Chương 3: Thưởng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Vừa đến nơi hắn đã bấm chuông inh ỏi, hận không thể một phát đạp bay cánh cửa vướng víu này. Phuwin ra mở cửa miệng thầm mắng: "Cái kiểu bấm chuông gì đây? Hai vợ chồng nhà này quả thật giống nhau như đúc."

Cửa vừa mở hắn đã vội xông vào trong, còn gấp gáp đến mức không thèm nhìn mặt chủ nhân của căn nhà lấy một cái. Đến phòng dành cho khách, Archen không khách khí mở mạnh cửa, Natachai đang trong cơn mê ngủ giật mình tỉnh giấc nhìn thấy hắn liền hoảng hốt.

"Sao... sao anh lại ở đây?" Nhìn cậu bất ngờ đến nỗi ấp a ấp úng mãi mới nói xong một câu hoàn chỉnh, bộ dạng ngái ngủ trông rất đáng yêu khiến cơn giận lúc nãy của hắn cũng đã vơi đi phân nửa.

Archen tiến đến bên cạnh giường nghiêm giọng hỏi: "Sao lại bỏ nhà đi?" Cậu thấy hắn nghiêm túc như thế, ấm ức hai ngày qua không cần nghĩ liền tuôn ra như nước vừa khóc vừa nói: "Là do anh cả, do anh không cần bé con."

Natachai thút thít làm Archen hoảng loạn một phen, rất nhanh sau đó hắn bắt được trọng điểm nghi hoặc hỏi lại: "Bé con?" Cậu liền đáp: "Đúng vậy, là con của chúng ta."

Biết tin cậu có thai lại còn bỏ nhà chạy lung tung cơn giận lúc nãy đã vơi đi khi nãy bỗng chốc tăng lên như muốn bùng nổ, lỡ cậu và bé con xảy ra chuyện gì hắn biết phải làm sao đây.

Giọng hắn lạnh hơn vài phần, kiềm nén cơn tức giận lại hỏi: "Ai nói không cần bé con? Vợ là muốn chọc tức anh?"

Cậu thấy hắn như thế liền biết mình thật sự đã làm hắn nổi điên nhưng vẫn ương bướng cãi lại: "Rõ ràng anh nói bây giờ không phải lúc, thế không phải chối bỏ bé con hay sao, bây giờ còn lớn tiếng muốn trách em?"

"Em có thai sẽ xấu xí đi, lúc đó anh sẽ yêu người khác đúng không?" Natachai vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ tuôn không ngừng làm hắn đau lòng không thể tả. Archen nhỏ giọng, ân cần dỗ dành cậu: "Không phải như thế, vợ biết anh yêu vợ thế nào mà. Trong mắt anh vợ luôn là đẹp nhất, anh cũng rất yêu bé con của chúng ta."

Natachai nức nở: "Có thật không? Anh không lừa em đúng chứ?" Hắn dịu dàng trả lời: "Tất nhiên, không phải vài tháng trước vợ nói mình còn trẻ muốn được chơi thêm mấy năm nữa hay sao, không phải anh không muốn có con nhưng nếu vợ còn muốn chơi anh sẵn sàng chờ đợi."

Cậu ngơ ngác: "Em có nói thế sao?" Hắn cười tươi vờ trách móc: "Em đó, lại nhanh quên như vậy, thật là..."

Cậu lên tiếng xin lỗi lí nhí xin tha. Biết mình sai nên cũng không dám lớn tiếng nữa, thu mình cuộn tròn một cục ngồi trong lòng chờ hắn vuốt ve. Archen vừa giải thích vừa dỗ dành một hồi tâm trạng cậu cũng được xem là tạm ổn, ít nhất không còn tệ những mấy ngày sống ở đây.

Archen bế Natachai ra ngoài không tránh khỏi ánh mắt khinh bỉ của Phuwin, lúc đi ra còn bị cậu châm chọc mấy câu: "Lần sau đổi người mà làm việc, có một người mà tìm hẳn hai ngày mới ra năng suất cũng thật kém." Dừng một chút cậu lại lên tiếng: "Cố mà chiều chuộng cậu ấy cho tốt, mang thai nhạy cảm lắm đừng có mà nặng lời là mất vợ như chơi. Nể tình mày là bạn thân nên tao mới nhắc nhở mấy câu, lần sau chú ý một chút."

"Được, tao biết rồi. Còn nữa, chuyện mày trốn Pond đi chơi tao đã nói nó cho rồi. Lần sau đừng có mà nói dối tao không biết Dunk ở đâu." Archen không khách khí tiếp lời, nghe đến đó Phuwin tức đến nỗi chửi xối xả vào mặt hắn: "Mày được lắm, tao giúp mày chăm em ấy ăn ngon sống tốt bây giờ mày lại đi đâm sau lưng tao, Archen nhớ kỹ đó, ông không bao giờ xen vào việc nhà chúng mày nữa!"

Mặc kệ tiếng chửi của Phuwin văng vẳng ở sau lưng, Archen một phát bế cậu ra xe trở về nhà. Mới vắng chủ có một hai hôm nhà cửa đã lộn xộn hết cả lên, Archen bế Natachai vào phòng đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu đàng hoàng, nhìn cậu ngủ say hắn nhẹ lên hôn trán rồi mới thong thả đi ra ngoài dọn dẹp.

Lúc cậu thức giấc cũng đã đầu giờ chiều, được ngủ một giấc dài nên tâm trạng cũng khá tốt. Nhìn thấy hắn đang bận rộn trong bếp cậu tiến đến ôm hắn vào lòng hỏi: "Anh nấu gì thơm thế?"

"Cà ri đó, hôm bữa vợ nói thèm nhưng anh bận quá chưa làm được." Hắn dịu dàng nói thêm: "Hôm trước anh mua nguyên liệu cả rồi, định bụng xong công việc sẽ về nhà nấu cho vợ, nào ngờ... tìm mãi mà chẳng thấy vợ đâu." Giọng hắn buồn buồn xem lẫn chút tủi thân: "Anh lo cho vợ lắm đó." Vừa dứt lời Archen như xoay người lại dúi đầu vào người cậu chờ Natachai xoa xoa đầu, hắn cứ như cún con to xác muốn bám dính vợ cả ngày.

"Em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy." Hắn nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự vui vẻ: "Được, anh tin vợ nhé."

Natachai nhướn người lên một xíu vừa vặn đủ để hôn hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi Archen một nụ hôn thật khẽ, dịu dàng như mùa xuân ấm áp, lướt qua để lại biết bao nhiêu đợi mong. Cậu thì thầm vào tai hắn: "Thưởng cho anh đó, chồng em vất vả nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro