8. Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Bình!

- Thiên Bình! Em ổn không?

Giọng nói văng vẳng trong tiềm thức cô gái đang bệnh nặng ấy. Em chưa nhận ra đó là giọng ai, vì nghe thật quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Tông giọng không ấm áp như cái ôm mùa xuân, nhưng cũng chẳng lạnh lẽo như sự giá buốt của mùa đông.

Em biết chất giọng ấy, em đã từng nghe thấy nó mỗi ngày; ấy vậy mà, một ngày nọ, nó rời đi và em đã không được nghe những câu nói từ nó rất lâu rồi.

Thiên Bình chớp chớp đôi mắt nặng ghì, cố gắng cựa mình để nằm ở một tư thế thoải mái hơn.

- Em tỉnh rồi.

Bạch Dương đứng bật dậy, hai tay ghì xuống giường để quan sát Thiên Bình kỹ hơn.

Thiên Bình nhất thời giật mình, đôi đồng tử em giãn ra, tầm nhìn như nhoè đi vì chính tiềm thức em chẳng tin vào điều em đang thấy.

Bạch Dương trong bộ đồng phục trường, đầu nhễ nhại mồ hôi đang nhìn chằm chằm em. Ánh mắt không dịu dàng như em từng nhớ, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng thoáng qua trên nét mặt anh. 

- Sao anh ở đây?

- Ma Kết nhờ.

Bạch Dương thả tay khỏi tấm nệm, đứng thẳng dậy và đáp trả lạnh nhạt, câu nói khô khan tựa như một hòn đá đè nặng xuống tâm trạng Thiên Bình. Em nhớ ra mình đã đưa chìa khoá cho đàn chị năm ba, để khi có việc thì chị ấy có thể đến thăm. Nào ngờ, Ma Kết lại bảo Bạch Dương đến. Có chết người không chứ?

Bạch Dương hơi khom người xuống, giật lấy chiếc khăn trên trán Thiên Bình. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi giặt chiếc khăn kỹ càng. Tiếng nước róc rách chảy như dòng thác suy nghĩ của Thiên Bình. Em ngồi trên giường im lặng, cúi đầu suy ngẫm. Tưởng hết quan tâm rồi, vẫn đồng ý tới à?

Thiên Bình hít một hơi dài, cố gắng khiến những suy nghĩ ấy rơi ra khỏi đầu. Em không muốn tự lừa dối bản thân bằng việc ảo tưởng anh vẫn còn tình cảm với em. Không thể nào!

Bạch Dương bước ra từ phòng tắm rồi đến gần giường Thiên Bình. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán em, chẳng biết cố ý hay sơ sẩy mà vuốt tóc mái đang che khuất đôi mắt em. Thiên Bình không nói gì, hai má đã phất phơ chút hồng. Do sốt, hay do anh đây?

Bạch Dương quay đi, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra và nhìn thấy tin nhắn từ Ma Kết.

- Nhóc con của em sao rồi?

Bạch Dương bất ngờ vì lời nói của Ma Kết. Anh thậm chí còn cảm nhận được điệu cười châm chọc của Ma Kết chỉ qua tin nhắn.

Không giấu gì, Bạch Dương quả thật vẫn còn thích cô nhóc năm hai kia, và điều này chỉ có anh em chí cốt của Bạch Dương biết. Ma Kết chẳng qua là vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Bạch Dương và Sư Tử. Từ đó, Ma Kết không ngày nào là không trêu chọc thằng bạn.

- Còn làm màu? Không giữ đi là tao giới thiệu cho ẻm người mới đấy.

- Mày ác vừa.

Sư Tử và Ma Kết được một tràng cười thích thú trong khi Bạch Dương đen mặt lại. Sự cau có của Bạch Dương khiến hai người bạn càng buồn cười hơn, cứ thế mà lấn tới trêu ghẹo.

- Không chọc, bạn khóc bây giờ.

Giọng nói mỉa mai của Sư Tử khiến Bạch Dương đã nóng nay còn muốn tăng xông hơn. Thiếu chút nữa là anh đã lao vào siết cổ thằng bạn mình rồi. Bình tĩnh, không được làm càn. Bạch Dương tự nhủ vậy. Anh liếc xéo hai đứa bạn vẫn đang cười không ngừng nghỉ kia mà nở một nụ cười...đầy khinh bỉ.

- Thế bao giờ quay lại?

- Chưa biết.

Cuộc nói chuyện giữa ba người kết thúc khi Bạch Dương hậm hực xách cặp lên và thẳng một đường ra khỏi cửa, chẳng thèm quay đầu nhìn hai đứa bạn đang trố mắt ra.

Cái lạnh mùa đông đã hoàn toàn bao trùm cả thành phố. Tiếng gió đập vào khung cửa sổ khiến Bạch Dương chú ý, kéo anh khỏi hồi tưởng chẳng mấy dễ chịu kia. Anh tiến lại gần cửa sổ ở cạnh bàn học Thiên Bình, nhanh tay khép hai tấm rèm lại. Ánh sáng hiếm hoi từ bên ngoái bị che lấp hoàn toàn, căn phòng có chút tối đi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì lắm đến việc Thiên Bình vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh người yêu cũ của em.

Thiên Bình tự nói với trái tim, Đừng rung động chỉ vì một vài cử chỉ. Nhưng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực đã tố cáo em, Thiên Bình vui sướng đến điên rồi! Em vẫn giữ im lặng, quan sát anh xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

- Về nhé.

- À...

Thiên Bình giật mình vì câu nói của Bạch Dương. Em chưa kịp trả lời hết câu đã nhìn thấy ánh mắt nhìn đời không chút hứng thú của Bạch Dương đang chỉa vào mình. Em thoáng không biết phải ứng xử như thế nào, miệng lắp bắp vài từ vô nghĩa chẳng thể thành câu tạm biệt hay níu giữ.

- Vâng. Anh về cẩn thận.

Đến bây giờ, em vẫn chẳng đủ dũng khí để ngước nhìn Bạch Dương một cách đường hoàng. Em không biết vì sao mình ngại chạm mắt anh đến như vậy.

Vì sợ sẽ chẳng thể quên anh được nữa? Vì sợ sẽ mãi mãi mặc kẹt trong tình cảm đơn phương không thuốc chữa này?

Có lẽ vậy.

- Em chưa đỡ đâu. Nghỉ thêm hai, ba ngày đi.

Bạch Dương cất tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Thiên Bình gật đầu lia lịa, trông em rất giống một con mèo đang làm theo lời chủ. Cái nét dễ thương ấy khiến Bạch Dương phì cười, Vẫn ngố như ngày nào. Thiên Bình dường như cảm nhận được nụ cười của anh, em ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên.

Mắt chạm mắt.

Thiên Bình lại cúi đầu xuống, kéo chiếc chăn lại gần mình hơn. Bạch Dương cũng chỉ đứng vờ gãi đầu mà không nhìn Thiên Bình nữa.

Chỉ có bản thân họ biết, trái tim họ lại chệch đi một nhịp rồi.

...

- Mày đùa tao?

- Không.

- Giỡn một mình đi ba. Tao không thấy vui đâu.

Bạch Dương lườm Sư Tử một cái khiến Sư Tử im bặt, cho dù lòng anh vẫn đang âm ỉ muốn chửi thằng bạn một trận.

- Mày ở với ẻm cả ngày, và vẫn không nói thật cảm xúc của mình được. Mày là rô-bốt hả Bạch Dương? Như cái máy lập trình vậy!

- Mặc xác tao.

Giọng Bạch Dương trở nên cáu kỉnh, nhưng Sư Tử hôm nay lại trông cộc cằn hơn rất nhiều. Sư Tử đã luôn muốn hàn ghép hai người kia, nhưng đã biết bao lần sự hờ hững của Bạch Dương khiến bao nỗ lực của bạn bè xung quanh đi tong hết cả. Ấy thế mà trông Bạch Dương như không thấy mình có lỗi gì.

Đúng là ngoài Thiên Bình thì Bạch Dương chẳng nhượng bộ bất kỳ ai.

- Vậy mày tính sao?

Sư Tử bất lực hỏi.

- Tao tự có cách. Mày chỉ cần đợi kết quả thôi.

Bạch Dương nhìn người bạn thân lâu năm của mình, giọng tuyên bố chắc nịch. Sư Tử tuy lại đưa cái nhìn phán xét đến Bạch Dương, anh vẫn ậm ừ cho qua, và mong nó sẽ thành hiện thực.

...

- Thật?

Thiên Bình gật đầu.

- Đùa nhau.

Thiên Bình lắc đầu.

Đến đây, Thiên Yết chẳng nói thêm câu nào, chỉ lấy tay bụm miệng lại cười. Thiên Bình chau mày, nghiêng đầu hỏi:

- Sao cậu cười?

Thiên Yết thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình mới ngồi thẳng dậy, cố gắng ắt đi điệu cười của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, hai tay siết chặt bàn tay Thiên Bình lại, nói một cách chắc hơn cả đinh đóng cột.

- Sắp quay lại rồi.

- ...

- Tớ không chắc về điều đó.

Thiên Bình đưa ánh mắt đến nơi xa xăm.

Nơi Thiên Bình, Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi là một quán cà phê với thiết kế hiện đại nhưng mang cảm giác rất ấm cúng. Thức uống ở đây quả là không thể chê, Thiên Bình chợt nghĩ, Mình muốn dẫn anh ấy tới đây.

Song Ngư vừa ăn bánh ngon lành vừa động viên cô bạn:

- Quay lại là chắc rồi. Buồn gì chứ, đúng không Thiên Bình?

- Không phải tớ buồn. Mà là...

Thiên Bình bỏ lửng câu nói khiến hai người bạn của em chú ý. Thiên Bình không nhìn họ, vì em sợ em sẽ bật khóc. Tấm lòng yếu đuối của em chẳng thể nào gánh vác được việc em phải nghĩ rằng, Bạch Dương chẳng còn thích em nữa, đó chỉ ảo tưởng mà thôi.

- Phải đi. Tớ chắc chắn là quay lại.

- Đúng đó!

Thiên Yết và Song Ngư thay nhau tung hô những câu nói Thiên Bình đã tự tay cho vào danh sách những-điều-không-được-nghĩ. Em cười trừ, nụ cười không lạnh lẽo nhưng thấy rõ được sự lực bất đồng tâm của Thiên Bình cho chính tình trạng của em.

Liệu em có nên thử thách bản thân thêm một lần nữa không?

...

Chiều hôm ấy,

Thiên Bình khoác lên người chiếc áo bông màu hồng nhạt mà em yêu thích, đeo đôi găng tay mà em đã cất trong tủ từ lâu. Thiên Bình cẩn thận chọn đôi boots phù hợp, em xăm soi mình trong gương. Nhìn thấy một cô gái tươi tắn và gọn gàng, em mới yên tâm bước ra khỏi cửa.

Bạch Dương cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy đồng hồ thời gian đã điểm đúng giờ, anh vuốt lại mái tóc, hít một hơi thật sâu. Bạch Dương đút một tay vào túi áo hoodie đang mặc, một tay còn lại mở cửa để bước ra khỏi nhà.

Khí lạnh từ bầu trời tạo nên làn sương nhẹ trong không khí, công viên hôm nay vẫn vắng người.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro