Chương 1: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Thời tiết Krungthep dạo gần đây thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa khiến mọi người ai cũng không thoải mái.

Hơn một tuần nay Natachai cảm thấy trong người bức bối đến khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên khiến lúc nào nhìn cậu cũng trong trạng thái lờ đờ uể oải.

Tâm trạng Natachai ngày càng tệ hơn khi cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng như nhìn thấy Archen liền muốn bật công tắc mỏ hỗn của mình.

Nỗ lực che giấu hắn hơn một tuần mấy lần suýt thì bị phát hiện nên cậu quyết định ngày mai sẽ dành buổi sáng của mình để đến bệnh viện khám xem sao.

Sáng sớm tinh mơ, khi Natachai còn chưa thức giấc thì Archen đã rời giường, hắn là người phụ trách việc nấu nướng trong nhà, đúng như lời hắn hứa khi cưới cậu, chỉ cần ở bên mọi việc đều có Archen lo.

Archen làm hai phần ăn sáng đơn giản với trứng và bánh mì, hắn vừa nhâm nhi ly cà phê vừa thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm cảm giác cũng thật tuyệt.

Đúng 7 giờ sáng Archen sửa soạn đồ đạc đến công ty, khi đi còn không quên dặn dò em bé của mình: "Anh đi làm đây, dậy thì nhớ ăn sáng nhé." Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi mới thỏa mãn rời đi.

Natachai trong cơn ngủ say lơ mơ đáp lại hắn vài từ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu thức dậy cũng đã hơn 9 giờ, ăn sáng xong xuôi gọi cho mình một chiếc taxi để đến bệnh viện.

Ngồi trên xe cậu nhận thức rõ những biến đổi rõ trong cơ thể mình, từ chứng biếng ăn đến sự thèm ngủ. Dù biết từ đó đến giờ cậu ngủ rất nhiều nhưng dạo này tần suất ấy lại tăng lên đáng kể, như là lúc xem phim cùng hắn cũng vô thức ngủ gật trong lòng chồng lúc nào không hay.

Bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại đếm không xuể, ngồi chờ tầm 40 phút cũng đã đến lượt cậu, mang tâm trạng thấp thỏm rụt rè đi vào phòng khám.

Lần này cậu chọn gói khám tổng quát, hết xét nghiệm máu lại chạy đi chụp x-quang rồi đến siêu âm,... làm hết những thứ này cũng đã tới tận 12 giờ trưa. Nghỉ ngơi ăn uống tầm 30 phút thì kết quả đã có, không nghĩ ngợi gì nhiều cậu nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Ngồi trước mặt bác sĩ, Natachai lo lắng hơn bao giờ hết, thấy thế người đàn ông trung niên đứng tuổi cười hiền lành lên tiếng: "Chúc mừng cậu."

Natachai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị bác sĩ này nói chúc mừng cậu, nhưng chúc mừng cái gì mới được đây. Cậu ngờ nghệch hỏi lại: "Chúc mừng gì vậy bác sĩ?"

Thấy cậu như thế ông cười tươi bảo: "Em bé đã được 5 tuần tuổi rồi, còn rất khoẻ mạnh."

"Thì ra đã 5 tuần tuổi rồi sao." Natachai không ý thức được điều mình nói, lúc hiểu ra cậu mới giật thót mình: "Cái gì!!! Khoan đã bác sĩ, em bé?"

"Đúng vậy, cậu có thai rồi." Nghe lời khẳng định chắc nịch từ vị bác sĩ kia trái tim treo lơ lửng của cậu cũng an tâm hạ xuống, nhưng vấn đề lớn hơn lại đến rồi, có em bé rồi cậu xấu đi liệu hắn có còn yêu cậu nữa không?

Nghĩ đến đó mặt cậu lại trùng xuống, nhưng chỉ được một lúc lại vui vẻ trở lại. Natachai tự an ủi mình rằng hắn yêu cậu như thế nhất định cũng sẽ yêu bé con.

Tạm biệt bác sĩ để ra về, trên đường đi tâm trạng cậu thay đổi thất thường. Hoang mang, lo lắng nhưng vui vẻ lại chiếm phần lớn hơn. Cậu đang mang trong mình kết tinh tình yêu của cậu và hắn, Archen chồng cậu khi biết tin này hẳn là sẽ vui lắm đây.

Nghĩ vậy Natachai lại thêm phần hạnh phúc, tâm trạng hoang mang lúc đầu cũng đã chuyển hóa thành sự phấn khởi vui tươi.

Tối nay cậu đích thân vào bếp làm vài món, một năm chỉ vào bếp được vài lần thế nên nhân ngày đặc biệt này Natachai muốn cùng hắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Archen vừa về đã nghe thấy mùi thơm của cá kho lan khắp nhà, treo áo vest ngoài sang một bên, hắn nới lỏng cà vạt của mình rồi nhanh chân đi vào bếp. Thấy cậu đang lúi húi làm này làm kia hắn nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau thủ thỉ: "Sao hôm nay vợ yêu lại vào bếp thế?"

Cậu cười tít cả mắt đáp lại hắn: "Tự dưng muốn nấu cho anh thôi." Dừng một chút cậu lại lên tiếng thúc giục: "Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm."

Hắn nghe cậu nói thế cũng vội vàng đi tắm rồi ra ngoài, bữa ăn hôm nay đầm ấm và ngọt ngào hơn mọi ngày.

Bỗng cậu cất tiếng: "Chen." Natachai nũng nịu gọi tên hắn, niềm vui lúc sáng còn chưa tan đến khi gặp hắn lại như nhân lên gấp bội.

"Anh nghe đây." Archen dịu dàng đáp lại. "Anh nghĩ sao nếu chúng ta có em bé?" Hai mắt cậu sáng lên, không ngăn được sự hạnh phúc trên gương mặt mình.

"A-anh nghĩ bây giờ không phải lúc." Thấy hắn ấp a ấp úng cậu lúc này mới thất vọng đáp lại: "Vậy... thì ra là vậy." Giọng cậu run run, hạnh phúc khi biết tin mình mang thai bỗng chốc tan biến, cảm giác như có thứ gì đó nghèn nghẹn khiến cậu khó khăn hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro