9. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua hàng cây đã trụi lá trên cành, đi ngang những chậu bông nhợt nhạt sắc đã phai, Thiên Bình không ngần ngại tiến một mạch đến chỗ ngồi quen thuộc trong công viên. Dáo dác thấy bóng lưng cao lớn kia, Thiên Bình bỗng khựng lại. Trái tim em đập nhanh hơn theo từng hồi, đã bao lâu rồi em và anh mới gặp nhau trực tiếp như thế này?

Thiên Bình xốc lại can đảm, bước đến đằng sau chiếc ghế. Tiếng giày đạp lên chiếc lá khô nằm chỏng trơ dưới đất vô tình nói với Bạch Dương rằng, người anh đợi đã đến rồi.

Bạch Dương đứng dậy, tay không quên mà phủi lại vạt áo và hít một hơi khí lạnh để ổn định cảm xúc. Anh và em đối mặt, Bạch Dương gật đầu thay cho lời chào, Thiên Bình thấy vậy liền vội vàng cúi người hẳn 90 độ trước đàn anh:

- Em chào anh!

- Không cần kính cẩn vậy, đâu còn lạ gì nhau nữa.

- À, vâng...

Thiên Bình vội đáp lại một câu cụt lủn, vì chính em cũng đang không biết phải ứng xử như thế nào. Em không biết rằng Bạch Dương đã phải đưa tay che miệng mà phì cười trước cách em chào anh. Quả thật, em vẫn luôn ngại ngùng trước Bạch Dương; ai cũng nhận ra, chỉ có em tưởng rằng không ai nhận ra điều đó.

- Em biết anh gọi em ra đây để làm gì mà đúng không, Thiên Bình?

Nghe anh gọi tên một cách trận trọng như vậy, Thiên Bình không khỏi hoảng sợ. Sợ rằng anh sẽ trách em điều gì đó, sợ rằng anh sẽ bảo "Em rất phiền" như cái ngày em hẹn anh ra đây để nói lời chia tay.

Thiên Bình đang mơ mơ hồ hồ thì Bạch Dương hắng giọng:

- Xa nhau vài tháng thì...sao nhỉ? Có lẽ anh cũng nhớ em.

Thiên Bình ngước lên. Mái tóc có chút phấp phới vì vài ngọn gió khẽ vụt qua. Hai gò má em ửng đỏ, tay này không ngừng nắm chặt lấy tay kia. Vẻ bối rối của em cũng bị anh nhìn thấu; Bạch Dương biết nếu anh ngỏ lời quay lại, Thiên Bình sẽ khó lòng từ chối.

- Ừ thì...

Thiên Bình rốt cuộc cũng hiểu anh đang muốn nói điều gì. Ngày xưa, em sẽ là người nói nốt câu còn lại để anh đỡ khó xử. Nhưng lần này, em không làm thế. Thiên Bình vẫn đứng im lặng, đôi mắt nhỏ ghim thẳng vào người con trai trước mặt, môi em mím chặt lại không cho bản thân nói lên câu ngốc nghếch nào.

Nếu Bạch Dương thật sự muốn quay lại, anh nên là người nói trọn vẹn câu nói ấy.

Bạch Dương hết đưa tay gãi đầu lại xộc tay vào túi áo đung đưa. Anh đành hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói:

- Quay lại nhé?

- Em tưởng...

- Tưởng gì?

Giọng Bạch Dương ngay lập tức trở nên căng thẳng, anh nheo mắt lại, khuôn mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Anh luôn là vậy, khó chịu sẽ không để em nói hết câu mà chen thẳng vào.

- Anh để em nói hết đã!

Lần này Bạch Dương im lặng. Khuôn mặt anh cuối cùng cũng đã giãn ra, hai vai thả lỏng và anh nhìn Thiên Bình với ánh mắt cưng chiều ngày nào. Thiên Bình thoáng giật mình, không nghĩ có một ngày sẽ được thấy lại ánh nhìn đó.

Bạch Dương kiên nhẫn chờ đợi, đợi câu giải thích từ con nhóc đang ú a ú ớ trước mặt. Trông em rất buồn cười, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà cứ đứng lắc qua lắc lại như con lật đật.

Thật là muốn gõ đầu cho một cái mà.

Anh đành giải vây cho em.

- Vậy ý em sao?

- Em...Em...

Nói quách ra đi Thiên Bình!

Nói nhanh lên đi có khó đâu chứ?

Cả hai đều nóng lòng; một người muốn nói câu "Được ạ!", một người thì đợi câu nói ấy đến mòn cả chân rồi.

- Nếu em không muốn...

Bạch Dương hơi cúi đầu xuống, khoé môi không còn tươi như trước nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã dần đến đỉnh điểm, chỉ sợ thêm 1 phút nữa thôi, e rằng anh sẽ phát điên vì sự chần chờ của Thiên Bình mất.

- Em muốn!

Bạch Dương trương mắt nhìn Thiên Bình, anh mỉm cười, lòng như trút bỏ được một gánh nặng. Thiên Bình cảm thấy 'dễ thở' hơn khi nói ra được, và cũng như tâm nguyện em muốn cũng đã hoàn thành.

- Giờ em rảnh không?

- Có ạ.

- Đi coi phim không?

Thiên Bình tiếp tục gật đầu, em nở một nụ cười thật tươi, tươi tắn như ánh nắng mặt trời trong cái cuộc sống chỉ toàn màu đen trầm mặc của Bạch Dương.

Anh chủ động đưa tay ra trước, khẽ phẩy phẩy bàn tay ra hiệu. Thiên Bình để ý dường như hai má anh cũng đang đỏ không khác gì em, Thiên Bình lại cười nhẹ. Em nắm lấy tay anh, còn anh siết chặt tay em lại, như sợ sẽ vụt mất em lần nữa.

Bạch Dương có lẽ đã tự nói với bản thân, có ngu ngốc thêm lần nào thì cũng sẽ không để con nhóc ngố đó rời đi nữa.

Thiên Bình thầm cảm ơn vũ trụ thật nhiều. Người em thích vẫn ở bên em, và em mong nó dài mãi, không còn lời chia xa nào hết.

Công viên thoáng chốc đã chẳng còn ai, từng đợt gió bấc vẫn liên tục mang cơn lạnh đến thành phố, nhưng lần này, Bạch Dương và Thiên Bình đã bớt sợ cái lạnh cô đơn của mùa đông phần nào rồi.

...

- Thiên Bình không bắt máy à?

- Ừ, tớ gọi nãy giờ rồi.

Thiên Yết buông chiếc điện thoại xuống, mặt đăm chiêu nhìn Kim Ngưu và Ma Kết. Ba người bạn thân của Thiên Bình đang tụ họp ở thư viện để bàn bạc. Hay đúng hơn, bàn về cặp đôi rắc rối kia. Nhưng khổ nỗi, họ gọi Thiên Bình mãi mà chẳng thấy em bắt máy.

Cả ba bất lực đành gạt việc cố gắng liên lạc với Thiên Bình sang một bên, bắt đầu truyện trò về đôi tình nhân thích chơi trò mèo vờn chuột kia.

...

- Kỳ! Thằng này nó block* số tao rồi à?

- Vậy thì anh làm gì còn gọi được. Chắc ảnh bận.

Song Tử nhả chiếc ống hút trong ly nước đã bị nhai nát đến thảm thương ra, bật dậy trả lời Sư Tử. Trùng hợp thay, hai người bạn của Bạch Dương cũng gặp mặt ở một quán cà phê để nói chuyện. Hay đúng hơn, nói về cặp đôi mãi-không-chịu-quay-lại kia.

Không biết là vì lý do quá buồn hay đang bận tận hưởng thời gian vui vẻ bên người còn lại, mà Bạch Dương cũng chẳng thèm bắt máy. Sư Tử đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thở dài:

- Tính sau đi. Mày liệu mà trả tiền nước cho tao.

- Ơ?

______

Chú thích:
*block: chặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro