5. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chia tay, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như vậy.

Thiên Bình chuyển toàn bộ sự chú ý của em vào các lớp học thêm và những bài ôn tập. Có đánh chết em cũng sẽ không tự nhận rằng em lao đầu vào học là để phân tán sự chủ ý của bản thân. Bạn bè và đàn chị thường ở bên em; đôi lúc là giúp em học, còn lại là những lần an ủi không hồi kết.

Bạch Dương vẫn có những buổi "đi khuya" với người quen, thậm chí bây giờ anh cho phép bản thân về trễ hơn quá nửa đêm. Bạch Dương không phải dạng mượn rượu quên sầu, chỉ là anh cảm thấy nếu ở trong nhà mãi sẽ không tốt cho tính cách vốn thích giao tiếp của anh. Anh thường đi cùng Sư Tử và Song Tử đến đủ các quán Bar trong thành phố, vui chơi rồi lại trở về nhà.

Họ, mỗi người đều đang có một cuộc sống độc thân không gò bó về giờ giấc, ước mơ hay trách nhiệm.

...

- Thiên Bình, đi thư viện không?

- Hả?

Thiên Bình rời mắt khỏi trang sách đang đọc, bất ngờ nhìn người trước mặt.

- Nay sao lại rủ đi thư viện? Tia em nào ở đó à?

Vẻ mặt cợt nhả của Thiên Bình khiến Cự Giải đanh mặt lại. Cậu cầm cuốn sổ còng và quyển sách quơ qua quơ lại trước mặt Thiên Bình, môi chề ra vẻ chế giễu.

- Đừng có nói nhảm.

Cự Giải một tay chống lên bàn Thiên Bình, tay còn lại giơ ngón cái lên kèm với nụ cười tỏa nắng có thể đốt tim bao nhiêu thiếu nữ, nói:

- Dạy điểm cao đi tôi bao nước.

- Hứa đấy nhé!

Thiên Bình ngay lập tức đáp lại bằng nụ cười xinh xắn và một cái gật đầu. Em gấp cuốn sách lại, cẩn thận cất nó vào hộc bàn và đứng dậy. Em vớ lấy hộp bút trên bàn rồi hất đầu ra phía cửa, ra hiệu cho Cự Giải.

Hai người đi cùng nhau trên dãy hàng lang dưới ánh nhìn từ hội con gái lẫn đám con trai. Thật ra, Cự Giải và Thiên Bình đã chơi với nhau từ rất lâu, thân thiết đến mức bị hiểu lầm là người yêu. Những người bạn chơi thân với họ điều biết rõ tình bạn khác giới này khăng khít đến mức nào. Thậm chí Thiên Yết đã từng khẳng định họ sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn vì đã quá hiểu nhau.

Thiên Bình tin điều đó, bởi vì từ ngày chơi chung đến bây giờ, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi xa hơn với người bạn của mình. Và, em tin Cự Giải cũng vậy.

Thoáng chốc họ đã đến trước cửa thư viện. Cự Giải tiến lên trước, đẩy một bên cánh cửa ra.

- Cảm ơn.

Thiên Bình khẽ gật đầu cùng với lời cảm ơn, em nhanh chóng đặt chân vào bên trong thư viện. Sau Thiên Bình, Cự Giải cũng nhanh chóng đóng cảnh cửa lại rồi đi theo em.

Thư viện nhìn từ bên ngoài được trang trí đơn giản với những hoạ tiết thiêng về sự hiện đại, không hổ danh là trường Zodiac danh tiếng. Bên trong thư viện được chia ra nhiều khu, mỗi khu có một đến hai dãy sách, còn lại là những dãy bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Không gian thư viện rộng rãi và yên tĩnh, có thêm được lợi thế về đa dạng đầu sách nên nơi đây được các sinh viên chọn làm điểm đến thích hợp cho những ngày nắng nóng hay tẻ nhạt.

Vì trời đông đã ập xuống thành phố, thời tiết bên ngoài đã lạnh hơn rất nhiều. Thiên Bình trên đường đi đến đây không ít lần phải run lên vì cái rét dần thấm vào da thịt, mặc cho Cự Giải liên tục chọc ghẹo cô rằng:

- Yếu thế.

- Im miệng đi.

Thư viện hiện giờ không có nhiều người, chỉ lác đác vài ba sinh viên, chủ yếu là sinh viên năm hai đang làm ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Riêng Thiên Bình rất hay lui đến thư viện, cốt là để tìm những cuốn sách Ngoại Ngữ. Em nhớ lại, hồi còn hẹn hò, Bạch Dương thường than thở rằng:

- Em thích sách hơn cả anh nhỉ?

Những lúc ấy Thiên Bình thấy anh rất dễ thương. Vẻ mặt có chút nũng nịu và giận hờn của Bạch Dương khiến Thiên Bình chỉ muốn phì cười rồi mắng yêu anh, nhưng em đã kềm lại phần nào. Em chỉ bật cười rồi ôm anh một cái.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, em không để ý rằng Cự Giải đã dừng lại, khiến em chỉ chút nữa là đâm sầm vào lưng cậu bạn. Cự Giải đột nhiên nhún vai rồi cười hì hì, cậu vỗ lên vai em, hất đầu về góc trong cùng của khu vực tự học.

- Ai kìa.

Trước câu nói lạ lùng của Cự Giải, Thiên Bình đưa ánh mắt theo hướng chỉ của người bạn.

Ngay chiếc bàn đơn tại góc phòng, nhân ảnh người con trai cao lớn với mái tóc đen đan vài cọng highlight đặc trưng đang đưa tay lật từng trang sách. Nhìn kỹ hơn, trên chiếc bàn anh đang ngồi có một sấp giấy A4 và vài cái bút để lộn xộn.

Trong lòng em dợn lên sự rung động khó giải thích, môi em hé mở nhưng không thể nói được một từ hẳn hoi.

Bạch Dương trông không thay đổi là bao, vẫn điển trai và nổi bật như vậy. Còn em, sau hai tuần rời xa anh đã trông tiều tuỵ hơn rất nhiều, đã thiếu sức sống mà bọng mắt cũng hiện rõ hơn vì những đêm em thức trắng.

Em cúi gằm mặt xuống, đưa tay kéo nhẹ vạt áo Cự Giải. Trái ngược với sự ngượng ngùng của Thiên Bình, Cự giải chỉ quay sang nhìn cô bạn rồi nói:

- Anh ta nhìn cậu kìa.

- Cái gì?

Thiên Bình bất giác ngước mặt lên, một lần nữa nhìn về phía góc phòng.

Tay em siết chặt quyển sách trên tay, trái tim lại nhói lên lần nữa. Dù có tiếp xúc hay chạm mặt bao nhiêu lần, con tim Thiên Bình vẫn sẽ không thể thoát khỏi việc rung rinh trước ánh nhìn đó. Em mê đắm đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh, đáy mắt lạnh nhạt gợn lên những con sóng vô tình có thể cuốn trôi hy vọng nhỏ nhoi nhất của một người.

Mắt đối mắt, em và anh nhìn nhau như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại họ.

Cả người Thiên Bình như có dòng điện chạy ngang, khiến em bất thần không thể nhúc nhích. Em mím chặt môi lại, vài hạt lệ nhỏ đã vương trên mí mắt nhưng vì bản tính mạnh mẽ, em không cho phép chúng rơi xuống.

Em lấy hết dũng khí quay mặt sang hướng khác, một mạch đi thẳng đến chiếc bàn dài cách một khoảng xa chỗ ngồi của anh. Thiên Bình yên vị ở vị trí hiện tại, và từ đó cho đến khi bầu trời bên ngoài đã tối sầm, còn Cự Giải thì phải gọi em đến ba lần, em mới ngẩng mặt lên.

Thiên Bình không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua, cũng chẳng màng để tâm đến lời hứa ban đầu với Cự Giải là giảng bài cho cậu, em vì không muốn nhìn thấy hình dáng kia mà từ đầu buổi đến cuối chằng thèm nhìn ngó ai.

- Chết thật. Xin lỗi cậu nhé.

- Không sao, để đợt sau đi.

Cự Giải lắc lắc đầu, nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Cậu giúp Thiên Bình gom dụng cụ học tập trên bàn lại, cả hai cùng đứng lên và tiến ra phía cửa. Thiên Bình không có ý định nhìn lung tung nữa, em cũng chẳng biết người ấy đã về chưa.

Ra khỏi cửa thư viện, Cự Giải không đi tiếp mà đứng nép vào một góc bên cạnh cửa. Cậu nói với sự mệt mỏi:

- Đói quá. Cửa hàng tiện lợi không?

- Cậu muốn thì đi.

Thiên Bình gật đầu lia lịa vì bụng em đã réo em từ nãy đến giờ. Sau chia tay, em ăn ít so với bình thường nên bây giờ cơ thể trở nên yếu ớt hơn hẳn.

- Tôi đi cùng được không?

Từ đâu, Bạch Dương đã đứng ngay cửa, quan sát hai người trước mặt. Cự Giải nhìn thấy anh liền đứng nghiêm chỉnh lại, tay xộc vào tóc làm vẻ bất ngờ.

- Đàn anh cũng muốn đi sao?

- Tôi đang đói, sẵn đi cùng thôi.

Bạch Dương đút hai tay vào túi quần, hai tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên còn chiếc cà vạt thì bị lỏng ra, nằm xộc xệch dưới cổ áo. Trông anh rất giống đàn anh đang đi...đòi nợ hai đứa nhóc năm hai.

- Cự Giải...

Giọng Thiên Bình lắp bắp và xen lẫn chút run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì lý do khác.

- Cậu đi đi nhé. Tôi có việc.

Cự Giải vừa dứt câu, Thiên Bình đã không nhìn thấy cậu nữa rồi. Em đưng ngơ ngác trước cánh cửa thư viện, kế bên là Bạch Dương cũng đang nhìn theo hướng Cự Giải đã rời đi.

Thiên Bình bối rối không biết phải làm gì, em nhìn lên bầu trời đã được bao trùm bởi một khoảng tối u ám. Thành phố đã chính thức bước vào mùa đông giá lạnh nên trên đường, người người tất tưởi đi thật nhanh để tránh sự ảnh hưởng của cái lạnh. Những cơn gió hờ hững thổi qua khiến mái tóc Thiên Bình bay lất phất nhẹ nhàng, em liền vội vàng giữ chúng lại.

Bạch Dương đưa mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh anh, trong lòng không khỏi xao xuyến nhớ đến kỷ niệm trước đây của họ tại nơi này. Anh chớp mắt vài ba lần, rồi bước đi trước. Bạch Dương rất muốn mở miệng, nhưng rồi lại không làm được.

Thật mừng vì Thiên Bình hiểu ý anh nên đã nối gót theo sau.

...

Cửa hàng tiện lợi cách thư viện không xa. Tuy vậy, quãng đường hai người đi lại dài như vô tận, cảm giác ngượng ngập bao trùm xung quanh và thời gian cứ như chậm lại. Thiên Bình rất muốn đi thật nhanh, nhưng khi em lén nhìn Bạch Dương, quyết tâm ấy của em lại dập tắt.

Bạch Dương trông có vẻ ung dung hơn Thiên Bình. Gương mặt anh biểu lộ không một chút cảm xúc, hướng mắt chỉ chăm chăm về phía đằng trước. Có vẻ như anh cũng không có ý định nói gì.

Thật tiện lợi vì cửa hàng có cửa tự động, nếu không, Thiên Bình tự hỏi liệu anh có mở cửa cho em như cách anh đã từng làm không?

Bước vào cửa hàng, họ, không ai bảo ai nhưng cả hai đều cùng tiến tới chiếc kệ trưng bày đồ ăn ăn liền. Có rất nhiều thứ như cơm nắm, bánh kẹp, thức uống và thậm chí các món tráng miệng. Thiên Bình vô thức đứng nghiêng về phía những ly cà phê của em được sắp xếp gọn gàng trên kệ, em định đưa tay cầm lấy một lon thì bỗng người bên cạnh đã lên tiếng:

- Vẫn cà phê nhỉ?

- Hả? À...

Thiên Bình thoáng giật mình, theo quán tính mà giật tay lại. Tuy vậy, em không trách anh được vì ai cũng biết em là một người "nghiện" cà phê. Thiên Bình lắc đầu, đáp lại anh với nụ cười gượng gạo:

- Em định uống trà thôi ạ.

Không khí dần trở nên ngượng ngùng khi cả hai chỉ có thể đứng nhìn chòng chọc vào kệ hàng, thậm chí họ còn chẳng có ý định sẽ mua bất cứ thứ gì trên đó. Thiên Bình cảm thấy em cần tỏ ra lịch sự, vì vậy, em lên tiếng:

- Anh ăn gì không ạ?

- Không.

Vẫn là cách nói cộc lốc của anh, Thiên Bình tự cười thầm trong lòng. Vốn dĩ việc thay đổi tính tình cộc cằn của anh đối với phái nữ là việc không thể, em còn mong chờ gì ở việc có thể thay đổi mối quan hệ của cả hai?

Bạch Dương cầm lấy một chai nước ngọt rồi thản nhiên quay lưng đi đến quầy tính tiền. Thiên Bình nhìn theo anh một lúc, trong lòng nặng trĩu những tâm tư khó tả. Em ngậm ngùi cầm chai trà ra quầy rồi tính tiền. Trong khi đó, Bạch Dương đã đứng ở ngoài.

Thiên Bình bước ra khỏi cửa hàng, em dừng lại tại chỗ Bạch Dương đang đứng. Dưới mái hiên bên cạnh anh, em đã từng có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Vậy mà, giờ đây em cảm thấy việc này thật bức bối và khó chịu.

- Giờ em về.

Em hơi cúi người, thốt ra lời nói nghe như bị ép buộc. Thoáng thấy anh còn chẳng thèm bận tâm, lòng Thiên Bình vừa chua xót lại vừa tức giận. Em nắm chặt chiếc bọc ni lông trên tay, cổ họng như nghẹn lại:

- Chào anh ạ.

Em vẫn lễ phép như lần đầu họ gặp nhau. Lý trí Bạch Dương ấy vậy mà như quay cuồng; một bên đấu tranh việc níu giữ em ở lại thêm một chút, bên còn lại liền bảo Đừng lại đi! Không chỉ có mình em nhận thấy sự xa cách giữa hai người, Bạch Dương đã luôn cảm nhận được sự e dè trong cuộc gặp mặt này. Tiếc thay, anh chưa có đủ dũng khí để thay đổi tình hình.

Thiên Bình dợm bước, em chẳng muốn nấn ná ở lại nữa. Em biết rằng với cái tôi cao ngất ngưởng của Bạch Dương, sẽ không có chuyện anh chủ động với em.

Bóng dáng Thiên Bình khuất sau ngã rẽ, để lại Bạch Dương đứng dưới mái hiên cùng từng hạt tuyết nhỏ lất phất rơi xuống.

______

Hii, chỉ là tui muốn nói do tuần này tui sẽ hơi bận ôn thi nên nguyên tuần sau sẽ khong ra chap mới được.

Mong mọi người có thể chờ tui trở lại sớm nhất nhe (*゚▽゚*)♡

Thanks for reading ily <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro