3. Như chưa từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍Zodiac High School posted new confessions

#cfs103: Nghe bảo kỳ thi sắp tới đề Hoá khó gấp đôi ạ 😭??

#cfs104: Bạn YYY năm 1 có người yêu chưa ạ?

#cfs105: Thiên Bình và Bạch Dương chia tay rồi à? Thấy không đi chung :))

#cfs106: Nghe bảo đàn em năm 2 và đàn anh năm 3 một thời làm rầm rộ cũng chính thức đá nhau rồi 🤭

#cfs107: Mình cần tìm bạn XXX

7,230 likes and comments

View comments

@UserYYY: #cfs104 chưa đâu, bạn cần gì thì nhắn mình nhé!

@User3563: #cfs105 thật à? tưởng yêu nhau lắm hóa ra cũng thế 😂
@Gemini: im lặng nào cô bé xàm l 🤫
@Virgo: hóa ra cái nết của em à?
@User2839: Nói sai thì nói nhỏ chứ bị chửi bảo sao xui người ơi
@Pisces: bạn cười quá tôi đã hài 😂

@Aquarius: #cfs105 hỏi xàm quá không ai trả lời đâu bạn
@Sagittarius: tính ra nó biết câu trả lời rồi mà giả ngu hay gì vcl
@Aquarius: Không. Nó ngu thật :)
@Virgo: lại chả thế

@Taurus: #cfs106 cay quá uống sữa đi, không ai dỗ đâu
@Cancer: đừng trêu bạn 😔
@Taurus: Phát ngôn hết cứu thật chứ :)

@User6390: #cfs106 Tao hóng đứa nào đưa tin nhé còn #cfs103 đúng rồi đó.

@Leo: #cfs105 #cfs106 vã quá tự xử đi em, bớt đặt tay lên bàn phím
@Gemini: Đàn anh ngầu quá em tag người được nhắc vô combat chung nhé
@Leo: mày chán đời thích tự hủy thì xin mời
@Gemini: Em không dám ạ :))

@UserXXX: #cfs108 mình đây, có gì không bạn???
@User2618: trả nợ tao chứ cái gì :)

...

Thiên Bình thở hắt một hơi dài đầy não nề.

Lướt nhìn những bình luận trên confession về em và anh khiến em chột dạ vài phần. Thiên Bình tự hỏi tại sao tin tức lại lan ra nhanh đến vậy.

- Ông đó cũng dạng có tiếng mà. Mấy fangirl thể nào chả nhận ra.

Thiên Yết ung dung ngậm chiếc ống hút trong hộp sữa đã uống hết từ lâu. Cô nói dù đôi mắt saphire đen ấy vẫn chăm chú nhìn về phía trên bục, nơi giảng viên không ngừng viết những công thức rắc rối kín hết cả chiếc bảng trắng.

- Ừ, nhưng cũng không nghĩ nó đến mức như vậy.

Thiên Yết đặt hộp sữa rỗng đã bị bóp méo lên bàn, nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra rồi gõ gõ gì đó. Khi Thiên Bình tò mò liếc sang thì cô đã giơ chiếc điện thoại đến trước mặt em. Màn hình sáng trước mắt là tin nhắn giữa Thiên Yết với Xử Nữ, người quản lý các confession của trường.

Thiên Bình chỉ à một tiếng rồi lắc đầu.

Thiên Yết là bạn từ nhỏ của Xử Nữ, không khó để cô nhờ bạn mình gỡ chiếc confession tranh cãi kia xuống. Nhưng Thiên Bình không muốn vậy. Vì không thích vướng vào rắc rối, em sợ rằng khi xoá sẽ gây ra nhiều phiền phức hơn nữa.

- Thôi nào! Tớ đã đề nghị giúp đỡ như vậy rồi.

Thiên Yết bật cười đầy khoái chí, đung đưa cánh tay Thiên Bình như năn nỉ. Cô vẫn để chiếc điện thoại trước mặt Thiên Bình dẫu biết bạn mình sẽ không đồng ý, ánh mắt rạng lên tia niềm tin rằng cô sẽ giúp được em.

- Tập trung đi Thiên Bình, cậu không muốn điểm thấp môn toán chỉ vì anh ta đâu đúng không?

Kim Ngưu ngồi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng. Có vẻ câu chuyện đã đi khá xa, nên cô đành phải kéo Thiên Bình về chốn thực tại, nơi họ đang chật vật nhồi nhét kiến thức cho việc thi cử.

- À, ừ.

Thiên Bình giật mình trước lời nhắc nhở của Kim Ngưu, ngậm ngùi lắc đầu với Thiên Yết một lần nữa, rồi cất điện thoại vào hộc bàn và cầm bút lên. Em đưa mắt lên bảng, lẩm nhẩm vài ba công thức rồi lúi cúi viết vào vở.

Thiên Bình rất yếu các môn tự nhiên, điều này không ai là không biết. Mặc dù những môn khác em đều có học lực tốt, nhưng toán-lý-hoá là tổ hợp cùng nhau kéo điểm em xuống.

Nếu không có Ma Kết, và...Bạch Dương giảng lại bài sau mỗi giờ học, thì có lẽ điểm em toàn dưới trung bình.

Dù đàn chị Ma Kết là người có học lực vô cùng xuất sắc, em vẫn thích được Bạch Dương chỉ bài hơn. Em thích cách anh giải thích từng câu hỏi cho em, kể cả lúc anh phát điên vì giảng mãi mà em không hiểu. Em thích nhìn lúc anh chăm chú làm việc; vì khi ấy, vẻ điển trai có phần nổi loạn của anh bị cặp kính cận thư sinh lấn át, để trước mắt em sẽ luôn là một Bạch Dương tri thức đầy cuốn hút.

Em chỉ nở một nụ cười cay đắng rồi lắc đầu, mọi tiếc nuối và mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt hiền lành. Tất nhiên, hành động vừa rồi của em không thể qua mắt ba người bạn.

...

Bạch Dương nằm dài trên bàn học, mắt nhắm chặt khi cơn buồn ngủ đang chế ngự lấy cơ thể anh.

Sư Tử chìa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Bạch Dương, hắng nhẹ vài tiếng. Khi ấy, Bạch Dương mới uể oải ngước lên. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng nhưng vì quá lười để trả lời nên anh chỉ nhìn mà không nói gì. Thấy bạn mình một biểu cảm cũng không có, Sư Tử lên tiếng trước.

- Lo mà giải quyết đi.

Bạch Dương tiếp tục gục đầu xuống bàn, mặc cho giáo viên có nhìn thấy hay không. Anh thở từng nhịp đều, dùng giọng nói không cảm xúc đáp.

- Kệ đi.

Hời hợt! Sư Tử im lặng nhìn Bạch Dương, chân mày cau lại nhưng cũng chẳng thể nói gì.

Có lẽ vì hôm qua Bạch Dương có chút "quá liều" nên bây giờ cơ thể anh cảm thấy rất mệt mỏi. Không có sinh lực khiến anh không muốn động tay động chân, mặc dù thường ngày anh là tuýp người khá năng nổ.

Anh chưa từng đi Bar đến trễ như ngày hôm qua, cũng chưa từng "nạp" nhiều rượu vào cơ thể như vậy. Không chỉ cảm thấy tay chân xụi lơ, mà tâm trí anh cũng chẳng thể hoạt động.

Thiên Bình thường không cho mình uống như vậy đâu.

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Dương khiến anh choàng tỉnh, cả người vô thức run lên.

Anh sẽ không phủ nhận sự chăm sóc của Thiên Bình với mình, tuy rằng đôi lúc có chút quá mức. Trong bốn tháng hẹn hò, em không đồng ý cho anh uống nhiều hơn ba chai rượu, không thức quá khuya và không làm việc quá sức. Sự ân cần của em đã giúp Bạch Dương thay đổi khá nhiều khi bạn bè và người thân xung quanh anh luôn miệng bảo:

- Bạch Dương bữa giờ thay đổi nhiều nhỉ?

Thay đổi theo cách tích cực hay tiêu cực, Bạch Dương là người rõ nhất.

Giờ em không còn bên cạnh, anh không biết những thói quen cũ kia có quay trở lại hay không?

Phiền phức thật!

Cơn gió nhẹ mùa đông theo khe hở cửa sổ lọt vào trong lớp, lướt nhẹ qua từng ngóc ngách trong phòng chỉ để lại hơi ẩm mát mẻ trong không khí. Tiếng gió xào xạc xuyên kẽ lá, bầu trời cũng vừa hay sầm lại vì những tụ mây xám bơi ngổn ngang, đem theo sự u khuất của một mùa đông giá lạnh.

...

Căn phòng được trang trí với những chi tiết trẻ con như hình dán những bông hoa và đám mây, hơi mát thổi từ chiếc máy lạnh trên tường khiến những trang giấy trên bàn phấp phới nhẹ nhàng. Chỉ còn ánh đèn vàng mập mờ giữa khoảng đen căn phòng từ cây đèn ngủ.

Thiên Bình tựa lưng vào thành giường, đằng sau là chiếc gối kê đầu giúp em không cảm thấy choáng váng, cũng như bảo vệ cột sống dù chỉ mới mười sáu nhưng cảm giác như sáu mươi.

Đôi mắt nhắm mở không rõ ràng, ngón tay em liên tục lướt lên lướt xuống những dòng tin nhắn cũ.

Ban đầu, Thiên Bình chẳng có ý định mở đoạn tin nhắn lên. Đây chỉ là theo thói quen sau khi học bài của em, kiểm tra tin nhắn từ anh.

Hai con người khác nhau cả về tính cách, suy nghĩ và thậm chí lối sống.

Nếu Thiên Bình thường ôn bài thật sớm để có thể đi ngủ đúng giờ, thì Bạch Dương khi về nhà sẽ đánh một giấc đến đêm khuya, rồi mới học bài, và đôi khi là nhắn cho em.

Càng lướt lên những tin nhắn từ thuở nào, em mới nhận ra em luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

Anh ơi

Bạch Dươngg

Dạ

Những dòng tin nhạt nhẽo lặp đi lặp lại. Và sự phản hồi cho chúng cũng chỉ là những dòng tin nhạt nhòa từ anh.

Anh biết rồi

Aries liked your message

Đã có lần đàn chị phải rầy em gần một tiếng đồng hồ, em mới thôi hết khóc vì lý do anh không trả lời tin nhắn.

Nhưng tin nhắn đó đã gửi đi ba tiếng trước, và anh thì mới repost story của Song Tử mà?

Nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt em. Ánh mắt Thiên Bình đăm chiêu nơi trần nhà tối đen và trống rỗng.

Bài nhạc của Charlie Puth và Selena Gomez ấy vậy mà liên tục cất lên giai điệu, từng hồi âm thanh được đưa vào tai rồi truyền đến não bộ của em.

- I overdosed
Should've known your love was a game -

Thiên Bình biết Bạch Dương là một người đào hoa, nhưng mặc sự ngăn cản của những người xung quanh, em vẫn đồng ý lời tỏ tình vấn vương mùi rượu nồng ngày hôm ấy.

- Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame -

Nói Thiên Bình đã quên được anh là nói dối, nhưng nói Thiên Bình còn yêu anh là nói sai.

- We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do -

Nhớ lại lúc em bắt gặp anh ngoài hành lang, chẳng có lấy một cái nhìn mặt, anh lạnh lùng bước qua em như hai người xa lạ. Anh thì cười nói với bạn, em lòng nặng trĩu chẳng hé được môi.

Nếu không phải vì đã quá quen với thái độ thờ ơ của Bạch Dương, có lẽ em đã đổ gục và khóc oà lên ngay khi ấy rồi.

Từng lời hát ngân lên trong chiếc tai nghe, dội vào nhận thức Thiên Bình như để em nhận ra một điều.

Hiện giờ, em và anh đối mặt như chưa từng bên nhau.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro