Chương 4: Nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Gần một tháng đổ lại đây Archen cực kì lo lắng bởi vì vợ yêu của hắn hình như thay đổi rồi, em bé đanh đá hẳn ra, mắng hắn như tát nước.

Chủ nhật tuần này, nhân cơ hội Archen có được một hôm rảnh rỗi, hắn liền đi chợ mua được con cá rất tươi, dự về sẽ làm cho cậu một món thật ngon bù đắp cho những ngày bận rộn.

Vừa về đến nơi Archen đã hì hục trong bếp, một lúc lâu mới nấu xong được mấy món cơ bản. Hắn tính dọn cơm ra bàn xong mới vào gọi cậu dậy nhưng chưa kịp làm xong thì Natachai đã thức giấc.

Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lơ mơ bước ra khỏi phòng muốn tìm hắn nhõng nhẽo. Vừa đặt chân đến gần phòng bếp Natachai đã bị mùi cá kho thoang thoảng làm cho bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan.

Archen thấy cậu như thế thì sốt ruột chạy theo, lo lắng nhìn cậu nôn đến mặt này đỏ bửng. Tay hắn liên tục vỗ vào lưng cậu rồi chuyển sang vuốt nhẹ: "Vợ ơi vợ sao thế? Vợ thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Vất vả một lúc lâu cơn buồn nôn mới qua đi, Natachai mệt đến lả người, thân thể đổ ập lên người Archen, cậu cứ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của hắn lên tiếng: "Em không thích mùi cá, em thấy khó chịu lắm ấy."

Nghe đến đây dù có ngốc đến đâu thì hắn cũng đã hiểu ra vấn đề, vợ yêu của hắn hình như đang trong giai đoạn ốm nghén rồi!

Hắn dìu cậu trở lại phòng đắp chăn cẩn thận, dặn dò đủ thứ xong mới yên tâm chạy ra ngoài xử lí đống thức ăn kia. Archen cầm trên tay chai xịt khử mùi đi loanh quanh trong nhà, đến khi đảm bảo rằng không còn bất cứ mùi khiến cậu khó chịu mới yên tâm để cậu đi ra khỏi phòng.

"Vợ chờ anh thêm 20 phút nữa nhé." Hắn biết cậu đang mệt nên cũng không lằng nhằng quá lâu, vội vàng quay lại bếp làm thêm vài món thanh đạm cho vợ yêu.

Natachai ngồi trên sofa nhìn người đàn ông ở ngoài hô mưa gọi gió, về nhà lại tình nguyện vào bếp nấu ăn cho mình, lòng cậu chợt dấy lên sự ngọt ngào không thể tả.

"Anh ơi, em đói rồi." Cậu nũng nịu gọi với lấy hắn, Archen nghe cậu nói thế liền đáp lại: "Anh làm xong rồi đây, nào ra ăn thôi."

Vì thời gian khá gấp nên hắn chỉ kịp nấu lại một món canh và một món xào, trong suốt bữa ăn Archen luôn lo lắng quan sát cậu thật kĩ, gắp đồ vào chén cơm Natachai đến khi đầy ắp mới thôi.

Nhưng cậu lại chẳng ăn được bao nhiêu thì cơn buồn nôn chết tiệt đó lại kéo đến, cậu bụm chặt miệng gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, khung cảnh quen thuộc lúc nãy lại diễn ra, Archen cũng lo lắng theo sau đó.

Hắn không đành lòng ép cậu ăn nữa mà đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay lại phòng bếp để dọn dẹp, chốc chốc lại chạy ra chạy vào xem tình hình cậu thế nào mới yên tâm.

Dọn dẹp xong mọi thứ Archen mới mang cho Natachai một ly sữa ấm, tuy không muốn uống lắm nhưng vì lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu nên cậu không thể từ chối được, hắn nhất định sẽ không nhượng bộ chuyện này đâu.

Chờ Natachai uống xong hắn mới thủ thỉ: "Vợ ơi, hay là mai mình đi bệnh viện xem sao nhé? Vợ cứ thế này anh lo lắm."

Natachai ôm hắn vào lòng an ủi, cậu biết ốm nghén khi mang thai là chuyện hết sức bình thường nên cũng không quá để tâm, ai ngờ lại khiến chồng mình lại lo lắng đến thế.

"Em không sao mà, không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu." Thấy cậu hoà hoãn hắn cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cũng không quên dặn dò thêm: "Thôi được rồi, nếu còn nặng hơn như thế thì chúng ta nhất định phải đi khám xem sao đấy, được không?"

"Em biết rồi." Cậu cúi người hôn hắn một cái, dịu dàng dỗ dành cún lớn hay lo của mình.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Archen dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu trò chuyện cùng bé con: "Con hư thật đấy, hành hạ ba nhỏ nhiều như thế, sau này khi sinh con ra ba lớn phải cho con một trận ra trò mới được."

Natachai bật cười nhìn Archen miệng tuy nói lời trách cứ nhưng lại đong đầy tình cảm: "Anh dọa sợ bé con rồi, sau này nhất định con sẽ yêu em hơn."

Archen dõng dạc tuyên bố: "Điều đó là tất nhiên, vợ của anh phải là người được cưng chiều nhất."

Hắn thầm nghĩ trong lòng, cậu mang thai phải vất vả thế này, chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Sau khi bé con ra đời hắn nhất định sẽ dạy bảo bé con thật tốt để hai cha con cùng nhau bảo vệ ba nhỏ, bảo vệ người hắn luôn trân trọng yêu thương vô điều kiện.

Trò chuyện một lúc lâu cậu đã ngủ quên từ lúc nào chẳng rõ, Archen điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để cậu được ngon giấc. Nhìn vợ yêu nép vào lòng mình say giấc hắn mới yên tâm chìm vào mộng đẹp.

"Vợ yêu của anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro