngựa vừa chạy tới. Khóe mắt nàng vẫn còn ngấn đầy nước đến nỗi không nhìn rõ hình dáng của chàng đang trèo qua cửa sổ để vào trong.

"Nếu là cho tôi thì hãy cho nhiều trà, thật ít kem, và ba viên đường nhé," chàng hét lên với giọng hớn hở và dứt khoát, đồng thời  rút đồng hồ ra xem. "Kém năm phút - không sao cả." Và chàng cúi chào, rồi nâng tay Germaine lên, hôn lên nó với vẻ lịch lãm nhất.

Thật khó để nhận ra chàng vừa mới kinh qua một trận quyết đấu. Giọng nói và điệu bộ chàng hoàn toàn lơ đễnh. Tất cả những gì mà chàng bận tâm lúc này chính là việc không trễ hẹn và bữa trà chiều.

Chàng kéo một chiếc ghế lại gần bàn trà cho Germaine; tự mình ngồi xuống một cái khác; Sonia bưng tách trà đến cho chàng với đôi tay run lẩy bẩy khiến cho chiếc thìa trên dĩa cứ kêu lên lách cách.

"Chàng vừa đi quyết đấu phải không?" Germaine hỏi.

"Sao! Nàng biết chuyện rồi à?" Công tước hơi ngạc nhiên.

"Nghe rồi," Germaine nói. "Vì sao chàng lại làm vậy?"

"Ngài không bị thương chứ, thưa ngài?" Sonia lo lắng hỏi.

"Không một vết xước ấy chứ," Công tước mỉm cười đáp.

"Cô lo mà xử lý đống thiệp cưới kia đi, được không Sonia?" Germaine nghiêm nghị nói; thế là Sonia lại quay lại chiếc bàn giấy.

Quay lại với ngài Công tước, Germaine hỏi tiếp, "Chàng làm vậy là vì em ư?"

"Nếu ta là vậy vì nàng thì nàng có vui lòng không?" Công tước hỏi, một tia châm biếm ánh lên trong khóe mắt chàng, rất kín đáo mà người tự mãn như Germaine không thể nào nhận ra được.

"Có chứ. Nhưng mà đâu có phải đâu. Chàng làm thế vì người phụ nữ khác," Germaine hờn dỗi.

"Nếu ta đã quyết đấu vì một người phụ nữ, thì người đó chỉ có thể là nàng," Công tước trả lời.

"Vâng, đúng vậy. Tất nhiên là thế rồi. Làm thế nào mà là Sonia, hay con hầu của em được," Germaine nói. "Nhưng mà lý do là gì chứ?"

"À, lý do thì vô cùng trẻ con," Công tước đáp. "Tâm trạng ta đang không được vui; và De Relzieres đến nói gì đó khiến ta bực bội."

"Vậy là không phải vì em; nếu đã không phải vì em thì thật là không đáng để đánh nhau," Germaine nói, giọng lộ rõ sự thất vọng.

Vẻ châm chọc lại lỗ ra trong cái nhìn của ngài Công tước.

"Đúng vậy. Nhưng nếu ta chết trong trận chiến, mọi người sẽ nói rằng, 'Ngài Công tước Charmerace đã chết trong trận quyết chiến vì tiểu thư Gournay-Martin.' Nghe có vẻ hay nhỉ," Công tước nói, lần này thì đến giọng của chàng cũng đầy mỉa mai.

"Rồi, đừng khiến em giận dỗi nữa," Germaine bực dọc nói.

"Đó là điều mà ta không hề mong muốn, tình yêu của ta," Công tước mỉm cười.

"Còn De Relzieres? Anh ta có làm sao không?" Germaine nói.

"Thật tội nghiệp cho De Relzieres: hắn sẽ không thể ra khỏi giường trong vòng sáu tháng tới," ngài Công tước hoan hỉ cười khẩy.

"Ôi trời ơi!" Germaine kêu lên.

"Như thế là tốt cho De Relzieres tội nghiệp cả thôi. Hắn đã bị viêm ruột rồi; mà bệnh đó thì không gì tốt hơn là tĩnh dưỡng cả," Công tước đáp.

Lúc này Sonia không hề tập trung vào xử lý đống thiệp cưới. Germaine đang ngồi quay lưng về phía nàng, và qua vai nàng ta, Sonia có thể quan sát nét mặt của ngài Công tước - một khuôn mặt biến đổi khôn lường, mỗi lúc một trạng thái. Thi thoảng mắt chàng bắt gặp nàng; và nàng vội cúi gằm xuống. Nhưng ngay khi chúng rời đi thì nàng lại tiếp tục nhìn, gần như là thèm thuồng, như thể nàng ngắm khuôn mặt kia chưa đủ, khuôn mặt mà trên đó ý chí và tham vọng hòa lẫn với một chút hoài nghi mỉa mai nhưng vẫn giữ được vẻ quý phái vốn có.

Chàng đã dùng trà xong; sau đó lôi từ trong túi ra một bao da, rồi quay sang Germaine, "Hình như đã ba ngày rồi ta chưa tặng nàng thứ gì."

Chàng mở bao, lôi ra một chuỗi ngọc trai, và trao nó cho nàng.

"Ôi, đẹp quá!" nàng ré lên và nhận lấy nó.

Nàng ta lôi chuỗi hạt ra, khen ngợi vẻ đẹp của nó hết lời. Nàng khoe nó với Sonia; sau đó liền đeo vào và đứng trước gương trầm trồ về vẻ đẹp của mình. Sự thật thì nàng không hề đẹp đến như thế. Chuỗi hạt trai không hề cải thiện được gì cho làn da nâu sạm của nàng, và tất nhiên làn da đó cũng không khiến cho chuỗi hạt thêm lộng lẫy hơn. Cả Sonia và ngài Công tước đều biết điều đó. Chàng đưa mắt nhìn cái cổ trắng noãn của Sonia. Nàng bắt gặp cái nhìn đó liền xấu hổ. Nàng biết cả hai đều đang nghĩ gì; chuỗi ngọc trai ấy sẽ đẹp hơn nếu ở trên đó.

Germaine đã thôi không tán dương bản thân nữa; nàng ta hoàn toàn không chút hoài nghi rằng chuỗi ngọc đấy không hề phù hợp với mình.

Công tước vội hỏi vu vơ: "Ôi trời! Tất cả đấy là thiệp mời đám cưới sao?"

"Chỉ mới tới vần V thôi," Germaine hãnh diện đáp.

"Mà có tới hăm lăm chữ cái! Nàng định mời cả thế giới đến à. Còn phải mở rộng cả Madeleine ra nữa. Nó sẽ không chứa nổi tất cả khách mời đâu. Chẳng có nơi nào ở Pa-ri này chứa nổi cả," Công tước nói.

"Đám cưới này phải thật linh đình!" Germaine nói. "Khách đến phải chật như nêm. Nhất định phải có vài sự cố nào đó."

"Ta nghĩ nàng nên chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thật cẩn thận," ngài Công tước nói.

"Ôi, cứ để họ tự lo lấy thân đi. Chen chúc một chút thì họ mới nhỡ cái đám cưới này lâu được," Germaine đáp.

Đáy mắt Công tước hiện lên một tia khỉnh bỉ. Nhưng chàng chỉ nhún vai, sau đó quay sang Sonia nói, "Cô có thể bằng lòng chơi cho tôi một bản nhạc của Grieg không, cô Kritchnoff? Tôi đã nghe cô chơi nhạc hôm qua. Không ai có thể chơi nhạc Grieg hay như cô."

"Thật không phải, Jacques à, nhưng cô Kritchnoff còn có việc chưa làm," Germaine cay nghiến nói.

"Chỉ năm phút giải lao thôi - một đoạn nhạc của Grieg thôi, ta xin nàng đấy," ngài Công tước nói, kèm theo một nụ cười không thể cưỡng lại.

"Thôi được," Germaine miễn cưỡng. "Nhưng em có chuyện quan trọng phải nói với anh đấy."

"Thế sao! Ta cũng thế. Ta quên khuấy mất. Ta vẫn còn giữ bức ảnh cuối cùng ta chụp nàng và cô Sonia." Germaaine chỉ nhăn mặt và nhún vai đáp lại. "Cả hai trông như những đóa hoa rạng ngời trong bộ váy dã ngoại giản dị."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro