7. Đông sang Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ngày một lạnh, những đợt gió rét không đếm xuể tràn về, đeo đuổi từng con người trên mọi ngõ ngách của thành phố. Thiên Bình, vô tình thay, là một trong số những người sức khoẻ đã yếu lại còn bị cái lạnh của trời đông hành hạ.

Thiên Bình bị ốm đã hai ngày, em nằm li bì trong cơn mê man ở nhà. Vì sống một mình và bạn bè em đều đang phải chạy nước rút cho đợt thi sắp tới, không ai còn đủ thời gian để chạy qua chăm sóc em cả.

Cả người mệt lả không thể động dậy, Thiên Bình chỉ có thể gọi điện cho Ma Kết, nhờ đàn chị giảng lại bài và ôn tập cho em.

- Em bỏ học được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

- Mới có hai ngày thôi cô nương.

Ma Kết trấn an Thiên Bình. Đàn chị phía bên kia rất muốn được đập vỡ màn hình, để lao qua ôm và chăm sóc cô em năm hai đang nhõng nhẽo kia.

- Cũng lâu rồi mà chị.

- Yên tâm là chị đã nhờ bạn em ghi đầy đủ bài cho em rồi.

Thiên Bình đáp lại bằng nụ cười nhạt. Sức lực em giờ đây chẳng còn đủ để mà cười toe toét như mọi ngày nữa. Trán em nóng bừng, Thiên Bình chật vật lắm mới đắp được chiếc khăn lạnh lên đầu. Em đắp cái chăn bông kín cả người, nhưng vẫn không ngăn được luồng gió lạnh thổi vào khiến người em run bần bật.

- Hình như hôm nay chị thấy Bạch Dương được tỏ tình nữa đấy.

Ma Kết bật cười khi vẫn cắm cúi viết bài, mặc cho Thiên Bình ở đầu bên kia nghe xong liền đanh mặt lại. Trái tim Thiên Bình như có một sợi xích thắt chặt. Đau, xót, hụt hẫng, Thiên Bình chẳng rõ em đang cảm thấy như thế nào nữa.

Thiên Bình thấy đầu mình lâng lâng, hơi thở không còn đều, giọng khan đặc và đôi mắt em lim dim mỏi lừ. Bệnh em trở nặng hơn rồi!

Thiên Bình mơ màng, hình ảnh những bông hoa tuyết rơi phất phơ giữa trời đông dần hiện lên trong trí nhớ của em. Khi ấy là vào những tháng ngày giáng sinh năm trước, lần đầu tiên em gặp Bạch Dương.

Thiên Bình của một năm trước không khác Thiên Bình của hiện tại là bao. Mùa đông năm ngoái, em vừa bước chân vào đại học, tự nhủ với bản thân sẽ không dính líu vào những việc khác mà xao nhãng việc học hành.

Đó là trước khi em gặp anh, người mà sau này khiến mọi kế hoạch của em gần như đảo lộn.

Thiên Bình nhớ hôm ấy em được một người bạn mới quen dẫn đến thư viện để tìm tài liệu cho đề tài nghiên cứu. Không khó để em và cô bạn ấy tìm hàng chục tài liệu liên quan, và một chỗ ngồi thoải mái để bàn luận. Em đang tập trung vào những trang sách dày vô tình bị tiếng chuông mở cửa của thư viện thu hút. Em ngước lên, một nhân ảnh đập vào mắt.

Người ấy cao ráo, mái tóc có màu thật đặc biệt, trông anh và người bạn đi bên cạnh rất nổi bật so với những sinh viên khác. Thêm nữa, Bạch Dương có gu ăn mặc với chiếc áo hoodie đen và quần ống dài rất hợp gu các nữ sinh lúc bấy giờ.

Thiên Bình ngó theo anh một hồi lâu, đến mức cô gái bên cạnh phải thúc cùi chỏ vào em, Thiên Bình mới rời mắt khỏi con người ấy.

- Ai vậy?

- Hả?

- Hai người mới bước vào đây.

- À, Bạch Dương và Sư Tử năm hai. Bọn họ nổi tiếng lắm đấy, chắc do cậu mới vào nên chưa ai nói cho cậu.

Thiên Bình im lặng, em vốn định quay sang hỏi người bạn mới vài câu nữa, nhưng rồi lại thôi. Em không dám hỏi lại đàn anh mình để ý tên gì, Thiên Bình tự nhủ sẽ đi tìm hiểu sau, Mình cần làm quen môi trường mới trước đã.

Thoáng chốc, mùa đông năm ấy trôi qua trong sự chờ đợi của biết bao con người. Những bông tuyết trắng trên cành từ từ tan chảy dưới cái nắng lấp ló ở chân trời, khí lạnh cũng dần không còn nữa, thay vào đó là hơi ấm dịu nhẹ được mùa xuân đem đến. Thiên Bình đã quen thuộc với khuôn viên đại học này, em kết bạn và duy trì được việc học tập ổn định. Vẫn thế, ấn tượng về Bạch Dương không hề phai nhạt trong trí nhớ em.

Ngày hôm ấy, phải chăng là sự sắp đặt của ông trời, Thiên Bình gặp lại đàn anh mà em tin rằng em đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Trong thư viện im ắng chỉ đọng lại những tiếng lật giấy tờ, Thiên Bình đi qua đi lại trước một giá sách, cố gắng tìm cách để lấy cuốn tiểu thuyết đang ở kệ trên cao.

- Khó lấy quá đi mất!

Thiên Bình than thở, em nhìn qua nhìn lại xung quanh nhưng chẳng thể nhờ ai được. Ngay lúc em định rời đi, một mùi nước hoa lavender xộc vào mũi em. Thiên Bình quay lưng lại, hai má ấy vậy mà ửng hồng, em vội cúi đầu xuống vì vẫn chưa tin vào mắt mình.

Bạch Dương đang đứng trước mặt em, chìa cuốn tiểu thuyết em đã ngó từ nãy đến giờ ra.

- Em muốn lấy cuốn này phải không?

Anh mở lời trước, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Thiên Bình vội ngẩng mặt lên, luống cuống cầm lấy cuốn sách rồi liên tục lặp lại bốn chữ:

- Em cảm ơn anh!

Bạch Dương tỏa ra một khí chất khiến em khó có thể để lỡ. Vì vậy, Thiên Bình lúng túng nhìn người kia, câu nói của em lắp bắp có chút run rẩy vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.

- Chào đàn anh ạ!

- Không cần khách sáo.

Bạch Dương gật đầu cười khẽ, ánh mắt anh ngự trên người đàn em nhỏ con trước mặt. Trông ngố thật! Khoé môi anh nhếch lên, nếu không cố giữ hình tượng "cool ngầu" của mình, hẳn Bạch Dương đã vò rối mái tóc Thiên Bình mà chọc ghẹo rồi. Anh nhìn qua hướng bên phải, nơi Sư Tử đang đứng đợi trông rất mất kiên nhẫn, gật đầu ra hiệu Đợi chút, sắp xong rồi.

Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, hẳn nhiên em chưa có thêm cơ hội nào để kết bạn với anh nữa cả. Thiên Bình tìm mọi cách, nhờ đến bạn, tự mình tìm kiếm, nhưng rốt cuộc kết quả lại chẳng được là bao.

Thiên Bình ngẩn người nhìn những lá hoa đào rơi. Tiếng xào xạc nhẹ bẫng dưới cơn gió xuân hồng, mùi hoa hồng thoảng bay trong không trung, cùng với hơi mát của mùa xuân khiến cơn bão trong lòng em dịu đi phần nào. Thiên Bình không biết bản thân đang lao vào điều gì, em chỉ biết rằng, tiến thì không dám, mà lùi thì không nỡ.

Ấy vậy mà, ông trời lại như trêu đùa cả em và anh. Ngày hôm ấy, anh tỏ tình em sau khi đã uống một chầu rượu mạnh.

Thiên Bình đang nói chuyện với bạn cùng lớp trong một quán bar xập xình đủ loại âm thanh và sắc màu từ đèn led, điện thoại em bỗng reo lên. Em bắt máy, giọng nói từ đầu bên kia vô cùng quen thuộc, Thiên Bình liền xin phép vắng mặt cuộc trời sau khi cúp máy.

Em chạy vội xuống sảnh dưới của quán bar, dáo dác một hồi liền thấy hình ảnh mà em hằng đêm mong nhớ ấy, ngồi giữa bàn tiệc đang ngổn ngang những vỏ lon bia.

Thiên Bình lại gần, nhận thấy cơ thể Bạch Dương đỏ bừng, lại còn nồng nặc mùi rượu, em thở dài rồi vỗ vỗ lên má anh.

- Dậy về đi anh.

Mí mắt Bạch Dương động đậy, anh cựa quậy cơ thể và thay đổi tư thế nằm. Thiên Bình vẫn đứng đó, tay sờ trán Bạch Dương rồi lại lay anh thật nhẹ nhàng.

- Anh ơi...

- Anh thích Thiên Bình.

Thiên Bình chưa nói hết câu đã bị câu nói mơ mơ hồ hồ của Bạch Dương làm cứng người. Đôi tay đang đặt trên má đàn anh như bị đông cứng, thời gian như dừng trôi và em chẳng biết đây là thực hay mơ.

- Thiên...Bình...

Đùa à?

Những câu hỏi ngờ vực liên tục dậy sóng trong Thiên Bình, khiến em bỗng chốc cảm thấy khó thở. Âm thanh nhộn nhịp và sự sôi động trong quán ngày một lớn, tiếng ồn át dần mọi thanh âm khác, để lại Thiên Bình và Bạch Dương chìm trong khoảng lặng im riêng của mình.

Đầu xuân, Thiên Bình bước qua cổng trường trên danh nghĩa là bạn gái chính thức của đàn anh nổi tiếng Bạch Dương kia.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro