4. Hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày ảm đạm với Bạch Dương. Không đùa đâu vì chỉ vừa sáng sớm, anh tỉnh giấc với cơn ê buốt khắp toàn thân và đại não ong lên như có ai đó gõ thật mạnh vào.

Bạch Dương trong tình trạng choáng váng vội vàng thay đồng phục và cầm chiếc cặp rời khỏi nhà. Anh đi thật nhanh, sải từng bước chân dài nhất có thể. Con đường này Bạch Dương biết rõ đến mức anh có nhắm mắt cũng có thể đến được trường an toàn.

Trường Zodiac nằm ở giữa trung tâm thành phố, cách nhà Bạch Dương một quãng đường khá xa. Để đến được trường, Bạch Dương sẽ có một khúc đường đi ngang qua nhà em người yêu cũ.

Bạch Dương từng lái xe đến trường, nhưng sau khi hẹn hò cùng Thiên Bình thì anh quyết định mỗi sáng sẽ đến tận nhà đến đón em. Hằng ngày, anh vẫn tới đều đặn dù cho Thiên Bình có đôi lần bảo rằng:

- Phiền anh lắm. Không cần đâu.

Những lúc ấy anh không trả lời, cũng như không để tâm đến sự phản đối của em. Chỉ biết rằng mỗi sáng bước ra cổng, Thiên Bình luôn bắt gặp anh đứng tựa bên mép cửa; lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì chỉ đứng khoanh tay nhìn ra góc vườn nhà Thiên Bình.

Lý do Bạch Dương chọn cuốc bộ một quãng đường như vậy là để có chút thời gian bên em. Việc khác giảng đường khiến cả hai hiếm khi gặp nhau trong giờ học; vì vậy, buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất để bọn họ ở bên nhau.

Con đường vắng người giúp tâm trạng Bạch Dương thoải mái hơn được phần nào. Dọc hai bên đường là hàng cây anh đào được trồng bởi người dân, luôn vững vàng sau bao năm tháng. Anh đi ngang chúng, đôi lúc không kềm lòng được mà đưa mắt nhìn những cánh anh đào đang uốn lượn trên cành. Chúng rất đẹp, những bông hoa tinh khiết ấy tỏa ra mùi thơm mê hoặc lòng người.

Bạch Dương từng cài lên mái tóc Thiên Bình một bông anh đào, tuy nhỏ nhắn so với những bông còn lại trong bó hoa anh tặng em vào ngày kỷ niệm hai tháng, màu bông trắng hồng của nó lại đặc biệt hơn rất nhiều.

Khá giống với việc tuy Thiên Bình không nổi bật khi so bì với những thiếu nữ khác, nhưng trong mắt anh, em toả ra một gam màu nhẹ nhàng và ấm áp rất riêng biệt.

Bạch Dương ngước mặt lên, thoáng chốc đã nhìn thấy căn nhà quen thuộc nằm bên phía mép phải.

Em ấy chưa đi học.

Thiên Bình thường dậy trễ hơn anh người yêu cũ, ấy thế nên em sẽ chẳng bao giờ có mặt trước lúc anh tới. Bạch Dương nhanh chóng cúi đầu xuống, đi thật nhanh và rồi, bóng hình anh khuất dần ở phía cuối con đường.

Vài cánh hoa theo sự đưa đẩy của gió đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, nhưng lại bị con người vô tình đi ngang qua đạp lên thật mạnh bạo. Như thể sự hối hả của thời gian khiến con người vô tình hơn, như thể mọi cảnh sắc vốn tươi đẹp rồi cũng hóa tàn.

Từng cơn gió Đông Bắc tràn về lùa thốc vào da, Bạch Dương đút hai tay vào túi áo khoác và cố gắng trốn thoát khỏi con đường trước khi cái rét thấu xương tìm đến.

...

Trời khi về chiều của thành phố đã khác mọi khi. Không còn là những chiều thu êm ả chan hoà tia mặt trời, thay vào đó là sự xuất hiện của những đám mây xám ngoét giăng kín một vùng. Cơn gió của tiết trời đầu đông thay phiên nhau thổi vào cửa sổ nghe buốt giá, chiều đông nhạt nhoà toả xuống.

Thiên Bình từ từ mở cánh cổng làm bằng gỗ khá nặng ra, bước vào nhà rồi đóng lại. Khi ấy, giọng nói của mẹ em từ trong căn bếp nói vọng ra.

- Thiên Bình, ngày mốt con sẽ đi làm Visa đấy nhé. Đừng để trễ lịch.

- Con biết rồi.

Thiên Bình yếu giọng đáp rồi đi thẳng một mạch lên lầu và khép cửa phòng. Sự hỗn độn trong tâm trí khiến tim em hụt đi một nhịp. Mệt mỏi, em ném mình lên giường, mong rằng chỗ dựa êm ái ấy sẽ xoa dịu cơn bão trong lòng.

Em không muốn đi khi em chưa đủ tự tin để tự lập nơi xứ người, chưa đủ kiến thức để sinh tồn trước sự khắc nghiệt của nơi ngoại quốc. Em còn quá dễ dãi và yếu lòng để đưa mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Nhưng mẹ em đã luôn thủ thỉ với em từ khi còn bé, rằng em sẽ phải đi. Mặc kệ những nỗ lực phản đối của Thiên Bình, mẹ em một mực hoàn thành hồ sơ và chi phí dự phòng để có thể đưa em sang nước ngoài.  

- Đi để mở rộng tương lai con ạ!

Nhưng Thiên Bình ở cái tuổi sinh viên, chưa nỡ rời bỏ mảnh đất quê hương đã gắn liền với em từ thuở còn thơ. Em sợ phải xa gia đình, xa bạn bè, và...xa anh.

Tay Thiên Bình mân mê chiếc điện thoại, mắt em dán chặt vào khoảng không trống trải ở góc tường. Cho đến khi có tiếng gõ cửa, em mới vội vàng bước xuống giường.

- Thiên Bình, ra ngoài đi con.

- Lát con ăn sau.

Thiên Bình nói to để đáp lại lời mẹ. Em bước xuống giường rồi đi đi lại lại quanh căn phòng trong vô thức. Thiên Bình đến bên chiếc cửa sổ cạnh bàn học, mở hé tấm rèm. Em nhìn ra bầu trời ngổn ngang những đám mây đen dày đặc đã che lấp những ánh nắng yếu ớt còn sót lại. Từng cơn gió bắt đầu giăng lên từng hồi mạnh, còn có cả những âm thanh u sầu của một mùa lạnh giá.

Thiên Bình không thích mùa đông, em bảo vì khi ấy rất lạnh. Và em nhớ, Bạch Dương đã từng hứa với em rằng sẽ cho em mượn áo của anh khi em muốn. Để giữ ấm cho em, và cũng để mùi hương dịu nhẹ từ em hòa với mùi nước hoa đậm của anh trên áo. Thiên Bình rất nhiều lần nhất quyết không chịu nhận áo vì sợ phiền đến Bạch Dương, nhưng anh sẽ luôn trả lời em bằng một câu:

- Em thích là được.

Đến đây, một ý nghĩ như luồng điện chạy ngang tâm thức Thiên Bình. Em chợt nhận ra rằng em và Bạch Dương chưa từng nói về dự định tương lai của nhau. Dù trong lúc hẹn hò hay trong giai đoạn tìm hiểu, em và anh chẳng mấy khi đề cập đến những kế hoạch sắp tới của bản thân.

Vì vậy, em và anh gần như hoàn toàn mù tịt về tương lai của đối phương.

Thiên Bình không muốn yêu xa; không phải vì em sợ Bạch Dương sẽ "lén lút" sau lưng mình, mà là em sợ cả hai sẽ không kết nối với khoảng cách địa lý đến hơn hàng trăm ki-lô-mét.

Mặc dù lời chia tay là Thiên Bình nói ra trước, em đã nhen nhóm hy vọng rằng anh sẽ níu giữ em ở lại và hỏi em lý do tại sao. Nhưng, đáp án cho em chỉ là câu trả lời vô cảm từ anh:

- Tuỳ em.

Nghĩ đến đây, trái tim Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy nhói đau. Em mạnh tay đóng tấm rèm lại, quay phắt lưng đi rồi trong tâm trạng khó chịu bước ra  khỏi phòng.

...

Trong căn nhà vẫn còn sáng đèn, hình ảnh người con trai vẫn đang loay hoay trên bàn học trông rất bận rộn. Anh hết quay sang màn hình máy tính thì liền quay lại lúi cúi viết vào vở. Những dòng chữ và dấu gạch dòng chi chít trên trang giấy, thông tin không ngừng được thêm vào.

Bạch Dương sau một hồi tập trung đã cảm thấy khá đau nhức trong người, anh buông bút và vươn vai, sẵn tiện đánh vào hai bên má để giữ tỉnh táo.

- Lằng nhằng.

Sau khi buông một câu than thở, anh tiếp tục công việc đang dang dở, tự nhủ rằng phải làm thật nhanh để có thể nghỉ ngơi.

Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, thông báo từ ứng dụng dự báo thời tiết cho biết đất nước chính thức bước vào mùa đông lạnh nhất trong lịch sử.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro