Chap 7: Bắt Đầu Hành Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bt Đu Hành Đng

Hermione có hơi bực mình đi ra khỏi lớp Độc Dược, tâm trạng khá nặng nề vì trong đầu cứ nghĩ về tiết học vừa rồi khi mà suốt năm năm qua cô đã cho hai cậu bạn chép bài mù quáng và giờ thì có một cậu vượt qua cô ngay cả trong môn cậu ta học không giỏi. Hẳn là cậu ta gian lận hay gì đó tương tự, cô không chấp nhận việc này.

"Bồ đã gian lận hả Harry?" cô không kìm được cảm xúc mà hỏi ngay luôn khi chạm mặt cậu bạn trước cửa lớp và ngay khi những ứng cử viên của đội Quidditch rã ra khỏi Harry "mình đã thử đúng y hệt trong sách nhưng không được, thằng Malfoy cũng bó tay nốt, vậy làm sao mà bồ..."

"Quyển sách giáo khoa của mình bảo mình làm vậy, mình cũng làm y hệt mà" Harry nói, lật ra ngay trang có ghi cách điều chế Liều Thuốc Của Tử Thần rồi đưa trước mặt cho cô bạn của mình xem "đó, đập dập nó ra rồi thả vào"

"Chờ đã... Sách của bọn mình không như thế" Hermione nhận ra ngay lỗi kì lạ trong đây. Những nét chữ như vật không thể xuất hiện trong một quyển sách bình thường.

"Thôi đi Hermione, chắc là họ in nhầm thôi, cái gì cũng có sai sót mà" Ron nhún vai như thể đấy là điều hiển nhiên "có lẽ bồ chỉ ganh tỵ khi Harry giỏi hơn bồ thôi, nhỉ?" cậu liếc mắt qua Harry rồi lại nhìn Hermione "bọn mình biết là bọn mình đã chép bài của bồ khá nhiều, nhưng mà đây là năm bọn mình tỏa sáng đó" Ron nói đầy mơ mộng "đoán xem năm nay ai sẽ ứng cử vị trí Thủ Quân nào"

"Mình không biết, Cormac chăng?" Hermione nói "cậu ta vạm vỡ và khỏe hơn bồ và bồ cũng không được dựa trên quan hệ bạn bè với đội trưởng đội Quidditch để tranh vị trí đó được" cô nhếch mép cười.

"Chưa chắc, Thủ Quân phải nhanh nhẹn và nắm bắt tình hình tốt chứ không phải chỉ cần mỗi sức khỏe không" Ron phản biện "mà này, làm việc với thằng Chồn Sương thế nào? Nó có làm gì bồ không? Nãy trong lớp mình thấy bồ hét lên làm bọn mình hết hồn"

"Nó lạ lắm, nó... Tốt hơn mình tưởng và nó còn là một thiên tài trong độc dược nữa" cô khó khăn nói nhưng điều đó hoàn toàn đúng sự thật.

"Gì? Bồ vừa kêu thằng khốn đó tốt? Nó cho bồ uống cái gì rồi hả Hermy?" Harry có chút khinh khỉnh nói "nhớ vụ ở tàu lửa không? Bồ mà không có mặt chắc mình nằm đó cả đêm luôn rồi!"

"Mình nghĩ sâu trong thâm tâm nó tốt còn bây giờ thì khốn nạn thật" cô đồng tình với hai cậu bạn để kết thúc cuộc trò chuyện đáng lẽ kéo dài cả thế kỷ này rồi đi thẳng tới môn Lịch Sử Pháp Thuật nhàm chán trong khi Harry vẫn tiếp tục được bu vào do cậu là đội trưởng đội Quidditch và Ron ở lại để hưởng ké sự nổi tiếng ấy.

Draco đang lủi thủi đi một mình trên hành lang, bây giờ nó đang đi đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật nhưng trong đầu lại nghĩ về cách để phá bùa của lão già Dumbledore. Dường như mong muốn đó của nó bị xem là hão huyền vì đang cố chống lại một trong những phù thủy mạnh nhất. Nó lôi trong túi ra cái dây chuyền đã mua ở tiệm của lão Borgin rồi bất ngờ khi nhìn thấy cô Máu Bùn trong chính cái dây chuyền đó.

"Sao đi đâu tao cũng gặp mày thế..." nó nói với cái dây chuyền. Blaise đang đi phía sau nó dần đi chậm lại vì nghĩ bạn mình bị thần kinh "trời ạ, áp lực học tập làm bạn tôi thế này sao?" Blaise lẩm bẩm, cảm thấy tội nghiệp cho bạn mình.

"Mày cứ nói gì thế Blaise? Giúp tao nghĩ đi, làm sao để ám sát Dumbledore mà không bị nghi ngờ" nó thẳng thừng hỏi.

"Để không bị nghi ngờ thì khó lắm, nhưng giết lão già lụ khụ đó thì như trở bàn tay, ta chỉ cần một kế hoạch đủ tinh vi để đánh lừa cái trường đần độn này hay là chờ lão chết vì già cũng được. Cách đó vừa không ảnh hưởng đến đạo đức vừa hợp lí" Blaise tỏ ra nguy hiểm "à mà cuối tuần đến Hogsmeade chứ? Tao đang phân vân giữa bia bơ và bộ ga trải giường mới" cậu ngây thơ hỏi.

Mắt Draco đột nhiên sáng lên, sự băn khoăn của thằng bạn đã giúp nó có được một kế hoạch cụ thể "bia bơ, tao chọn bia bơ" nó nhếch mép, để lộ một nụ cười đậm chất thương hiệu Malfoy khiến Blaise cũng sợ hãi mà đứng không vững.

"Mày cần phải làm thế sao?" giọng của Granger vang lên trong đầu nó khiến nó dừng cười lại, tiếng của cô cứ thế vang vọng nhưng khi nó nhìn quanh thì chả có ai.

"Sao thế Drakie?" Pansy chạy vuột lên khỏi đám nữ sinh khi thấy Draco "em nhớ anh lắm đó! Sao anh đi chậm thế? Làm em phải nói chuyện với lũ kia nãy giờ" nhỏ nắm lấy tay Draco, khua khua rồi ôm lấy nó. Blaise lắc đầu, ngầm ra hiệu cho thằng bạn chí cốt đuổi con nhỏ đi.

Draco cũng chả thích là bao nên đành đẩy nhỏ sang một bên "anh phải qua lớp Lịch Sử Pháp Thuật đây, em đi đâu đó chơi đi" nó dùng một tay gạt tay nhỏ ra khỏi tay mình trước khi nó mất kiểm soát cơn nôn mửa.

Đột nhiên Hermione đi qua thật nhanh ngang mặt cả ba đứa khiến mắt của Draco không tự chủ mà nhìn theo cô nàng huynh trưởng. Blaise như đã bắt sóng được điều gì đó liền gật gù khoái chí "à... Mới có một buổi ở kế nhau mà đã vậy à..." cậu hí hửng thì thầm "không chừng mấy tháng sau là có con luôn...".

Dù là nói rằng đi đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ nho nhỏ để tránh mặt Pansy phiền phức. Tụi nó đang ngồi trong nhà vệ sinh nam, nơi chả ai dám dùng đúng mục đích vì có một con ma biến thái luôn rình rập tụi nó.

"Ta sẽ đến Hogsmeade, đưa món đồ bị ếm bùa cho bà chủ quán dính bùa Độc Đoán của tao để bả đưa cho một con nhóc nào đó và con nhóc đó sẽ đưa cho lão già Dumbledore" Draco ngồi xồm dưới cái sàn đầy nước, cảm giác hồi hộp bất an bao chùm lấy không khí xung quanh khi nó sợ con ma Myrtle Khóc Nhè sẽ nghe thấy kế hoạch và đi mách lẻo.

"Nhưng đó sẽ là món gì?" Blaise hỏi trong lúc liên tục dùng nước rửa tay để giả bộ như hai đứa thực sự đi vệ sinh.

"Một món gì đó quen thuộc, thích hợp với một ông già vài trăm tuổi" Draco nói, mắt hơi nhìn vào cái dây chuyền đang lòi ra khỏi túi quần của mình và nó thấy Blaise cũng đang dùng ánh mắt đó để nhìn cái dây chuyền.

"Chà, tao đoán ta sẽ dùng cái dây chuyền đó của mày" Blaise nói, vươn tay định lấy cái dây chuyền nhưng bị Draco cản lại "chờ! Chờ đã! Mày không thể làm thế!"

"Tại sao?" cậu hỏi đểu "cho ai đó đặc biệt à? Một ai đó ở Gryffindor?" cậu nhìn thằng bạn với ánh mắt thấu hiểu.

".không.... Hahaa.... Đùa hay đấy, không! Đó... Đó là của bà tao... Bà đã..."

"Bà mày còn không thèm nhìn mặt mày lần cuối thì lấy đâu ra để lại cho mày một cái dây chuyền gần vài nghìn Galleon hả Draco?" Blaise lập tức phản đối và mệt mỏi vì thằng bạn quá cứng đầu "từ đầu tao đã thấy mày và Pansy không hợp nhau. Nhỏ là một đứa chảnh chọe đúng bài còn mày chỉ giả vờ như thế. Tất nhiên tao không phán xét việc mày đang thầm thương, trộm nhớ ai đó ở Gryffindor"

"Câm! Câm! Im đi! Tao... Tao không thích nó, thật mà. Tại vì Granger nó cứ hay xuất hiện trước mặt tao nên tao thấy kì lạ..." Draco dần đỏ mặt lên.

"Ồ, vậy hả? Tao đã nói đó là Granger đâu mà mày khai thế?" Blaise cười đầy gian xảo "nghe này, mày có thực sự yêu nó không? Không yêu là tao yêu đó!"

"Mày dám hả thằng KHỐN NẠN BỈ ỔI KHÔNG CÓ LIÊM SỈ MẤT DẠY NGU NGỐC ĐẦU GỖ PHẢN BỘI kia!" Draco bật dậy, túm lấy cổ áo của Blaise rồi nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Trong lòng nó như có thứ gì đó thôi thúc nó đấm vào mặt thằng bạn chí cốt một cái.

"Ái chà, xem ai đang yêu kìa" Blaise không hề sợ hãi nói.

"Không! Tao chỉ... Không muốn mày đi hẹn hò với con ranh dơ bẩn đó thôi" Draco đưa mắt sang chỗ khác.

"Vậy sao mày vẫn nói chuyện với nó và tiết Độc dược nào cũng tìm cách để bắt cặp với nó" Blaise hỏi "đừng trốn tránh sự thật bạn tôi ơi, tôi chơi với bạn 6 năm rồi đấy, làm như tôi không hiểu bạn. Nghe này, mày mà không rước cô ấy là tên khác cuỗm cô ấy đi luôn đó"

"Thôi! Vào... Vào việc chính đi, tao sẽ đi mua một cái dây chuyền khác cho mày để ểm. Chỉ đơn giản là cái này không được" Draco nói, vội vàng thả Blaise xuống, nhét cái dây chuyền tinh xảo trở lại túi của mình "này Blaise... Ta có cách nào để quay lại con đường chân chính không... Tao sợ mình không chịu nổi nữa"

"Tao cũng hi vọng là có Draco..." Blaise lặng lẽ gật đầu. Cả hai đứa đều biết mình cần một lựa chọn tốt hơn.

Năm sáu là năm bộ ba có khá nhiều tiết trống, vì thằng Malfoy cũng chưa có động thái gì nên cả ba cứ ngỡ mình sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích. Vậy mà tụi nó lại quên rằng người đang dạy môn khó nhằn nhất là lão Snape, đúng như Hermione dự đoán, thời gian trống tiết của tụi nó dã bị vùi lấp bằng một núi bài tập khó khăn do nhiều lần bị bắt lỗi vô cớ ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Vậy mà Harry vẫn còn thời gian để tuyển người vào đội Quidditch, thật là phi thường.

Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với hai cậu bạn bên cái lò sưởi ấm áp. Cả ba đang chăm chú làm bài luận văn để kịp đưa Snape trước khi ông ta lại viện cớ phạt cả ba và trừ thêm vài chục điểm nhà.

Điều kì lạ duy nhất là Harry vừa làm bài luận vừa ôm khư khư cái quyển sách giáo khoa độc dược trong lòng như con của mình. Lúc đầu cô nghĩ là do cậu thấy nó hay hay là vì cậu đang cố học để quên đi nỗi buồn khi Ginny đi hẹn hò với Dean nhưng lúc sau càng ngày càng quá khi đến ăn cậu cũng đọc, ngủ cậu cũng ôm và giờ làm bài môn khác cậu cũng chỉ giữ mỗi thứ đó.

"Này, trong đó có gì thế? Bồ ôm nó mấy tuần liền rồi" cô nói, cố giựt lấy quyển sách ấy từ tay Harry nhưng đã bị trượt.

"Có... Có gì đâu" Harry giấu quyển sách ra sau lưng rồi đứng phắt dậy như bị ai chọc tiết. Giờ cậu đang bao bọc quyển sách đó như vàng.

Ginny vì cũng muốn kiểm tra nên đã phục kích từ phía sau và chôm được quyển sách, nếu là Ginny thì Harry chắc chắn sẽ không dám làm gì. Cô bé thảy qua cho Hermione để cô kiểm tra quyển sách, kì lạ là nó chả có bùa phép gì trên đó.

"Trả mình được chưa?" Harry hỏi, hơi lo lắng.

"Phải, trả bồ ấy đi Hermione" Ron ngán ngẩm khi chứng kiến hai người này đấu đá nhau.

"Chưa" cô dứt khoát, lật lật tới những trang cuối rồi bất ngờ với một dòng chữ được viết cuối trang "hoàng tử lai là ai? Trả lời mình đi Harry" Hermione cầm chặt cuốn sách trong tay, thứ này đang khiến bạn cô bị mụ mị đầu óc.

"Mình... Mình không biết! Đó có thể là người chủ sở hữu trước đây của quyển sách, sao lại hỏi mình?" Harry giật bắn lên dù cậu đã có ít nhiều manh mối về chủ nhân của quyển sách.

Vì câu trả lời, cô đành trả quyển sách lại cho bạn mình dù trong lòng vẫn rối bời.

Draco gác tay lên trán, đã 1 giờ sáng mà nó vẫn chưa thể ngủ. Nó đã thử đếm cừu nhưng từ khi nào lại thành ra trò bẻ lá xem xem người đó có yêu mình hay không. Nó đi loanh quanh trong phòng sinh hoạt chung để cảm thấy mệt rồi đi ngủ, nhưng mà cứ mỗi bước nó lại nhớ tới cô Muggle dễ thương đó.

"Chà... Không lẽ..." Draco ngồi trên cái bàn học của mình, dáng vẻ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro