Chương 2: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng sau khi Natachai hỏi câu này, Archen mon men dò hỏi nhưng cũng không có kết quả gì.

Ăn cơm xong hắn lại vào bếp rửa chén còn cậu thì về lại phòng, ngồi trên giường miên man suy nghĩ một lúc lâu khi hắn đi vào cậu cũng không nhận ra.

"Vợ nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Hắn nhìn cậu ngẩn người cả tối, trong lòng đâm ra lo sợ cứ liên tục hỏi han.

"Em không sao." Cậu lắc đầu tỏ ý, trong lời nói có vài phần tủi thân khó có thể che dấu.

Cứ thế hai vợ chồng người hỏi người đáp hơn 2 tiếng mới đi ngủ. Cậu trằn trọc nhìn hắn ngủ say bất giác rơi nước mắt.

Cậu nghĩ tại sao hắn lại không muốn có con, có phải khi cậu mang thai xấu xí đi rồi hắn sẽ không thích nữa, hay là hắn hết yêu cậu rồi nên mới nói như thế. Mọi giả thuyết được Natachai đặt ra cứ luẩn quẩn ở trong đầu khiến cậu ấm ức đến bật khóc.

Hắn nghe được tiếng thút thít liền thức giấc, nhìn sang thấy em bé của mình nước mắt chảy dài liền hoảng sợ một phen.

"Vợ sao thế, vợ ơi đừng khóc từ từ nói anh nghe." Hắn dịu dàng cẩn thận dỗ dành mèo con mít ướt, nhìn cậu khóc như thế hắn cũng đau lòng không thôi.

Cậu lảng tránh câu hỏi của hắn vừa khóc nấc vừa trả lời: "Em, em cũng không biết nữa." Cậu nói ngắt quãng từng từ vì bị tiếng khóc chen ngang nhưng hắn vẫn nghe rõ.

Không nhiều lời, Archen liền ôm em bé vào lòng dỗ dành, nước mắt nước mũi cậu dính đầy trên áo hắn, mặt mày lem nhem còn mắt thì đỏ ửng làm hắn xót không thôi, không biết em bị cái gì mà khóc thảm đến mức này.

Được một lúc thì hắn lật đật chạy đi lấy khăn ấm lau sạch mặt cho cậu, lúc này Natachai cũng đã dừng khóc, hắn ân cần hỏi lại: "Chúng ta đi ngủ được không vợ?" Cậu ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

Bảo bọc Natachai trong vòng tay mình, Archen yên tâm hơn bao giờ hết, thế là cún lớn và mèo nhỏ có một giấc ngủ say trong cái lạnh của mưa phùn.

Sáng sớm như thường lệ Archen dậy sớm nấu ăn rồi đi làm, khi đi còn không quên thơm vào trán vợ yêu dặn dò đủ điều. Hắn định hôm nay sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra, ngoặt nỗi lại xuất hiện việc gấp không thể dời sang lúc khác được nên đành gác tạm chuyện chở cậu đi khám sang buổi chiều.

Natachai hôm nay không còn ngủ nướng nữa, chuyện hôm qua khiến cậu khó mà ngủ sâu. Vào bếp thấy bữa sáng hắn chuẩn bị cho mình cậu liền không ngăn được nước mắt, còn làm bữa sáng chu đáo như thế sao lại không yêu cậu nữa?

Nghĩ thế cậu liền đi ra khỏi nhà bắt xe đến chỗ Phuwin. Đến nơi Natachai bấm chuông inh ỏi đem cái mặt khóc đến sưng húp vào nhà liền doạ Phuwin hết hồn mất vía.

Nghe cậu vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, Phuwin liền an ủi nói tốt cho hắn vài câu, người bạn từ thuở nhỏ của mình yêu Natachai đến như nào ai nhìn cũng hiểu rõ nói chi là không yêu cậu nữa, trời sập thì chuyện này cũng không xảy ra.

"Khi Phu mang thai Pond có chê Phu xấu đi không? Có chán Phu không?" Nghe cậu hỏi thế Phuwin liền bật cười đáp lại: "Pond mà dám Phu liền đuổi cổ hắn khỏi nhà."

"Dunk thử nói rõ với nó đi, Archen nó ngốc lắm, nó mà không còn yêu Dunk thì trời tru đất diệt. Đừng lo lắng nữa nha."

Tâm sự một hồi khuyên nhủ thế nào cậu cũng quyết tâm ở lại đây không về nhà nữa, vừa hay Pond đi công tác ở ngoài nước chưa về nên cậu không lo sẽ có người báo chỗ ở của mình cho hắn. Dặn dò Phuwin cẩn thận Natachai liền đi ngủ, từ hôm qua đến nay cậu đã thiếu ngủ trầm trọng nên giờ không thể ngăn mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Archen về nhà tối hơn mọi ngày, hắn nghĩ mình sẽ xử lí mọi thứ thật sớm rồi về nhà đón cậu đi khám nhưng dự án lại gặp trục trặc lớn kéo dài đến bây giờ.

Trong nhà tối om khiến hắn suýt thì té ngã, với tay bật công tắc ở bên cạnh miệng gọi lớn tên cậu. Không thấy ai trả lời làm hắn hoảng sợ đi khắp nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Gọi điện hết người này đến người kia cũng không có, tay hắn cầm điện thoại run run không kiểm soát nổi bản thân. Archen huy động một đội tìm kiếm tung tích cậu, lòng như lửa đốt tự trách bản thân mình không đủ quan tâm nên cậu mới xảy ra chuyện.

Suốt một ngày một đêm tìm kiếm vẫn chưa có thông tin gì, hắn đã gạt hết công việc sang một bên tập trung tìm cậu. Thâu đêm suốt sáng làm hắn sa sút thấy rõ, qua ngày thứ 2 cuối cùng cũng đã có tin, hắn hùng hổ nhanh chóng lao đến nhà Phuwin đón người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro